Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Ba tôi bật công tắc trên tường, từng dãy đèn sợi đốt lần lượt sáng lên.

Khung cảnh trước mắt bỗng sáng bừng.

Tầng hầm vốn âm u ẩm thấp, giờ đã được cải tạo thành một không gian chứa đồ khổng lồ.

Bên trái là giá hàng cao chạm trần, phía trên xếp ngay ngắn từng thùng nước khoáng, ngày sản xuất trên nhãn đều là mới nhất.

Nhìn sơ qua, e rằng thật sự phải đến hàng trăm thùng.

Bên phải thì là khu đồ ăn.

Thịt hộp, cá hộp đậu đen, bánh quy nén, cơm tự sôi, mì ăn liền, bún ốc liễu… được phân loại rõ ràng, xếp ngay ngắn chẳng khác gì kệ siêu thị.

Bên trong cùng còn có một căn phòng nhỏ được ngăn cách bằng vật liệu chống cháy.

Ba tôi tự hào chỉ vào đó: “Máy phát điện, xăng, dầu diesel, còn có cả tấm pin năng lượng mặt trời ba nhờ người kiếm về, đều để trong đó.”

“Bên kia là thuốc men và dụng cụ, những thứ con nói trong điện thoại trước đó, ba đã chuẩn bị đủ từ lâu rồi!”

Tôi nhìn mọi thứ trước mắt, chấn động đến mức không nói nên lời.

Ở kiếp trước, tôi chỉ từng thấy trong báo cáo của đội cứu viện mấy dòng mô tả về cái tầng hầm này.

Đến tận lúc tận mắt nhìn thấy, tôi mới biết ba tôi đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho cái “nơi trú ẩn” này.

Đây không còn là tích trữ đơn giản nữa, mà đúng là một pháo đài tận thế thu nhỏ!

“Ba, ba giỏi quá.” Tôi thật lòng khen ngợi.

Ba tôi bị tôi khen đến có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu: “Hehe, con thích là tốt rồi, con thích là tốt rồi.”

“À đúng rồi,” ông như chợt nhớ ra gì đó, “mau xem cái này đi!”

Ông kéo tôi đi tới một góc, vén một tấm bạt lên.

Bên dưới là mấy cây rìu cứu hỏa mới tinh, còn có hai con dao chặt đã được mài sắc, lưỡi dao dưới ánh đèn ánh lên sắc lạnh.

“Cái này…”

“Để phòng thân!” Sắc mặt ba tôi nghiêm lại, “Con gái à, ba lúc nào cũng thấy bất an trong lòng, tin tức ngày nào cũng nói khí hậu toàn cầu bất thường, lỡ thật sự xảy ra chuyện gì thì chúng ta phải có năng lực tự bảo vệ mình.”

Tôi nhìn ông, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Ba của tôi, ông không phải đầu óc không tỉnh táo, ông chỉ có trực giác nhạy bén như mãnh thú.

“Ba, ba nói đúng.” Tôi cầm lấy một cây rìu cứu hỏa, ước lượng trọng lượng của nó, “Chúng ta nhất định phải có năng lực tự bảo vệ mình.”

Đúng lúc này, điện thoại của tôi reo lên.

Là điện thoại của anh shipper.

“Xin chào, xin hỏi có phải cô Trương Miểu không ạ? Cô có rất nhiều hàng chuyển phát tới rồi, làm ơn ra cửa ký nhận giúp tôi.”

Tôi và ba tôi nhìn nhau, đều thấy sự hưng phấn trong mắt đối phương.

“Đến rồi đến rồi! Trang bị mới của chúng ta tới rồi!”

Hai cha con tôi như hai con kiến chăm chỉ, hết chuyến này đến chuyến khác chuyển hàng vào tầng hầm.

Găng tay chống cắt, áo chống đâm, đèn pin cường quang, ống nhòm…

Còn có cả hơn chục thùng cồn công nghiệp độ tinh khiết cao và rất nhiều bông gòn mà tôi cố ý mua.

Ba tôi nhìn những thứ đó, có phần khó hiểu: “Con gái, mua nhiều cồn như thế để làm gì? Khử trùng cũng đâu cần nhiều đến vậy.”

Tôi khẽ cười thần bí: “Ba, đây chính là ‘vũ khí bí mật’ của chúng ta.”

Trong tận thế nhiệt độ cao, thứ đáng sợ nhất ngoài thiếu nước ra, còn có nguy cơ cháy nổ khắp nơi.

Mà những thứ này, vào lúc cần thiết, cũng có thể trở thành vũ khí để chúng ta chống địch.

Đúng lúc chúng tôi đang chuyển thùng vật tư cuối cùng vào nhà, dì Vương ở nhà bên thò đầu ra.

“Này, lão Trương, nhà ông phát tài rồi à? Suốt ngày leng keng lạch cạch, còn mua nhiều đồ như thế, không biết còn tưởng nhà các ông chuẩn bị đánh trận đấy.”

Giọng điệu bà ta chua ngoa, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía những cái thùng chúng tôi đang chuyển.

Ba tôi cười thật thà: “Chẳng phải con gái về rồi sao, mua cho nó ít đồ.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 2 - Trùng Sinh Giữa Tận Thế Nắng Nóng | uTruyen