Chương Trước/86Chương Sau

Từ Ác Phi Thành Ác Hậu

Chương 84: Chỉ Sợ Không Nguyện Cũng Chàng..

Buổi sáng của Hạnh Quốc là bầu trời trong xanh, không khí có trong lành. Tốt xấu gì hôm nay cũng là ngày " Trọng sinh nữ đế " Giao chiến, cho dù có mưa rầm rã cũng phải tiễn đưa. Thái tử cùng công chúa gặp qua nhau lần cuối, coi như tiễn đưa, hoàng hậu rốt cuộc vẫn không đến, tiểu muội muội cũng không đến. Đứng trước mộ tiên đế, Đông Đông thở hắt ra hai hơi.

" A Mã, hôm nay là ngày cuối gặp mặt, nữ nhi nguyện lấy mạng đổi thái bình cho đất nước, coi như đền đáp công những năm qua người tìm kiếm. "

Quay lại cổng thành, Đông Đông lau lau hai mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, quân Tề Thanh đã công đến rồi, e là rất khó bảo toàn.

" Công chúa, vi thần..."

" Ngươi dẫn đường đi. " Nàng leo lên hắc mã, giật lấy dây cương, cố gắng đưa nó vào kiểm soát.

" Công chúa, mời người đi theo vi thần. " Tào tướng quân nhìn sơ lược một cái, sau mới bắt đầu tiến quân.

Đông Đông giật dây cương về phía mình, đá hai cái vào bụng hắc mã. Hô lớn " Đi ".

Hắc mã nghe xong hiệu lệnh, bắt đầu đi chầm chậm về phía trước, đợi đến khi quen dần, Đông Đông mới bắt đầu thúc nhanh, hắc mã cũng lập tức phóng đi sau Tào tướng quân.

Đợi đến một khắc sau cũng là lúc quân Tề Thanh bắt đầu đánh tới.

Hai bên xông vào nhau, Tiếng binh khí còn vang vọng mãi, Đông Đông thờ ơ đứng đó, nhìn hắn. Chân như đống băng lại một chỗ, tâm trí khẽ xoẹt qua hình ảnh một thanh niên, giống y với hắn, mang một bộ vest cưới, đứng ở lễ đường, nàng muốn chạy đến, ôm thật mạnh hắn vào lòng. Mặc cho hắn có người nào khác đi chăng nữa, mặc cho hắn có giãy dụa cũng là đem hắn khảm vào lòng ngực.

Khung cảnh trở lại một chiến trường tanh máu, binh lính Hạnh Quốc bị tiêu diệt rất vô số kể, nàng lùi lại một bước, nhìn những thi thể quanh mình. " Công chúa, viện binh vẫn...chưa thể tới...e rằng...chúng ta...sẽ bại trận. " Tào Tướng quân một tay ôm vết thương trên vai, một mực khăng khăng không thể tiếp tục nhưng...nàng lại dễ dàng trốn thoáng sao?

Chưa đến một giờ sau, đám người Đổng Khiết dẫn theo một đoàn binh tới. Bọn họ bắt đầu lao vào giao chiến, đám người Hạnh Quốc tiếp tục bại trận, người chết....chết rất nhiều, nhiều đến mức chính nàng còn muốn điên loạn. Rốt cuộc chỉ còn một Đông Đông nàng, hắc mã cũng đã chết, Tào tướng quân cũng đã chết, tất cả đều trở nên mất khống chế. Đến khi chính nàng chịu không nổi nữa, một thân bào giáp nhuốm máu, gần như điên khùng mà lao về phía Tề Thịnh.

Đến để ôm hắn, đến để tạm biệt hắn.

" Đông Đông chỉ cần về bên ta thôi... có được không? " Tề Thịnh vuốt ve mái tóc Đông Đông, hắn nhớ mùi hương này, nhớ dáng người này, nhớ chỉ có người này.

Đám binh lính sau lưng hắn bất động, đám người của Đông Khiết cũng không di chuyển.

Cuộc chiến bỗng tạm trì hoãn, không khí cũng chẳng dễ thở hơn.

" Keng " Rút thanh kiếm ra khỏi vỏ,Đông Đông đem nó rạch một đường lên cổ, máu tươi bắt đầu chảy dài, có cảm giác đau đớn lại tê dại, miệng dâng lên một tinh cổ ngọt, Đông Đông phun một ngụm máu đen, rốt cuộc không biết là do độc tính bạo phát hay do vết thương từ cổ, thân thể ngã nghiêng, không thể trụ được, cảm giác đau cứ như vậy mà truyền đi, có cảm giác đăng đắng ở đáy lòng, có không cam, có không muốn, có muốn cùng hắn.

Số vốn đã định, Tề Thịnh, kể từ ngày hôm nay, hai ta bất tương phùng. Tề Thịnh ngưng thần, nhìn thân thể Đông Đông ngã dần xuống đất. Hắn không hiểu? Hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cho đến khi hắn định thần được mọi thứ rồi thì cũng chính là người hắn yêu nhất chữa không khỏi nữa rồi.

Hắn ngồi bệch xuống, tay ôm lấy thân đang lạnh dần của nàng, bắt đầu khóc thút thít. Tóc của nàng chiến bạch sắc, tay chân cũng bắt đầu rã rời.

Đông Đông nặng nề ngước nhìn hắn, tay nhuốm máu lăn dài, đem mặt hắn sờ đến dơ bẩn. Cười mãn nguyện.

" Tề Thịnh, nếu còn có...có... kiếp sau, ta cũng chàng vĩnh viễn không nguyện cùng một chỗ. Tề Thịnh, chỉ cần...chàng...hôm nay bỏ qua cho Hạnh Quốc...ta..." Cánh tay vô trọng lực rơi xuống, giống như đem tim hắn ném xuống đất. Hắn vùi đầu vào người nàng, đem bàn tay nàng áp vào mặt mình. Nàng muốn đem hắn đi giấu đi nhưng nếu một vòng lập nữa được tạo ra. Đông Đông mãi mãi không cùng hắn lần nữa tương phùng, nàng muốn cuộc tình coi như chấm dứt ở đây. Không có tương phùng, không lần nữa gặp gỡ. A Thịnh ngươi còn đối với ta đau lòng đến thế, A Nhã không thể không trở nên điên dại.

" Đông Đông, nàng mở mắt ra, nhìn ta có được không? Chỉ cần nàng mở mắt, ta đem các nàng....đem đi hưu hết có được không? Ta giúp nàng làm một cái bánh ngọt thật ngon được không? Ta hứa sẽ chỉ nghe nàng thôi có được không? " Hắn sai rồi, hắn sai từ đầu rồi, là hắn ham muốn, ham muốn đem nàng giữ lại. Thành ra hại chết nàng rồi.

Người mà hắn cần nhất, rốt cuộc mất rồi.

Nhớ nữ tử gọi hắn phụ quân, nhớ người chải tóc sau hè, nhớ người cùng hắn....yêu qua, nhớ nữ tử hương hoa nhài.

Là hắn chấp niệm quá lớn, hại chết người hắn yêu.

_________________

Cũng từng có một nam nhân, mặc một vest cưới đen, ôm thân thể một cô gái dưới làn đường.

" Thuận Nhã, ngày...hôm nay....lại chẳng...thể hoàn...thành....anh...đợi..em...trở về...có...." Bàn tay đang áp sát vào mặt hắn rơi xuống vô trọng lượng. Máu không ngừng tuôn, giống như một đôi uyên ương không thể tới với nhau. Hắn nhìn cô, lòng đau rát đến tột độ, vùi mặt vào hõm cổ của cô.

" Lý Đông, em tỉnh lại được không, đừng dọa sợ anh, có được không? Chúng ta lại lần nữa tổ chức đám cưới, đừng bắt anh phải chờ nữa, xin em, được không? Tại sao anh lại phải chờ đợi, Lý Đông điều đó không công bằng, Lý Đông, Lý Đông..." Hắn đem tên cô nhẩm đi nhẩm lại, xe cứu thương đến rồi, đem cô đi khỏi hắn. Hắn điên cuồng chạy theo rốt cuộc vẫn là không kịp. Không đuổi kịp, hắn suy sụp, vô vọng, hắn...không thể làm gì khác.

Hắn hiểu ý nghĩa khác của câu " Mỗi ngày chính là mỗi ngày." Mỗi ngày chính là mỗi ngày hắn đợi cô tỉnh. Mỗi ngày chính là mỗi ngày nhàm chán, không có ai bên cạnh. Mỗi ngày chính là mỗi ngày mình hắn với hắn. Cô đơn, tuyệt vọng.

" Tề Thịnh, ta yêu chàng. " " Thuận Nhã, em yêu anh. "

Tề Thịnh vốn cùng Thuận Nhã là một, chỉ là khung cảnh khác, thời gian khác. Bọn hắn vốn hoàn mĩ, chẳng hiểu sao lại yêu một cô nương đến si cuồng...Nếu bọn hắn có kiếp sau, chỉ nguyện lần nữa điên cuồng si mê. Cũng giống như chính Đông Đông là một phần của Lý Đông, hai nàng vốn là một, chính là vẫn luôn có lỗi, có lỗi với chính bản thân, có lỗi với hắn.

Lần đầu viết chiến tranh, Tg khẳng định, bài viết này không phải của ta.
Chương Trước/86Chương Sau

Theo Dõi