Chương Trước/43Chương Sau

Tứ Đại Đại Náo Học Đường

Chương 37

Tối đó, theo tính hiệu mà anh trai Thanh Điển gởi đến, Ái Vũ lôi kéo Thiên Di cùng đi tìm lại cây cài áo bị mất

Ái Vũ tập trung lái xe, T.Di ngồi ở ghế phụ ngáp dài ngáp ngắn

" ê nhỏ kia, tới chưa vậy "-T.Di

" sắp rồi, xíu nữa...."

Xong rồi chiếc xe rẻ phải lao vút đi trong đêm tối

Chiếc xe dừng phía xa, 2 đứa lội bộ đến địa điểm chính xác nhất

" cái nhà này nè, trong nhà này nè "- Ái Vũ nhìn định vị trong điện thoại, chỉ chỉ vào căn biệt thự trước mặt

" vậy vào lấy mau còn về, tao buồn ngủ rồi "- T.Di

" ừ, đi "- Ái Vũ lượn đi nhưng thấy T.Di không có dấu hiệu nào là định đi nên Ái Vũ phải lùi lại

" sao còn không đi? "

" tao đi làm gì, chuyện của mày thì mày cứ lo đi "

" hời ơi... đi chung đi, đi, đi "

" 5k 1 phút "

" rồi ok, tí về 1m 5k " Ái Vũ khoanh tay hất cằm thách thức

" Aizzz đc rồi, không tính nữa "

" có vậy chứ, đi thôi "

thế là hai nàng đường đường chính chính, leo rào vào.

Vào tới bên trong rồi thì mới nhận thấy nơi này không dễ đột nhập như trong tưởng tượng. Ái Vũ và Thiên Di núp tại 1 góc tường, T.Di đảo mắt thăm dò xung quanh, Ái Vũ thì bận bịu với cái điện thoại, cố gắng bắt sóng cái cài áo mà anh trai đã cực khổ mở cho từ trước

"có rồi nè, trên lầu "- Ái Vũ chỉ chỉ lên phía trên  

" ở đây camera an ninh tối tân hơi bị nhiều, muốn lên thì không phải chuyện đùa đâu, nhìn xem, chỉ cần bị camera bắt trúng thì lập tức có cảnh báo "

Ái Vũ theo hướng mắt T.Di mà nhìn, quả thật ca này khó ăn

" tao nghĩ chủ nhân căn nhà này không bình thường tí nào, nay cài áo bị mất của tao lại ở trong đó..hmmm... "

" vào xem thì sẽ rõ, nhanh tay lẹ chân một chút "-T.Di nói rồi liền men theo bức tường, di chuyển nhẹ nhàng đến gần một cái cây cao, theo sau là Ái Vũ. Mãi một lúc leo trèo, 2 nàng canh ngay lúc camera di chuyển sang hướng khác liền nhảy vào lan can trên lầu hai. T.Di nhẹ nhàng phóng tới, Ái Vũ thì vụng hơn, lúc nhảy xuống vô tình tạo tiếng động, cứ nghe cái " cốp "giòn giã trong đêm. Đương nhiên, các camera gần đó đều một lượt chĩa về phía có tiếng động vang lên, nhưng không thấy gì bất thường nên cũng quay đi, như kiểu người ta lập trình từ trước. Thì ra một em đã nhảy lên trần nhà và trụ trên một cây cột chắn ngang, một em thì nhảy xuống đu lan can, đợi mọi thứ đã khả quan hơn, 2 đứa lại nhẹ nhàng trở về vị trí, trước cái cửa bị khóa chốt. Ái Vũ lấy điện thoại ra dò sóng thì nhận thấy tín hiệu phát ra mạnh mẽ từ bên trong, Ái Vũ liền đưa điện thoại cho T.Di, móc ra một cái xỉa kim loại mảnh mà hơi dài, đút vào ổ khóa loay hoay một lúc, sau tiếng " cạch " rất nhỏ, cả hai liền mở hé cửa, đã xác định bên trong không có người rồi mới bước vào.

" phù... đau tim ghê "- Ái Vũ thở phào

" suỵt, mau đi tìm đi... "

_Ái Vũ đưa tay ra dấu OK rồi mỗi người một hướng đi lục tìm khắp phòng. Căn phòng này  có vẻ là phòng con trai ở, rộng rãi, nội thất vô cùng đẹp lại hiện đại, trang trí vô cùng tao nhã, gọn gàng và vô cùng ngăn nắp ( ớ ờ, là phòng của Duy ca mà:)))Đặc biệt, T.Di để ý đến cái kệ sách to bự đầy những đầu sách vô cùng hay ho...

" tao kiếm thấy rồi "- Ái Vũ khe khẽ sau lưng T.Di. T.Di thoát khỏi dòng suy nghĩ rằng có nên lấy về vài cuốn không, sau đó đem trả lại sau. Cô liếc

" thấy ở đâu nhanh vậy? "

" trên bàn, để hẳng trong cái hộp thủy tinh luôn "

" vậy thì đi mau "

Ái Vũ lại đưa tay lên ra dấu Ok rồi cả 2 kéo nhau đi ra, giữa chừng Ái Vũ kéo T.Di lại

" không đi xem thử nhà này hả "

T.Di ngẫm một lút -" hay là thôi, về mau "

" ờ "

Vậy là 2 nàng chuồn mau thoát lẹ, phi vụ kết thúc êm đẹp.
Chương Trước/43Chương Sau

Theo Dõi