Chương Trước/525Chương Sau

Tự Cẩm

Chương 511: Tranh Thủ Thời Gian 

Trong mắt Cảnh Minh Đế chợt lóe lên lãnh quang: “Ngươi có ý gì?”

Đóa ma ma không nhanh không chậm nói: “Có một loại trùng gọi là mẫu tử Liên Tâm cổ, một lớn một nhỏ cộng sinh, lớn chính là mẫu trùng, nhỏ nhân là tử trùng. Mẫu trùng ở trong cơ thể một người, tử trùng ở trong cơ thể một người khác, khi người nuôi mẫu trùng trong cơ thể chịu hình phạt, Hoàng Thượng ngài đoán một người khác sẽ như thế nào?”

Cảnh Minh Đế không muốn tiếp lời Đóa ma ma, nhưng sự tình liên quan đến Thái Hậu làm ông không thể không thỏa hiệp: “Sẽ như thế nào?”

Đóa ma ma cười rộ lên: “ Người có tử trùng trong cơ thể sẽ phải nếm trải tư vị thống khổ gấp mấy lần. Nô tỳ mệnh tiện, chết không có gì đáng tiến, chỉ là hảo tâm nhắc nhở Hoàng Thượng, nếu ngài thiên đao vạn quả ta, vậy thân thể của Thái Hậu lão nhân gia chỉ e không chống đỡ nổi đâu ……”

“Khốn nạn, ngươi hạ cổ Thái Hậu?” Cảnh Minh Đế tức giận đến sắc mặt xanh mét, hận không thể tự tay lột bỏ một lớp da của Đóa ma ma.

Đóa ma ma biết rõ Cảnh Minh Đế ném chuột sợ vỡ đồ, thần thái càng thêm thong dong: “Không sai, lúc này mẫu trùng của mẫu tử Liên Tâm cổ đang ở trong cơ thể ta, mà tử trùng thì ở trong cơ thể Thái Hậu.”

“Ngươi ——” Cảnh Minh Đế duỗi tay chỉ vào Đóa ma ma, đã rất lâu rồi ông không phẫn nộ lẫn bất đắc dĩ như lúc này.

Tư vị này cũng thật khó chịu!

Hoàng Hậu mở miệng nói: “Đóa ma ma, từ lúc ngươi tiến cung đã làm việc ở Từ Ninh Cung, nhiều năm qua Thái Hậu đối với ngươi không tệ. Sao ngươi lại ác độc như vậy, lại có thể ra tay với một lão nhân tuổi đã gần thất tuần?”

Đóa ma ma nhàn nhạt nói: “Không có biện pháp, ta luôn phải giữ lại cho mình một đường lui, vì thế chỉ có thể cô phụ Thái Hậu.”

Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm Đóa ma ma, mặt đột nhiên trầm xuống: “Ngươi cho rằng trẫm sẽ bị hù dọa sao? Phan Hải, bắt ác phụ này lại!”

Đóa ma ma cười rộ lên: “Hoàng Thượng nếu không tin, sao không thử xem.”

Bà ta nói xong rút trâm vàng trên tóc, nhắm ngay mu bàn tay dùng sức rạch một đường.

“Ngăn bà ta lại!” Cảnh Minh Đế gấp giọng nói.

Trâm vàng bị Phan Hải cướp đi, mà trên mu bàn tay Đóa ma ma mu đã thấm đẫm máu tươi.

Thập Tứ công chúa xanh mặt dời mắt.

Cảnh Minh Đế nhìn chằm chằm bàn tay đổ máu của Đóa ma ma, trầm giọng phân phó nội thị: “Đi Từ Ninh Cung tìm hiểu tình hình của Thái Hậu xem.”

Nội thị lĩnh mệnh mà đi, trong lúc nhất thời trong phòng lâm vào trầm mặc.

Một loại trầm mặc giương cung bạt kiếm.

Ngay lúc sự nhẫn nại của Cảnh Minh Đế đã sắp đến cực hạn, nội thị vội vàng trở về.

“Thế nào?” Cảnh Minh Đế gấp không chờ nổi hỏi.

Nội thị là tiểu đồ đệ của Phan Hải, một người trẻ tuổi rất lanh lợi, lúc này trong mắt mang theo sợ hãi: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, Thái Hậu vốn dĩ đã nghỉ ngơi, đột nhiên bởi vì tay bị đau, nên lúc này đã truyền thái y qua đó rồi ạ……”

“ Thái Hậu thấy đau tay nào?” Cảnh Minh Đế liếc nhìn tay trái đổ máu của Đóa ma ma một cái, hỏi.

Nội thị nói: “Tay trái.”

Ánh mắt Cảnh Minh Đế chớp tắt, gợn sóng chập chờn.

Đóa ma ma mở miệng nói: “ Nếu Hoàng Thượng cảm thấy trùng hợp, vậy thử lại lần nữa đi.”

Bà ta nói xong, đưa mắt tìm kiếm đồ bén nhọn.

Cảnh Minh Đế nào dám lấy thân thể Thái Hậu ra nói giỡn, lạnh lùng nói: “Ngươi đến tột cùng muốn thế nào?”

Ông tuyệt đối không ngờ cái kẻ nấp ở trong cung khuấy gió nổi mưa sau khi trồi lên mặt nước chẳng những không hỏi ra động cơ, ngược lại còn bị đối phương bắt chẹt.

Cái cảm giác này, nghẹn khuất đến cực điểm.

Đóa ma ma vuốt lại vạt áo bị nhăn, nhàn nhạt nói: “Đưa ta ra cung.”

“Mơ tưởng!” Cảnh Minh Đế buột miệng thốt ra.

Đóa ma ma cười cười: “ Quên nói cho Hoàng Thượng, trùng trong cơ thể ta cũng không chỉ có mẫu tử Liên Tâm cổ, mà còn có rất nhiều loại có công dụng khác nhau nữa. Ngài cho rằng cho người trói ta lại, ta sẽ mặc cho người xâu xé? Thế thì ngài sai rồi, nếu như ta muốn, chỉ nháy mắt là có thể thúc đẩy cổ trùng nào đó gặm cắn ngũ tạng lục phủ của ta……”

“Đủ rồi!” Cảnh Minh Đế không muốn nghe tiếp nữa.

Người đàn bà trước mắt cho dù thiên đao vạn quả ông cũng sẽ không nháy mắt lấy một cái, nhưng nếu làm Thái Hậu bị thương, đó là điều ông không thể nào chấp nhận được.

“ Ta muốn xuất cung ngay bây giờ.” Đóa ma ma tỏ thái độ kiên quyết, “Nếu Hoàng Thượng không đáp ứng, vậy ta đành làm cho Thái Hậu nếm thử tư vị tim như bị đao cắt. Thái Hậu tuổi lớn, không biết có chịu nổi không nữa ——”

“Hiện tại xuất cung là không có khả năng.” Một giọng nói dịu dàng vang lên trước khi Cảnh Minh Đế lên tiếng.

Đóa ma ma nhìn về phía Hoàng Hậu đột nhiên lên tiếng.

Hoàng Hậu sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí hòa hoãn: “Đóa ma ma ở trong cung ngây người mười mấy năm hẳn là rất rõ ràng, cung khóa một khi đã hạ, cho dù là Hoàng Thượng cũng không thể vô cớ sai người mở cửa cung ra. Ngươi hiện tại uy hiếp Hoàng Thượng mở cửa cung thả ngươi ra ngoài, có từng cân nhắc cho Ô Miêu hay chưa?”

Nhắc tới Ô Miêu, nét mặt Đóa ma ma nghiêm túc hẳn.

Hoàng Hậu nói tiếp: “ Hiện giờ, chúng ta không biết mục đích ngươi lẻn vào trong cung gây sóng gió, vô luận ngươi là vì Ô Miêu cũng được, vì tư dục cũng thế, đây chung quy là chuyện không thể đặt lên mặt bàn. Nếu hiện tại không màng quy củ tổ tông truyền thừa thả ngươi ra cung, ngươi là muốn người khắp thiên hạ đều biết có một người Ô Miêu làm ác ở cung đình Đại Chu sao? Đến lúc đó, vô luận Đại Chu và Ô Miêu có nguyện ý hay không, hai bên trở mặt là điều không thể tránh được. Đóa ma ma, ngươi ngẫm lại đi, hậu quả như vậy ngươi có gánh nổi không?”

Ô Miêu xen giữa Đại Chu và Nam Lan quốc, xưa nay bảo trì trung lập, bên ngoài chưa từng trở mặt với bên nào, cũng bởi vậy những năm gần đây được nghỉ ngơi lấy lại sức đầy đủ.

“Đóa ma ma sốt ruột lập công, bổn cung có thể hiểu được. Không bằng vậy đi, chờ sáng sớm ngày mai cửa cung vừa mở sẽ lập tức thả ngươi rời đi, ngươi thấy thế nào?”

Đóa ma ma nhìn về phía Cảnh Minh Đế.

Cảnh Minh Đế từ trong nét mặt của Đóa ma ma nhìn ra vài phần buông lỏng, vội nói: “ Ý tứ của Hoàng Hậu chính là ý tứ của trẫm.”

Có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó, biểu hiện lần này của Hoàng Hậu mạnh hơn lúc mắt Phúc Thanh được chữa khỏi nhiều.

Đóa ma ma trầm mặc một lát, rồi nói: “Vậy được, chờ hừng đông cửa cung vừa mở ra, ta muốn lập tức xuất cung!”

Cảnh Minh Đế thở phào nhẹ nhõm, phân phó người trông kỹ Đóa ma ma, lại thúc giục Thập Tứ công chúa đi nghỉ ngơi, rồi cùng Hoàng Hậu đi qua chỗ khác.

Nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, sắc mặt Cảnh Minh Đế ngưng trọng: “Cách hừng đông còn có mấy canh giờ thôi, nhất định phải nghĩ ra biện pháp trong khoảng thời gian này.”

Một khi thả Đóa ma ma ra khỏi hoàng cung, cho dù vẫn luôn phái người âm thầm đi theo, nhưng bởi vì Thái Hậu bị đối phương bóp ở trong lòng bàn tay nên chẳng thể làm được gì.

Cái cảm giác bị người ta quản chế này quá nghẹn khuất, đặc biệt là chỉ cần Thái Hậu còn một ngày thì sẽ bị quản chế một ngày, Cảnh Minh Đế hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Hoàng Hậu trầm ngâm một lát, nhìn vào mắt Cảnh Minh Đế: “Hoàng Thượng, ngài còn nhớ rõ chuyện Yến Vương phi chữa khỏi mắt cho Phúc Thanh chứ?”

“ Việc này sao có thể quên được.” Trong lòng Cảnh Minh Đế khẽ rục rịch.

“Lúc ấy Yến Vương phi nói trong mắt của Phúc Thanh có trùng, lấy trùng ra rồi đôi mắt cũng tự nhiên không thuốc mà khỏi. Không biết trùng trong cơ thể Thái Hậu Yến Vương phi có thể lấy ra không nữa?”

Mắt Cảnh Minh Đế sáng lên, cùng Hoàng Hậu nhìn nhau.

“Không bằng…… Để cho tức phụ lão Thất thử xem?” Do dự trong một chớp mắt, Cảnh Minh Đế hạ quyết tâm.

Đã tới lúc này rồi, chỉ có thể còn nước còn tát. Tức phụ lão Thất có thể có biện pháp là tốt nhất, không có biện pháp cũng chỉ có thể nghẹn khuất thôi.

So với sự an khang của Thái Hậu, có nghẹn khuất cũng phải nhịn.

Lời Hoàng Hậu nói không sai, một khi cửa cung đã khóa thì không thể tùy tiện mở ra, nhưng có việc gấp phải nghe quyền, có Cảnh Minh Đế phân phó, Phan Hải lặng lẽ ra hoàng cung, đi thẳng đến Yến Vương phủ.
Chương Trước/525Chương Sau

Theo Dõi