Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mấy ngày nay cô và Lục Kỳ Yến căn bản không gặp nhau lấy một lần, lấy đâu ra cái gọi là “tận mắt thấy”?

Cô siết chặt góc áo đến trắng bệch, đè nén nhịp tim loạn nhịp, giọng vì kích động mà hơi run: “Thầy, nếu thầy không tin em, có thể tìm thầy Hứa dạy môn này. Mấy học kỳ trước em vẫn luôn đạt điểm tối đa, hoàn toàn không cần thiết phải chép phao……”

Nghe thấy tên thầy hướng dẫn của mình, trên mặt Kiều Ngôn Tâm lóe lên một tia hoảng hốt.

Lục Kỳ Yến quay đầu, đưa cho cô một ánh mắt trấn an, rồi nhàn nhạt liếc Tống Thời Vi, giọng điệu mang theo vài phần châm chọc:

“Bạn Tống, em cũng đã nói rồi, đó là mấy học kỳ trước.”

“Học kỳ này, em chìm đắm trong yêu đương, không có tâm tư ôn tập, các bạn trong lớp đều có thể làm chứng mà.”

Vừa dứt lời, mấy bạn học liền chen vào cửa phòng giáo vụ, mồm năm miệng mười mở lời.

Người thì nói hôm qua Tống Thời Vi đi xem phim cùng cậu ta, người thì nói mấy hôm trước Tống Thời Vi hẹn hò ăn cơm với cậu ta…… thậm chí còn có người lấy ra âm thanh ghi âm, nói rằng Tống Thời Vi đã lên giường với cậu ta.

Cô cứng đờ tại chỗ, cả người như bị đông cứng, chỉ có thể nghe thấy Lục Kỳ Yến khẽ thở dài một tiếng: “Thầy, ban đầu em không muốn nói đâu, nhưng thầy xem……”

Anh rút điện thoại ra, mở lịch sử trò chuyện với Tống Thời Vi.

“Bạn Tống không chỉ không rõ ràng với người khác, mà còn luôn quấn lấy em. Thầy, chắc hẳn thầy đã có phán đoán của mình trong chuyện này rồi.”

Anh từng chữ từng chữ đanh thép, như một tia sét giáng thẳng xuống đầu Tống Thời Vi.

Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại của Lục Kỳ Yến, trên đó những đoạn đối thoại rõ ràng đã bị xóa bớt, chỉ còn lại từng câu từng chữ quan tâm, nhớ nhung cô dành cho Lục Kỳ Yến……

Tình cảm ngập tràn lúc ấy, giờ đây lại đóng đinh cô chặt chẽ trên cột nhục nhã.

Trong phòng làm việc ồn ào đến gà bay chó sủa, sắc mặt thầy giáo phụ trách hoàn toàn đen lại, chẳng còn tâm trí xác minh nữa, trực tiếp xử Tống Thời Vi gian lận, hủy bỏ toàn bộ điểm số.

Bị đuổi khỏi phòng làm việc, cô nghe thấy từ bên trong cánh cửa truyền ra một tiếng thất vọng đến cực độ——

“Làm mất mặt phong khí nhà trường, không biết xấu hổ!”

Chỉ một câu này thôi, đã khiến Tống Thời Vi run lên bần bật.

Lưng cô như thể bị đè nát từng tấc một, nửa linh hồn dường như cũng bị rút sạch, đến cả nước mắt cũng không rơi ra nổi.

Nhìn Lục Kỳ Yến đi tới, trong lòng cô không còn dấy lên những gợn sóng rung động như trước nữa, chỉ lẩm bẩm: “…… Tại sao?”

Trên mặt Lục Kỳ Yến không có bao nhiêu dao động, chỉ hờ hững xoa xoa tóc cô: “Thời Vi, ngoan.”

“Dù sao em cũng đã thành ra như vậy rồi, chi bằng gánh thêm một chút. Học tỷ đang tranh xét danh hiệu ưu tú, không thể có vết bẩn.”

Tống Ngôn Tâm không thể có vết nhơ, còn cô…… thì có thể sao?

Chỉ dăm ba câu ngắn ngủi, đã nhẹ nhàng xóa sạch mọi uất ức và nhục nhã của cô.

Chàng thiếu niên năm xưa luôn đứng chắn trước mặt cô, thay cô ngăn mọi lời đồn ác ý, dường như ngay khoảnh khắc này đã hoàn toàn sụp đổ, bẩn thỉu……

Cô chợt không hiểu, sao mình lại có thể thích Lục Kỳ Yến.

Cô lưng áp chặt vào tường, kéo giãn khoảng cách giữa mình và anh, giọng khàn đặc như bị cát sỏi mài qua: “Lục Kỳ Yến, chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa……”

Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ họ tên của anh.

“Em nói gì cơ?” Lục Kỳ Yến cứ ngỡ mình nghe nhầm, “Được rồi, kiên nhẫn dỗ người của anh có hạn, cùng em đi ăn một bữa cơm là được chứ gì?”

Nhưng Tống Thời Vi lại như bị kích thích mà đẩy anh ra.

Lần này, giọng cô rõ ràng hơn.

“Lục Kỳ Yến, tôi nói——”

“Chúng ta đừng liên lạc với nhau nữa. Bây giờ nhìn thấy anh, tôi thấy buồn nôn!”

5

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP:

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 5 - Tống Thời Vi Không Quay Đầu | uTruyen