Chương Trước/100Chương Sau

[Tử Bất Ngữ] Ban Biên Tập Đêm Khuya

Chương 97: Hồ Sâu (1)

Edit: Phèn

Beta: Dưa nụ

An Dạ cài lại khuy áo khoác, lúc này mới không đến mức phơi bày bản thân.

Cô ôm chặt cánh tay, cả người co lại ngăn không cho gió lùa vào bên trong cơ thể qua khe hở trên tay áo.

Bên ngoài đoàn tàu là một vùng đất hoang vu, giờ đã chạng vạng tối, trăng khuyết treo lơ lửng phía cuối chân trời, đây là thời điểm cuối tháng 4 đầu tháng 5.

An Dạ hỏi: "Tiếp theo chúng ta sẽ đi đâu?"

Tiểu Di đón gió, cô nheo mắt lại nhìn về phía xa xa: "Tôi không biết, nhưng mà chắc chắn sẽ gần đây thôi."

An Dạ khó hiểu: "Không phải cô đã trốn thoát ra từ chỗ đó sao, tại sao lại không biết?"

"Có người thả tôi ra, tôi lên một chuyến xe, sau đó chạy trốn đến chỗ các người."

"Tôi muốn biết rốt cuộc nơi ở trước kia của cô là chỗ nào? Tại sao bọn họ lại bắt Bạch Hành?"

Tiểu Di: "Chuyện đã tới nước này tôi cũng không muốn gạt cô làm gì. Cô đã nghe qua câu điều kiện cần thiết để duy trì dấu hiệu khi còn sống chưa?"

An Dạ đã từng nghe Bạch Hành nói qua.

Trên thế giới thực sự có thứ gọi là oán khí, mà muốn duy trì oán khí cần rất nhiều điều kiện — không gian chật hẹp, cái chết không rõ nguyên nhân, không tìm được hài cốt hoặc là hoàn cảnh hoang vu.

Những dấu hiệu khi còn sống chính là "ma quỷ" mà mọi người vẫn thường hay gọi. Nếu điều này còn chưa đủ rõ ràng thì đổi lại một cách giải thích khác vậy.

Thường hay có người trong lúc quay đầu lại sẽ thấy cái gì đó, lại lầm tưởng là do mắt mình có vấn đề, thị giác tiếp nhận thông tin chưa kịp để đại não xử lý, kết hợp với những thứ trong tầm mắt tạo thành ảo giác.

Thế nhưng cũng có khả năng những thứ kia là có thật.

Ví dụ, nếu như thấy một cô bé đang ngồi xổm trên mặt đất, đến lúc bình tĩnh lại đã không thấy tăm hơi cô bé ấy đâu. Cũng có thể thực sự đã có một cô bé đang ngồi xổm ở đó nhưng điều kiện để cô bé tồn tại lại không đủ để duy trì dấu hiệu khi còn sống nên đã tiêu biến trong giây lát.

Nói tóm lại, có "quỷ" là sự tượng trưng cho một điều kiện cần thiết.

Tiểu Di bổ sung thêm: "Tất cả ma quỷ đều là một dòng từ trường, là dấu hiệu khi còn sống và cần có một điều kiện để chống đỡ sự tồn tại của họ trên thế giới."

"Ừ." An Dạ gật đầu.

Tiểu Di: "Nhưng còn có một loại hiện tượng tâm linh khác, không có đầy đủ điều kiện cho nên không thể tồn tại trên cái thế giới này."

"Có ý gì?" An Dạ hỏi.

Tiểu Di nhếch môi nở nụ cười trào phúng: "Chính là một con ma vì bị phát hiện ra thi thể giấu trong bụi cỏ nên không đủ điều kiện tồn tại, sau đó thì biến mất. Nhưng có người cố tình muốn nó ở lại thế gian nên đã tạo ra điều kiện đó."

"Ý cô là Bạch Hành chính là điều kiện kia?"

"Không sai." Tiểu Di nói, "Anh ấy có đôi mắt có thể phân định quỷ thần, cũng vì anh ấy thấy được chúng nên cũng có thể xác định được sự tồn tại của chúng nó, như vậy chính là một điều kiện. Cho dù không có nhưng chỉ cần Bạch Hành muốn, anh ấy cũng có thể tạo ra điều kiện. Để tôi làm một ví dụ, cô đã xem qua mấy bộ phim thể loại nguyền rủa oán hận chưa? Có mấy con ma giết người không phân biệt, rõ ràng đã tìm được nguyên nhân cái chết rồi nhưng vẫn không chịu đi. Mấy con ma như vậy được duy trì bởi những người như Bạch Hành, anh ấy là điều kiện để bọn chúng tồn tại trên thế giới."

An Dạ đã hiểu, cho nên vị trí bây giờ cô đang đứng cũng đều là ảo ảnh hư vô, tất cả những thứ này đều lấy Bạch Hành làm trung tâm, là do hai mắt anh duy trì một thế giới khác.

"Cho nên nếu như Bạch Hành chết thì tất cả những thứ này đều sẽ biến mất, vậy chứng minh rằng anh ấy vẫn còn sống đúng không? Hơn nữa nếu anh ấy rời khỏi chỗ này, mấy sự kiện tâm linh cũng chỉ còn lại những cái mà tự bản thân nó có điều kiện này thôi, có phải không?" An Dạ hỏi.

"Đúng vậy, nhưng mà... cô có thể tự tay giết Bạch Hành sao? Đây là vấn đề trừ tai họa cho dân. Cô có tò mò xem vì sao mấy thứ ma quỷ kia chỉ dây dưa với cô không? Thật ra người bọn nó dây dưa không phải cô mà là cùng cô làm bạn với Bạch Hành." Tiểu Di nói.

An Dạ mím môi, rơi vào trầm tư.

Cô phải giết Bạch Hành sao?

Không có khả năng, cô cũng không thể làm được.

Cô chính là một người ích kỷ như vậy đấy, thế giới bị phá hủy cũng được, nổ tung cũng thế. Cô chỉ muốn nhìn thấy nụ cười của Bạch Hành, được anh cưng chiều xoa xoa mái tóc cô như mọi khi, cùng cô nói cười, năm tháng tĩnh lặng.

"Tôi sẽ không giết anh ấy, tôi không phải là thánh mẫu, người khác bị làm sao cũng không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn cứu Bạch Hành, cùng anh ấy chung sống bình yên."

Tiểu Di nói: "Cô không sợ sao? Chỉ cần cô ở cùng với anh ấy thì vẫn có khả năng sẽ gặp phải những chuyện kia, tôi nghĩ bây giờ Bạch Hành đã phát giác ra nên mới lựa chọn cách rời xa cô."

"Không sợ."

Nếu như đây là cái giá phải trả thì cô sẽ vui vẻ chịu đựng.

An Dạ rất hiếm khi có được sự kiên định như vậy, cô bày tỏ nỗi lòng, trong mắt là sự dứt khoát.

Bạch Nam trầm mặc một lúc lâu rồi đột nhiên u ám nở nụ cười, xen mồm vào nói: "Cũng không phải chẳng có cách nào, chỉ cần móc mắt cậu ta ra là được rồi, không phải sao?"

An Dạ nhíu mày, không thèm để ý đến anh ta.

Ngược lại, Tiểu Di rất nghiêm túc gật đầu: "Cái này cũng coi như là một ý kiến hay."

An Dạ cất bước về phía trước, nghĩ thầm: Hai người này cũng thật xứng đôi.

Bọn họ đi hai bước, trước mắt xuất hiện một hồ nước lớn trông giống như một tấm gương sáng kéo dài đến tận chân trời, mặt nước lấp lánh trong veo.

An Dạ tìm xung quanh nhưng không nhìn thấy con đường nhỏ nào có thể băng qua cái hồ này. Hai bên trái phải của cô đều là bờ hồ và một mảng ánh sáng trắng, nhìn không thấy bờ đâu.

Tiểu Di hỏi Bạch Nam: "Tôi bảo anh chuẩn bị đồ đạc, anh có mang theo không?"

Bạch Nam không nói gì, bỏ cái túi trên lưng xuống và lấy một số dụng cụ bên trong ra.

Anh nói: "Mang theo nhiều đồ như vậy, những thứ này để làm gì?"

"Đợt một lát nữa anh sẽ biết." Tiểu Di lấy ra ba thứ, sau đó hỏi An Dạ: "Cô có biết bơi không?"

An Dạ không rõ lắm nhưng vẫn gật đầu, nói: "Biết."

"Tôi mang theo đồ lặn, còn có mắt kính và ba bình khí nhỏ nhưng không thể dùng lâu, cho nên chỉ có thể thử vận may." Tiểu Di nói.

An Dạ đã rõ ràng, cô hỏi: "Ý cô là muốn lặn xuống nước á?"

Tiểu Di nói: "Tôi cảm thấy trước đó tôi nhất định đã bị giam dưới đáy nước, cô xem xem ở đây vốn không có chỗ nào khác."

"Vậy thử một chút xem sao, nhưng mà mấy thứ đồ này cùng lắm cũng chỉ có thể chống đỡ được hơn 10 phút." An Dạ đã từng lặn nên cô biết lượng oxy trong bình dưỡng khí đủ dùng trong bao lâu.

Tiểu Di nói: "Bên dưới chắc chắn có một nơi có thể hô hấp."

"Thành phố dưới đất?" Bạch Nam hỏi.

"Tôi không biết, nhưng tôi có thể khẳng định được trước đó tôi đã bị nhốt tại một nơi khô ráo, hơn nữa nó nằm ngay dưới đáy hồ này. Dù thế nào thì cứ phải thử trước rồi hãy nói." Tiểu Di nói.

Sắc trời từ từ tối dần, nếu không nhanh một chút thì xuống nước sẽ thực sự là người mù.

Tiểu Di lấy một cây mã tấu ra, nhắm vào bên hông của Bạch Nam nói: "Quay ra chỗ khác cho tôi, đừng có mà nhìn tôi thay quần áo."

Bạch Nam chế giễu một tiếng: "Nhìn cô? Trên người cô có hai cục thịt mà tôi thích nhìn sao? Trước không lồi sau không vểnh, lại nói... cô có bộ phận nào phát triển không mà cho người khác nhìn?"

Tiểu Di nhấc chân lên đá về phía xương sườn của Bạch Nam.

Bạch Nam bất ngờ không kịp đề phòng nên bị đạp trúng, ngã xuống đất.

Anh nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không thể làm gì được, xoay người sang chỗ khác: "Đừng để rơi vào tay tôi."

An Dạ và Tiểu Di từng người một thay đồ lặn, quần áo lúc đầu và đồ dùng hằng ngày cũng chỉ có thể ném sang một bên, không thể nào mặc xuống nước được. Quần áo mà dính nước thì sẽ nặng nghìn cân, nếu như mặc theo xuống nước không chỉ làm vướng chân vướng tay mà còn có thể nảy sinh những nguy hiểm khác.

An Dạ lùi lại phía sau, đạp chân vịt, giơ tay bật đèn lặn.

Cô chậm rãi lặn vào trong làn nước đục ngầu, giống như Tiểu Di đã dặn dò, cô lặn dọc theo bờ tường nhẵn bóng thẳng đến chỗ sâu.

Đêm tối, ngoại trừ ánh sáng từ mặt trăng và đèn lặn trong tay cô thì bên dưới gần như là một mảng đen kịt.

An Dạ bóp mũi, dùng miệng hút oxy trong ống thở, sau đó mím chặt miệng mũi lại để lỗ tai giải phóng áp lực, nếu không lặn càng sâu, áp lực nước càng lớn sẽ chèn ép khiến màng nhĩ đau buốt.

Nước ở chỗ này đục như một lớp mực đen trải lên đáy hồ, thỉnh thoảng lại có ánh sáng le lói chiếu xuyên qua rồi nhanh chóng biến mất.

An Dạ không nghe được gì cả, ngay cả ngực cũng giống như bị hai tảng đá ép chặt hai bên, chen lấn vào khoảng trống trong lồng ngực khiến hô hấp cũng trở nên rất khó khăn. Cô hít một chút không khí trong ống thở rồi chậm rãi tống khí thải ra ngoài. Ngay cả nhịp đập của tim cũng trở nên rất khó khăn, cả người đau nhức như bị ai đấm một cú vậy, thật khó có thể chịu đựng được.

Đã lâu rồi cô chưa lặn xuống nước, trước đó đều có huấn luyện viên làm bạn chứ không giống như bây giờ không có ai, hành động lại vội vàng. Ở dưới nước, quýnh lên một cái là có thể sẽ xảy ra sự cố, vô cùng có khả năng chết dưới này.

An Dạ không thèm nghĩ nữa, cô vịn vào tường đá, đi xuống từng chút một.

Vách đá có rất nhiều đá ngầm bén nhọn quấn cùng với dây leo dưới đáy hồ, đèn lặn chiếu qua một cái là trắng xoá, bóng lưỡng. An Dạ toàn là nắm mấy sợi dây leo này mà đi, dây leo có độ bám dính rất lớn, sẽ không bị đứt khỏi đá, nhiều chiếc thuyền bị đắm có dây leo này bò lên, cả trăm ngàn năm cũng đều không loại bỏ được nó.

Nhưng mà cô phải cẩn thận một chút, không thể bị trầy xước chảy máu được. Ở dưới nước mà bị chảy máu thì không biết sẽ dẫn đến thứ gì, hơn nữa cái hồ này đã vắng lặng hàng nghìn năm, không một ai biết được rốt cuộc bên dưới có cái gì.

An Dạ đã tìm tòi một lúc lâu nhưng cũng không phát hiện ra được gì.

Không có cửa hang động, cũng không có chỗ nào kỳ lạ.

Nhưng không khí trong bình dưỡng khí đã sắp hết, cô nhất định phải đưa ra quyết định, nên bơi lên hay tiếp tục lặn xuống dưới, cố gắng hết sức tìm cửa vào trước khi dùng hết chút oxy cuối cùng.

An Dạ chỉ có cơ hội lần này, không có nguồn cung cấp tài nguyên nào khác, hay nói cách khác, nếu như cô quyết định bơi lên, cô có thể sẽ không bao giờ tìm thấy cửa vào nữa.

Như vậy cũng đồng nghĩa với việc không còn cách nào có thể cứu Bạch Hành.

Không được, cô phải cố chịu đựng.

Tiểu Di cũng không thể chịu được nữa, cô ra hiệu cho An Dạ, vì ở dưới nước mà động tác trở nên chậm lại, trong khi vùng vẫy còn tạo ra vô số bọt khí nhỏ làm hoa mắt người nhìn.

An Dạ từ chối, cô sờ soạng xuống thêm vài bước nữa, lặn xuống sâu hơn.

Nhưng vào lúc này, cô đột nhiên sờ được một khe hở, một con đường nhỏ chật hẹp, có thể vừa một người đi qua.

Nhưng xem ra cô chui vào cũng vô dụng, không thể nào đến được nơi không có nước trong thời gian ngắn, bình dưỡng khí của cô không đủ để giúp cô bình an đi đến chỗ có không khí, cũng có thể sẽ bị chết giữa đường.

Hay là phải liều mạng?

An Dạ không quyết định được, nhưng mà cô không thể quay lại lần nữa. Lần trước ngồi tàu hỏa, một đường hiểm trở đều do người khác trợ giúp vượt qua, nếu như trở lại lần nữa, cô có thể sẽ chết ở giữa đường.

Huống chi, cô có thể đợi được nhưng Bạch Hành có chờ được không?

Không được, cô phải vào trong!

Tiểu Di phất tay một cái, kéo cô bơi lên.

An Dạ không kịp phản kháng thì đã bị hai người bọn họ một trái một phải kéo lên.

Khoảng cách với khe hở càng ngày càng xa, An Dạ chỉ có thể tuân theo quyết định của hai người họ, chậm rãi bơi lên trên, ngoi lên mặt nước.

Tiểu Di buông ống thở ra, cô thở dốc nói với An Dạ: "Đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa có được không?"

"Nhưng đây là cơ hội cuối cùng." An Dạ uể oải nói.

"Nếu cô chết thì làm sao bây giờ?" Tiểu Di không thể hiểu được, cô lắc lắc bình khí, nhìn mức hiển thị phát hiện ra bên trong quả thực trống không, không còn cách nào khác đành bò lên bờ.

Nhưng đúng lúc này bỗng dưng truyền đến tiếng rít của tàu hỏa.

Tay Tiểu Di ra dấu, nằm sấp xuống nước, đè thấp cơ thể nói: "Cơ hội lần thứ hai đến rồi."

"Cơ hội gì?" An Dạ chưa kịp hỏi thì đã bị Tiểu Di kéo vào trong nước.

Sắp xuống nước thì Tiểu Di hỏi: "Cô có thể nhịn thở được bao lâu?"

"Hơn một phút không thành vấn đề." An Dạ nói.

Bạch Nam: "Cô không cần hỏi tôi có thể nhịn trong bao lâu đâu."

Tiểu Di liếc anh ta một cái, nói: "Lát nữa hãy dùng sức đánh như thế này cho tôi, dê béo sẽ bị mắc câu."

"Cái gì?" An Dạ vừa muốn mở miệng thì đã bị Tiểu Di ấn vào trong nước.

Cô phồng miệng lên, giữ không khí trong khoang miệng, sau đó lặn một hơi xuống nước.

Trên mặt An Dạ vẫn còn đeo mắt kính nên cô có thể thấy rõ được bên ngoài mặt nước.

Chỗ bọn họ tối đen nên cho dù có người tới gần cũng sẽ không phát hiện ra mà ngược lại, bọn họ có thể thấy rõ được vị trí của đối phương.

Đây chính là lợi thế của việc mình nấp trong tối, địch ở ngoài sáng.

Đi lại trên bờ rất có thể làm nhiễu loạn đến đáy nước, An Dạ cũng có thể cảm nhận người phía trên có động tĩnh gì.

Lúc có người cầm đèn chiếu sáng mặt hồ, Tiểu Di ngẩng đầu lên, cả người phủ một lớp màng nước chậm rãi bơi lên trên, cô lao ra khỏi mặt nước đấm một quyền, đánh người kia ngã xuống đất.

Có bảy, tám người tới, vừa thấy Tiểu Di thì rút súng ra.

Bạch Nam cười khẩy, nói: "Bắn cảnh sát, các người là người đầu tiên đấy."

Tiểu Di: "May mà gặp trên bờ, tôi còn có thể cử động, nếu như gặp nhau trong nước, tôi không thể lên tiếng thì vô dụng."

Mấy người kia hai mặt nhìn nhau, không hiểu lắm, từng bước đến gần, hỏi: "Các người là ai?"

Tiểu Di nói: "Vứt hết súng đi, nếu không tôi sẽ xử đẹp các người."

Quả nhiên mấy khẩu súng bị kiểm soát, dồn dập rơi xuống đất.

Bỗng có một người phụ nữ mặc quần áo da bó sát xông tới, giơ tay lên đấm một quyền. Cánh tay của cô ta rất có sức, tư thế đánh ra cũng đẹp, không một chút do dự và động tác dư thừa nào, vừa nhìn đã biết là một người thành thạo.

Bạch Nam vốn rất giỏi trong phương diện đánh nhau, anh nghiêng mặt tránh né, cúi đầu, quét chân một cái tấn công phía dưới của đối phương, định khiến cô ta chú ý phía trên, không lo được phía dưới. Nhưng ý đồ của Bạch Nam lại không thành, người phụ nữ kia trực tiếp xoay người ra phía sau một cái, lăn mấy vòng, nhảy ra xa vài mét, một lần nữa cố thủ cánh tay ở phía trước, tạo ra tư thế tấn công cố định.

Cô ta hỏi: "Các người là ai?"

Tiểu Di nói: "Tôi còn đang muốn hỏi các người là ai!"

Người phụ nữ kia lại hỏi: "Các người cũng tới đây vì kho báu?"

"Kho báu?" An Dạ hỏi.

"Ở dưới hồ này có kho báu, chúng tôi tới là vì cái này. Bây giờ cũng không phải lúc để đánh nhau, với ai cũng không có lợi."

Bạch Nam nói: "Chúng tôi đã đánh thắng các người, không cần nói hiệp ước hòa bình."

Người phụ nữ nhíu mày: "Chỉ dựa vào mấy người các cậu chỉ sợ cũng không đến được phía dưới. Không bằng chúng ta cùng hợp tác, đi xuống trước rồi hãy nói."

Bạch Nam muốn nói gì đó nhưng Tiểu Di ngược lại nở nụ cười, nói: "Được, các người mang đồ tới cho chúng tôi chọn trước đi, số còn dư lại, cô muốn mang theo bao nhiêu người thì mang theo bấy nhiêu người."

Người phụ nữ mím môi, dường như hiểu được ở đây cô ta là người duy nhất có thể chiến đấu, sợ là không thể làm gì được đám người An Dạ.

Lúc này, người phụ nữ thả lỏng, nói: "Ừ, được thôi. Tôi tên là Nhạn Tử."

"Tôi là An Dạ." An Dạ nói.

"Tiểu Di."

"Anh Bạch đẹp trai." Bạch Nam nói.

"...." An Dạ trắng mắt liếc nhìn người này.

Nhạn Tử giả bộ thân thiện, xem ra lai lịch không nhỏ, ngược lại cũng không lộ ra nhiều như vậy, chỉ nói là đi mua đồ cổ gặp một số manh mối, biết được dưới hồ này có kho báu thì lên tàu hỏa tìm tới đây.

Nhưng nhìn bọn họ có mang theo dụng cụ lặn là có thể đoán được những người này đang nói dối, rõ ràng đã đến, cũng biết nơi này có hồ. Bọn họ chắc chắn có mục đích nhưng chưa thực hiện được, nếu không thì cũng sẽ không trở lại đây.

Dựa theo phân tích của An Dạ, hiện giờ những người này đồng ý thỏa hiệp là vì muốn Tiểu Di dẫn đường xuống phía dưới, bọn họ đã bó tay.

Nhạn Tử nói: "Có một vị trí dưới đáy nước nhưng chúng tôi làm thế nào cũng không thể tìm thấy nó."

An Dạ: "Rất có thể phía dưới có một thế giới tương tự như thành phố dưới nước, hơn nữa còn khô ráo, không gian không ngập nước, đó là những điều mà tôi biết ngay lúc này."

Nhan Tử nhíu mày, không giải thích được: "Không phải nó chỉ là đống kho báu còn sót lại từ hài cốt của thành phố cổ sao? Làm sao có thể có không khí được chứ?"

"Cô đã nghe nói đến bên trong mấy con thuyền chìm còn chứa túi không khí chưa? Đó cũng chính là hang khí. Nếu như thuyền gặp tình huống nguy hiểm nhanh chóng lật nghiêng, không khí bên trong khoang thuyền ít hơn nước nên thường thì không khí sẽ trào lên trên nhưng mà thuyền đã lật nghiêng, không khí sẽ bị giữ lại dưới đáy khoang thuyền, không bị thấm nước, tạo thành trạng thái nổi." An Dạ giải thích, "Thậm chí còn có người dùng loại kỹ thuật này để xây dựng các ngôi mộ dưới nước, cũng chính là xây xong ngôi mộ rồi nhanh chóng đánh chìm xuống đáy nước, không khí bên trong sẽ hình thành trạng thái dâng cao và nhanh chóng tràn vào phần trên của ngôi mộ, sau đó cô lập ra một phần nước."

Nhạn Tử gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: "Ý cô là phía bên dưới này cũng có cấu tạo như vậy?"

An Dạ lắc đầu: "Khó mà nói được."

"Nhưng còn một điều nữa..." Một người đàn ông đầu trọc vọt đến bên cạnh Nhạn Tử, hắn ta hỏi: "Vậy làm thế nào để đi vào trong? Nước sẽ không tràn vào chứ?"

An Dạ nói: "Trên nguyên lý thì sẽ không, giải thích như thế này đi. Nếu như chúng ta từ phía dưới đào cát đi vào, cho dù nước có chảy ngược vào bên trong cũng không thể nào ngập toàn bộ kiến trúc được, bởi vì không khí trong kiến trúc bịt kín đã tạo thành một túi khí vật lý, phía trên có áp lực nước đè nặng, tồn tại một cách vững chắc nên cùng lắm chỉ tràn một ít nước vào bên trong, thế nhưng muốn tống ra hoàn toàn không khí thì vẫn không thể nào."

An Dạ quay đầu lại liếc nhìn mặt hồ, nói: "Huống chi tôi vừa mới sờ được khe hở bên bờ. Các người xem, bờ cao hơn mặt hồ, không chừng ở trong bờ có một không gian lớn, cái này càng thực tế hơn so với kiến trúc phong kín."

"Nói cách khác, bên trong thực sự có thể có kho báu sao?" Mắt tên đầu trọc sáng lên, bị Nhạn Tử lườm cho một cái.

Nhạn Tử nói: "Được, vậy chúng ta cùng xuống xem một chút. Nếu tìm được kho báu thì chúng ta chia đều. Lúc này chúng ta là một đội, không ai được tranh chấp nội bộ có được hay không?"

Tiểu Di và Bạch Nam khá cao ngạo, rõ ràng coi thường sức chiến đấu của bọn họ nhưng lại cần dựa vào trợ cấp của bọn họ để đi tiếp, chỉ có An Dạ gật đầu, nói: "Được."

Mọi người đã chuẩn bị xong, đang sắp lặn xuống, những người khác không có trang bị thì chỉ có thể lựa chọn chờ đợi trên bờ hoặc lên đường trở về.

An Dạ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, một lần nữa nhảy vào trong nước.

Cô vẫn luôn cảm thấy Bạch Hành đang ở phía xa đợi cô.

HẾT CHƯƠNG 97
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi