Chương Trước/100Chương Sau

[Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

Chương 96: Chuyến Tàu Địa Ngục (5)

Edit: Phèn

Beta: Dưa nụ

Nguồn ảnh: Pinterest

An Dạ không dám nhúc nhích chút nào, cổ họng cô siết chặt lại, bên trong có một ít nước bọt nhưng ngay cả nuốt xuống cô cũng không dám. Chỉ cần yết hầu của cô di chuyển xuống dưới một chút thôi sẽ có thể bị lưỡi dao làm tổn thương, miệng vết thương sẽ rách lớn hơn.

Vết thương của cô không sâu, chỉ bị rách lớp da mỏng, đó là lý do khiến cho máu không ngừng chảy ra. Màu đỏ tươi loang lổ trên làn da trước ngực cô, nhuộm lên chiếc áo ngực màu trắng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình.

Bạch Hành ra tay thật không hề nhẹ, An Dạ theo bản năng nghĩ như vậy.

Nhưng mà... Đây là Bạch Hành sao?

An Dạ hồi phục lại tinh thần, trong vô thức cho rằng đây nhất định là ảo giác, hoặc Bạch Hành này là giả.

Bạch Hành của cô tuyệt đối không có khả năng làm cô bị thương, An Dạ có thể khẳng định.

Giống như mối nguy của máy gashapon lần trước, trong trí nhớ, An Dạ thấy Bạch Hành chĩa súng vào mình, nhưng tất cả điều này đều là phán đoán chủ quan của cô, Bạch Hành chưa từng nghĩ đến việc muốn tổn thương cô.

Bắt đầu từ rất lâu trước đây, Bạch Hành vẫn luôn bảo vệ cô, hơn nữa chưa bao giờ làm trái lại lời thề này.

Cũng có thể nói ngược lại rằng nếu có ai đó ra tay làm cô bị thương thì người ấy chắc chắn không phải Bạch Hành.

Cho dù có vẻ ngoài giống nhau, tên họ giống nhau, động tác thần thái cũng giống nhau nhưng không có trái tim yêu tha thiết thì người kia nhất định không phải là Bạch Hành!

Chẳng qua là An Dạ vẫn chưa chắc chắn.

Cô nhắm mắt lại, căng thẳng bất động, trong đầu đang suy nghĩ tình hình lúc nãy — An Dạ vẫn nhớ rõ ràng động tác chống cự của Bạch Hành khi gặp nạn, tuy rằng ánh mắt của anh đã mất đi ánh sáng trước đây, chỉ còn một màu xám xanh mờ mịt nhưng từ tốc độ phòng thủ và góc độ chiêu thức của mỗi động tác, người này đích thị là Bạch Hành.

Vậy cô sẽ xác nhận lại một lần cuối cùng.

An Dạ không có ý định giãy dụa nữa mà ngược lại, cô lùi một bước nhỏ, ngả người ra phía sau, dính sát lên ngực Bạch Hành, nhiệt độ cơ thể của anh rất lạnh nhưng mỗi một tấc da thịt nơi ngực anh vẫn có cảm xúc chân thật như vậy.

Cô gần như lưu luyến giao hoàn toàn cơ thể cho Bạch Hành, nghiêng mặt, tựa như chim thiên nga trắng câu lấy cổ bạn đời, khuôn mặt cô dán chặt vào lồng ngực anh.

Bạch Hành hoảng hốt đến nỗi rung một cái, lưỡi dao trong tay cũng nới lỏng nửa tấc(*).

(*)1 tấc = 10 cm.

An Dạ tỉ mỉ ngửi ngửi, khóe miệng nở nụ cười để lộ ra má lúm đồng tiền. Đây là mùi hương của Bạch Hành, tất cả hoàn toàn đều là mùi hương của anh.

Không giống với những ảo giác cô thấy trước đây, An Dạ có thể nhận ra được anh chính là Bạch Hành.

Nhưng mà, có chỗ nào đó hơi kỳ quái...

An Dạ không thể nghe tiếng nhịp tim của Bạch Hành, anh giống như không có trái tim, chỉ còn lại mỗi thể xác.

Cô lùi về phía sau quan sát kỹ hơn, bỗng nhiên nhíu mày.

Bạch Hành anh ấy... không có bóng!

Tại sao?! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

An Dạ bỗng giật mình bừng tỉnh, cô mở mắt ra, còn chưa kịp cử động thì lại bị kẹt dưới lưỡi dao một lần nữa.

Chỉ có điều lần này Bạch Hành dường như có sơ suất, đầu mũi dao bị lệch đi, chỉ tạo ra một vết thương trên xương quai xanh của An Dạ.

Đau quá!

An Dạ phản ứng kịp, trong nháy mắt, mồ hôi nóng rẫy đã thấm đầy hai bên tóc mai.

Cô vội vàng nghiêng người, nâng khuỷu tay, bất ngờ giáng cho Bạch Hành một cú khiến anh phải buông tay.

An Dạ trốn đi, có thể thoát thân.

Bạch Hành chỉ có thể xác nhưng không có trái tim giống như một người mù, chỉ biết dựa vào âm thanh mà tấn công theo bản năng, không có suy nghĩ cảm xúc, cũng không thể đưa ra phán đoán.

Đây không phải là Bạch Hành thật sự mà chỉ là một ảo cảnh.

Có người đã cố gắng giữ chân cô bằng một Bạch Hành như vậy, ngăn cản An Dạ đi tiếp.

Thật ra, trong tiềm thức, An Dạ không tin, cô không tin Bạch Hành lại biến thành cái dạng này, nhất định chỉ là giả dạng, nhất định chỉ là ảo giác.

Nhưng mà, làm thế nào để có thể thoát khỏi nơi đây, thành công tiếp cận toa xe thứ nhất đây?

Cô nhất định phải cứu Bạch Hành, ít nhất cũng không thể để anh duy trì bộ dạng như hiện giờ.

Điều An Dạ muốn là một Bạch Hành có máu có thịt, có tình cảm, cảm xúc chứ không phải là một con rối để mặc cho người khác định đoạt.

Đây cũng là lúc đến phiên cô tới cứu anh!

"Keng — "

Đúng lúc này bỗng vang lên âm thanh như của kim loại.

Hóa ra là một con dao găm bằng vàng từ trên trời rớt xuống. Con dao này rất đặc biệt, cán dao có hình dạng chìa khóa, giống như là biểu tượng để mở cửa toa xe.

Mà khó có thể tin được chính là, phần ngực trái trần trụi của Bạch Hành có một hoa văn hình mắt khóa.

Nói cách khác, An Dạ phải cầm dao này đâm vào ngực Bạch Hành, đâm vào trái tim của anh.

Không, không đúng, anh không có trái tim, cho nên mới đó có lẽ trống rỗng.

Phải làm thế nào bây giờ?

An Dạ không biết bây giờ nên làm gì.

Cô không biết tất cả những điều này chỉ là ảo giác hay là cái gì, cho dù không phải ảo giác thì người trước mắt cô cũng không phải Bạch Hành, có lẽ đây là một phần biến hoá ra từ ý chí của anh, cũng chính là một loại hình thái nào đó.

Bạch Hằng chân chính khẳng định đang bị nhốt ở một nơi tối tăm không có ánh sáng mặt trời, những người đó che lại năm giác quan của anh, lấy đi trái tim anh, khiến anh không thể nói, không thể nhìn, không thể di chuyển.

Bạch Hành quan trọng như vậy, ít ra sẽ không có người coi anh là vật hi sinh mà thử nghiệm.

Nhưng An Dạ vẫn không xuống tay được, cô không thể đâm dao vào ngực người đàn ông trước mặt này.

"Mình không làm được." An Dạ vất dao trên mặt đất, keng một tiếng, cố gắng hấp dẫn sự chú ý của Bạch Hành.

"Anh có nghe thấy em nói chuyện không? Bạch Hành?" An Dạ hô to.

Ánh mắt anh vẫn không hề có ánh sáng mà chỉ cúi thấp đầu, thời điểm không cảm nhận được sự nguy hiểm, anh giống như cái xác bị xì hơi, không có một chút tác dụng gì.

An Dạ cầm lấy dao, bước vài bước tới gần, theo động tác của cô thì Bạch Hành cũng đứng lên, làm ra một tư thế nghênh chiến.

Bạch Hành như vậy là quá đau khổ.

An Dạ biết rõ anh là dạng người gì, cô quyết định cầm lấy dao, bắt đầu tấn công về phía người mình yêu nhất.

Không vì điều gì khác, cô chỉ muốn Bạch Hành dễ chịu hơn một chút thôi.

Cái lần An Dạ biến thành Slender kia, anh cũng đồng ý để cho cô cắn cánh tay, đồng ý theo cô xuống địa ngục. Vì vậy, cô cũng như thế, nếu Bạch Hành khó chịu như vậy thì hãy để cô giải thoát giúp anh, cho dù anh sẽ biến mất, sẽ rời khỏi cô, An Dạ cũng không sợ.

Bởi vì cô ấy à, sẽ vĩnh viễn đi theo Bạch Hành, mặc kệ phải mang tiếng xấu hay sa xuống vũng bùn, cho dù ở chỗ sâu nhất trong địa ngục Hồng Liên, An Dạ cũng sẽ không nề hà gì mà đuổi theo anh.

Cho nên bây giờ cô sẽ giúp Bạch Hành.

Cô phải tự tay giúp anh cởi bỏ xiềng xích, tự tay giải cứu anh khỏi thế giới này. Nếu không thể sống cùng nhau thì chết cùng huyệt vậy.

An Dạ cắn răng, lần thứ hai liều chết lao tới, lưỡi dao trong tay cô xẹt qua một tia sáng loá, tựa như dây câu chớp nhoáng tỏa ra dải ánh sáng màu trắng bạc.

"Két!" Động tác của Bạch Hành rất nhanh, lập tức bật lên lui về phía sau, giẫm trên mặt tường.

Anh lợi dụng sơ hở lúc An Dạ đâm vào không khí, mũi chân mượn lực đạp vào vách tường, cả người giống như mũi tên mà lao lên tấn công, lập tức đẩy An Dạ xuống đất.

An Dạ vốn không thể ứng phó được với cú đánh như vậy, cả người cô bị sức lực tàn phá cực mạnh đánh ngã xuống đất, cô lăn vài vòng, vội vàng lui về phía sau, tránh khỏi phạm vi tấn công của anh.

Bạch Hành lại yên tĩnh, anh cúi thấp đầu không nói một lời nào, lông mi của anh như một chiếc quạt nhỏ che khuất con ngươi màu xanh xám.

Anh bị dây xích trói chặt bên trong phạm vi có hạn, như một con thú nhỏ bị thương đang tự liếm vết thương, ỉu xìu mà cuộn tròn lại trên mặt đất.

Sống lưng An Dạ đụng phải tường, suýt nữa thì bong gân.

Cô kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo bò dậy lần nữa.

Dao vẫn còn trong tay An Dạ, mà Bạch Hành lại bị nhốt trong phạm vi giới hạn, không có khả năng tiến về phía trước.

An Dạ không có bất kỳ sự tự tin nào để có thể đánh bại được Bạch Hành, thậm chí là một Bạch Hành hoàn toàn xa lạ này.

Anh đối xử với An Dạ giống như tấn công một cách vô điều kiện bất cứ thứ gì đến gần, điều đó có nghĩa là anh chỉ còn dư lại mỗi xúc giác, những giác quan khác đều bị khóa lại, không có cách nào cảm nhận được An Dạ, không có trái tim, cũng không thể bày ra bất kỳ tâm tình gì liên quan đến tình yêu.

Tấn công trực diện, An Dạ sợ là không thể thực hiện được, cô lựa chọn đường vòng cứu nước, dự định khiến anh nhớ ra cô là ai, hi vọng anh có thể thả lỏng cảnh giác một chút.

Nhưng cô nhất định cũng sẽ phải giết cái xác này.

Nếu Bạch Hành không có trái tim mà vẫn có thể sống thì cô sẽ nhét tim gan phèo phổi vào trong lồng ngực trống rỗng kia, không thành vấn đề.

An Dạ nhất định phải mở ổ khóa này ra, thoát khỏi tàu hoả, đi cứu Bạch Hành chân chính chứ không phải một cái xác không hồn như bây giờ.

Bạch Hành của cô nhất định đang bị giam ở nơi nào đó, điều cần làm hiện giờ là phải thử xem phương hướng phán đoán của vật thí nghiệm này.

An Dạ thử dùng dao gõ lên tường, kiểm tra năng lực nhận diện âm thanh của Bạch Hành.

Nhưng cô phát hiện ra anh thực sự không nghe thấy, cũng không nhìn thấy cái gì.

Nhưng mà anh có xúc giác, khi An Dạ tiến về phía trước, anh có thể cảm nhận được cô đang chuyển động và luồng gió khi cô bước đi.

Thế nên có thể dễ dàng nhận biết vị trí của cô, hơn nữa là vừa nghe đã hiểu.

Thậm chí An Dạ còn tưởng tượng một cách khoa trương rằng có thể Bạch Hành xem cô như một con quái vật đang tấn công, nên anh mới phải căng thẳng đến mức này.

An Dạ tính toán chiều dài sợi dây xích, khi anh đưa hai tay ra cũng không có cách nào chạm được tới chỗ gõ cán dao, nơi phát ra âm thanh cộc cộc cộc và cảm giác chấn động hấp dẫn sự chú ý của Bạch Hành.

Quả nhiên, Bạch Hành đi vài bước đã nhảy đến trước mặt An Dạ, anh nhíu mày phân tích tình hình xung quanh, từng chút từng chút đưa ngón tay ra, chạm vào chóp mũi An Dạ.

An Dạ nắm chặt lấy tay anh, khi anh muốn chống cự lại, ngón tay cô dịu dàng viết vài nét lên lòng bàn tay của anh, cô viết một chữ "Dạ".

Cô không biết ký ức của Bạch Hành còn lại nhiều hay ít, chỉ có thể lấy vận may đánh cược một lần, cược nếu anh còn nhớ rõ cô, anh sẽ không làm cô bị thương.

Bạch Hành vốn muốn rút tay về nhưng khi An Dạ viết nét cuối cùng, anh đột nhiên bất động.

Anh ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ ôm lấy đầu, rơi vào trạng thái kích động.

An Dạ không sợ anh, lúc này mới nhích lại vài bước và vươn tay ra, đặt tay lên mái tóc Bạch Hành, nhẹ nhàng xoa xoa hai cái.

Tóc anh rất mềm mại, không phải đen như mực mà có màu xám đen nhàn nhạt, tương tự như kết cấu phản chiếu của một cây bút chì, phát sáng một cách đẹp đẽ.

Anh từ từ an tĩnh trở lại, không hề làm An Dạ bị thương như lúc đầu, thậm chí xuất phát từ bản năng, anh tìm kiếm sự ấm áp, tựa đầu lên đầu gối của An Dạ.

An Dạ giống như vừa thuần phục được một con mãnh thú, không nhanh không chậm vuốt tóc anh từ trán tới lưng, khiến anh an tĩnh trở lại, thả lỏng tâm tình của mình.

Nhưng mà, cô vẫn phải giết anh.

Chẳng qua là dưới tình huống như vậy, nếu giết Bạch Hành có phải đã quá mức tàn nhẫn hay không?

Bạch Hành giống như vừa nhớ ra cái gì đó, hơn nữa anh đã giao tấm lòng thành cho cô nhưng cô lại lợi dụng sự tin tưởng của anh mà cầm dao đâm vào tim anh.

An Dạ không làm được, bây giờ cô thật sự không làm được.

Cô ngửi mùi mồ hôi nhàn nhạt và mùi máu tươi trên người Bạch Hành, mùi hoa nhài bình thường anh thích dùng để tắm rửa đã tiêu tan không còn tung tích, chỉ còn lại mùi hormone đầy nam tính.

An Dạ, tỉnh táo lại nào!

Cô đột nhiên kịp phản ứng, một lần nữa nắm chặt cán dao.

Vật thí nghiệm này rất nguy hiểm, nếu như cô cam tâm buông tha cho cái túi da này của anh thì rất có khả năng sẽ vứt bỏ Bạch Hành thật sự lại sau ót, ném vào trong bóng tối.

Bạch Hành thật sự vẫn còn đang chờ cô tới cứu, cô tuyệt đối không thể dừng lại ở đây.

An Dạ hầu như là run rẩy cầm lấy lưỡi dao, mồ hôi đổ đầy trán, cánh môi mím chặt thành một đường, sau đó cô cầm lưỡi dao lạnh như băng đặt trên ngực Bạch Hành.

Cô viết lên tay Bạch Hành một lần nữa — "Xin lỗi, em phải ra ngoài."

Nhưng lúc này, cho dù Bạch Hành biết được có nguy hiểm cũng không đẩy cô ra.

Ánh mắt anh vô hồn, khóe môi cong lên một nụ cười yếu ớt giống như đồng ý với việc làm của cô.

"Xin lỗi, xin lỗi." An Dạ nhắm chặt mắt lại, chẳng biết tại sao lại rơi nước mắt.

Cô đâm lưỡi dao vào ngực Bạch Hành, nghe thấy anh ngấm ngầm chịu đựng không phát ra một tiếng kêu rên nào, từ từ hóa thành tro tàn.

Quả nhiên, cửa toa xe số 2 đã mở ra, để lộ một góc của toa số 1.

Trên mặt An Dạ dính đầy nước mắt, cô đưa tay lên lau đi.

Cô nhặt dao lên, dường như trong nháy mắt đâm về phía tài xế, cắm phập vào lưng hắn.

"Két." Xe lập tức dừng lại bên đường, phát ra tiếng va chạm rất lớn.

An Dạ cất dao đi, không chần chờ đã đẩy cửa đi xuống.

Cách thức nhanh nhất để xuống xe chính là giết chết tài xế, mà chính đoàn tàu hỏa này đã dạy cho cô cách vứt bỏ tình cảm, trải qua kinh nghiệm cận kề cái chết, hơn nữa còn tặng cho cô dũng khí để giết người.

Như vậy chứng minh rằng đường đi tiếp theo sẽ không dễ dàng như thế.

Bất cứ lúc nào, An Dạ cũng có thể phải bỏ mạng.

Mà cách đó không xa, Tiểu Di nhìn cô cười khanh khách: " Vậy mà cô lại có thể sống sót xuống tàu, xin chúc mừng."

Bạch Nam cười lạnh một tiếng, nói: "Ngàn dặm tìm chồng? Chậc, trò cũ rích."

HẾT CHƯƠNG 96
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi