Chương Trước/45Chương Sau

Tứ Đại Học Đường

Chương 21: Ăn hỏi

Anh yên tâm tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cuộc đời của anh đâu _ Nó thẳng thắn nói

Trích chap 20

-----------

Tốt nhất là cô nói được làm được _ Hắn lạnh lùng nói rồi cũng miễn cưỡng ôm eo nó dẫn đi khắp biệt thự chào hỏi từng người

Thiếu gia Phan _ Một giọng nam trầm ấm vang lên ở phía sau 2 đứa, cả nó và hắn đều thắc mắc về giọng nói đó liền xoay người lại nhìn

Xin chào....xin chào lâu quá không gặp anh _ Người con trai cất tiếng nói đưa tay nắm lấy tay hắn bắt bắt nắn nắn, miệng nở nụ cười tươi làm như thân thiết lâu lắm rồi

Hóa ra là Lâm thiếu gia _ Hắn cười khẩy giật mạnh tay lại

Lâu quá không gặp giờ thiếu gia Phan đã lấy vợ rồi nhỉ? _ Anh chàng họ Lâm nói

Lâm thiếu gia đây chẳng lẽ tính cô đơn cả đời? _ Hắn cười khẩy

Dĩ nhiên là không rồi _ Lâm thiếu gia nói xong liền đảo mắt nhìn nó, một ánh mắt gian tà khiến nó sởn gai ốc, chỉ muốn bay đến đấm vào mặt tên đó một cái nhưng vì ở đây có quá nhiều quan khách nên nó chỉ biết nép vào người hắn càng lúc càng gần hơn

Hắn thấy nó như vậy thì có chút ngạc nhiên bình thường thấy nó phong cách cá tính, mạnh mẽ vậy mà chỉ vì một lời nói của tên kia mà rụt rè, sợ hãi nép về sau hắn, thấy nó tỏ thái độ với người họ Lâm kia đột nhiên trong hắn lại nảy lên một ý nghĩ muốn được bảo vệ và che chở cho nó, hắn nói là làm liền kéo nó đi thẳng chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn, trước khi đi chỉ lịch sự nói một lời " Tôi bận phải đi trước, thiếu gia Lâm cứ từ từ nghỉ ngơi "

Cả một ngày dài chỉ đi tiếp rượu các quan khách khiến nó chân tay đều mỏi nhừ, đi lại trong bộ váy thùng thình này khiến nó vừa khó chịu vừa mệt, tuy trong lòng thì một mực ruồng bỏ nhưng ngoài mặt thì phải tỏ ra vui vẻ, nhìn nó gượng ép như vậy hắn cũng không nỡ dẫn nó đi theo nữa

Hắn kéo nó đi đến chỗ mẹ đang đứng rồi nói " Mẹ, con dẫn Min lên nhà nghỉ cô ấy có vẻ không được khỏe "

Mẹ hắn nghe hắn nói vậy thì chỉ gật đầu cười mỉm xoa đầu nó rồi nói " 2 đứa chắc cũng mệt rồi đi nghỉ đi, chút nữa mẹ kêu người bê đồ ăn lên cho "

Vâng _ Hắn lễ phép nói rồi kéo nó lên trên phòng

Nó thì cứ ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu chuyện gì, nãy giờ đi theo sau lưng hắn nó chỉ mải suy nghĩ sự đời chứ có biết cái gì đâu, đang tự nhiên lại lôi lên phòng nghỉ ngơi, hắn để nó ngồi ở giường còn mình thì đi thay đồ, sau khi thay đồ xong hắn đi ra vẫn thấy nó trong tình trạng mất hồn, mắt cứ nhìn về một khoảng không vô định

Tuy thắc mắc nhưng cũng chẳng muốn mở lời hỏi nhiều, hắn toan mặc đồ bỏ ra ngoài thì bị giọng nói của nó ngăn lại " Tên Lâm đó.... " nó ngập ngừng không muốn nói hết câu

Hắn trầm ngâm một chút rồi lên tiếng nói " Cô yên tâm, hắn không làm gì cô đâu, đừng vì mấy tin đồn nhảm nhí mà làm ảnh hưởng đến tinh thần, tôi xuống dưới trước nếu đói cứ gọi điện cho tôi " hắn nói xong liền quay gót bỏ đi

Nó khi nghe hắn nói vậy thì lòng chợt ấm áp hẳn lên, nó tự nói một mình " Bình thường đâu có như vậy, bữa nay bày đặt lo cho tôi ha, có phải bị tiểu thư cao quý như tôi đây làm cho đổ rầm rầm rồi chứ gì " nó tự nói tự cười đắc thắng, cứ ngỡ chỉ có một mình nó nghe thấy ai ngờ ở phía ngoài cánh cửa hắn cũng đang đứng dựa lưng vào cửa mà tự cười một mình

-----------

10:00am nó mới chịu rời khỏi căn phòng nhỏ đó, bước ra ngoài bầu không khí thoáng mát khiến nó phải đứng chôn chân ở đó một lúc để hít thở, vì đang đứng ở trên cầu thang cho nên nó có thể nhìn thấy bao quát căn biệt thự, các vị quan khách bây giờ cũng đã về hết nhà nó thì như một bãi chiến trường, người hầu kẻ ở thì cũng về hết chỉ còn một vài người chăm chỉ ở lại, có người còn cuống quýt cả lên đổ vỡ không biết bao nhiêu thứ nó thầm nghĩ " Đây mới chỉ là lễ ăn hỏi, không biết khi đám cưới thì cái nhà này còn loạn thế nào nữa " đang trầm tư suy nghĩ đột nhiên phía sau nó truyền đến một cảm giác ấm áp, người ở phía sau vòng tay ra trước ôm eo nó kéo vào lòng hành động này rất ư là thân mật khiến nó nghĩ ngay ra đó chính là anh trai

Anh hai mới có lễ ăn hỏi đã nhớ em thế này, sau này lúc em về nhà chồng có phải sẽ bám dính theo em luôn không? _ Nó cười tươi trêu chọc anh nó

Anh đâu phải anh trai của em _ Nhưng giọng nói phía sau cất lên không phải là của anh trai nó mà cũng chẳng phải của hắn khiến nó giật mình xoay người lại nhìn

Anh.....anh _ Nó tròn mắt kinh ngạc, nhanh chóng đẩy người ở phía sau ra chau mày tỏ thái độ

Phạm tiểu thư, có phải cái ôm của tôi rất giống của anh trai cô không? _ Anh chàng họ Lâm lên tiếng

Giống cái con khỉ khô, tôi nói cho anh biết tốt nhất là tránh xa tôi ra một chút nếu không thì đừng trách chồng tôi không nương tay _ Nó gằn giọng đe dọa rồi quay gót bỏ xuống nhà dưới

Tên Lâm kia thì vẫn đứng nhếch miệng cười đểu, ở phía trong căn bếp thì đang không ngừng tỏa ra sát khí, cả quá trình và hành động từ nãy giờ của cả nó và tên họ Lâm kia đều được thu gọn vào tầm mắt của một người nào đó

Nó lang thang đi vào trong bếp kiếm đồ ăn thì bắt gặp hắn đang đứng thất thần trong bếp, có chút hiếu kì nó đi đến vỗ nhẹ vào vai hắn " Này, anh nghĩ cái gì mà đứng đực cả người ra vậy? "

Hắn đang mải suy nghĩ không để ý có người đến, đột nhiên bị nó đập vào vai còn bị thanh âm bạc hà của nó làm cho giật mình mà trở lại hiện tại " Cô làm gì mà cứ lén lút như ma thế hả? "

Cái....tôi mà lén lút á, xem lại đi nhé tôi là đường đường chính chính đi vào đấy, có anh mới là lén lút đấy, mà anh làm gì ở đây? _ Nó nhìu mày hỏi

Tôi làm gì cô quản được sao? _ Hắn lạnh lùng hỏi

Có phải anh gây ra họa gì rồi không? _ Nó nhíu mày dò xét hắt từ trên xuống dưới

Cô mới chính là có vấn đề đấy _ Hắn lười nhác cất lời

Thôi...không đôi co với anh nữa tôi đói sắp chết tới nơi rồi _ Nó bĩu môi nói nhìn cái mặt phụng phịu đáng yêu kinh khủng khiến hắn chỉ muốn đưa tay bẹo má nó trêu chọc, nhưng mà hắn đây rất làm cao nha, phải giữ sĩ diện cho bản thân mình chứ

Tôi gọi người làm đồ ăn cho cô _ Hắn nói

Hôm nay bận nhiều việc vừa rồi giải quyết xong nhà cửa mẹ tôi cho mọi người về nhà nghỉ rồi, hiện tại chẳng có ai ở nhà đâu _ Nó nói

Vậy....đợi chút tôi làm đồ ăn cho cô _ Hắn nói xong liền xoay người vào bếp lấy trong tủ ra mấy gói mì rồi bật bếp nấu cho nó

Nó thầm nghĩ " Không ngờ bề ngoài lạnh lùng như vậy mà trong lòng anh cũng tốt phết đấy chứ, không quá khó ưa như tôi nghĩ "

Đang mải nấu ăn cả 2 đứa nó và hắn đều không để ý đến cái đám giặc đang lộn xộn loi nhoi ngoài cửa bếp để xem hint của 2 người, hắn đang nấu ăn chợt cất giọng nói " Đứng ở đó làm gì vào đi "

Nó nghe hắn nói vậy thì có chút ngơ ngác " Anh nói gì vậy? Vào đâu? "

Tôi không nói cô, mà là nói mấy cái đám giặc đang đứng ngoài cửa kia kìa, còn không chịu vào nữa thì biến khỏi đây đừng đứng đó mà dòm ngó _ Hắn lạnh lùng nói bàn tay vẫn chăm chỉ làm bếp

Cả đám nghe thấy vậy thì có chút ngại ngùng mà bước vào, nó thấy cả bọn thì chỉ ngơ ngác chỉ tay về phía cả đám rồi hỏi " Mọi người làm gì ngoài đó vậy?"

Ờ...thì chỉ là tình cờ đi qua thôi _ Ken lắp bắp trả lời

Vợ chồng nấu cơm cho nhau!! Đồ _ Emmy lên tiếng trêu chọc

Vợ....vợ chồng gì chứ? _ Nó giật nảy mình khi nghe nhỏ em nói

Chút nữa chúng mày có đi đâu chơi không? _ Alie hỏi

Mấy giờ? Gặp ở đâu? _ Nó hỏi

Đi bơi đi, lâu lắm rồi chưa tới bể bơi chơi _ Joy nói

Tao thì muốn đi shopping hơn _ Ngạo Kiều nói

Tao muốn đi bar _ Joy tiếp lời

Lượn phố chút rồi về là được, chứ bây giờ mỗi đứa một ý kiến biết theo đứa nào? _ Henry nói

Đi công viên đi _ Thiên Nghị nói

Ờ...công viên cũng được đấy _ Nó gật gù chấp thuận

Vậy 8 giờ tối nay hẹn nhau ở công viên nhé, thôi bây giờ bọn tao về tắm đã hẹn tối nay _ Ken nói xong liền kéo mấy đứa bạn đi về

Thấy mấy đứa hắn bỏ đi thì mọi người cũng đi theo, trong nhà chỉ còn lại nó và hắn không gian lại một lần nữa chìm xuống, nó thì ngượng ngùng trước không gian này nên đành lủi thủi đi đến cạnh tủ lạnh lôi chai nước mát rồi đi ra ngoài phòng khách ngồi xem tivi, sau hơn 10 phút hì hục thì hắn cũng bê ra một bát mì trứng bắt mắt mà còn có mùi thơm hấp dẫn lôi quấn chiếc bụng đói của nó, bát mì vừa đặt yên vị xuống mặt bàn nó đã nhanh chóng cầm đũa gắp lia lịa ăn như chưa bao giờ được ăn, gạt bay cả hình tượng, mà cũng đúng thôi từ sáng giờ bận tiếp khách rồi mệt quá lên giường nghỉ nó đã kịp ăn uống cái gì đâu, nhìn nó ăn không thèm nhai như vậy khiến hắn còn cảm thấy nghẹn thay

Hắn lạnh lùng hỏi " Cô ăn như vậy không chết sặc mới lạ "

Nó đang cắm cúi ăn mì nghe hắn nói vậy thì cũng chẳng thèm để tâm vẫn mặt dày ngồi ăn mì như bình thường, đang hì hục ăn mì thì đột nhiên cả người nó run lên rồi sau đó là ho sặc sụa khiến hắn ngồi bên cũng không khỏi sợ hãi

Hắn có chút hoảng loạn mà hỏi " Cô làm sao vậy? "

Nó khó khăn chỉ tay vào cổ họng mà nói " Ng....sặc....nghẹn "

Hắn cố gắng kéo cái lỗ tai ra mới nghe được rõ nó nói cái gì, ngay sau đó liền mở miệng trách móc, tay đồng thời rót cho nó cốc nước " Đã nói cô ăn chậm thôi, thấy chưa giờ chết sặc là đúng rồi "

Anh...anh còn dám nói _ Nó hậm hực nuốt trọn cốc nước rồi vứt cho hắn cái nhìn căm hận

Hắn thấy vậy thì cũng làm lơ chỉ dịu dàng vuốt dọc sống lưng trấn an tinh thần cho nó, nó bị hành động galang và ôn nhu này của hắn làm cho trái tim đập loạn nhịp, khẽ gạt tay hắn ra nó ngượng ngùng lại tiếp tục cắm cúi vào ăn, hắn thấy vậy thì cũng chẳng nói gì thêm nữa chỉ ngồi lướt web, không khí lại một lần nữa chìm xuống

----------

8:00pm tại công viên có một đám nam thanh nữ tú đang đứng loi nhoi trước cổng, tuy đã là buổi tối rồi nhưng trong công viên vẫn tấp nập người đi lại, cũng đúng thôi công viên này cũng chỉ vừa mới thành lập khoảng 2-3 tháng trước cho nên vẫn đang trong đà phát triển, nhiều trò chơi vui như nhà ma, cưỡi ngựa, nhà phao, tàu lượn, bắn cá ăn xu, gắp thú, xem xiếc, đua xe, bóng rổ...v..v..

Chúng mày tính đi chơi trò gì trước _ Alie hỏi

Bây giờ mỗi đứa đưa tao 100k _ Ngạo Kiều nói rồi chìa tay ra phía trước như đòi nợ

Làm gì? _ Emmy thắc mắc hỏi

Tao đi mua vé, 50k được 200 xu _ Ngạo Kiều nói tiếp

Wow!! Nhiều vậy sao? _ Ken ngạc nhiên hỏi lại

Nói xong cả bọn liền móc trong ví 50k đưa cho Ngạo Kiều, sau đó đứng đợi cô đi mua xu về rồi chia đều cho cả đám

Mỗi đứa có 200 xu đứa nào thích chơi cái gì thì chơi, chơi xong thì tập hợp ở đây _ Thiên Nghị nói xong liền kéo Ngạo Kiều đi trước

Emmy thì đi chơi một mình thật ra thì nhỏ muốn đi với Băng Băng nhưng do cô chị không chơi nên nhỏ đành đi một mình có điều Henry lại bám theo sau, nhỏ đi đâu là Henry theo đó, Alie thì đi cùng Joy, Băng Băng ngồi ở ghế nghỉ ngơi cùng Ken cả 2 người này có thể nói là lười nhác chơi game nhất suốt ngày chỉ có cắm đầu vào sách vở, về phía nó và hắn thì lúc đầu mỗi người đi một đường chẳng hiểu vì sao lúc sau lại đi chung một đường mà không biết

Nó đang đi đột nhiên dừng lại khiến hắn suýt đâm vào người nó mà ngã nhào xuống đất, nó chỉ tay về phía cái máy gắp gấu bông rồi nói " Con đó tôi thật sự muốn nó, hồi nhỏ tôi thường mơ ước có được nó nhưng vì sống trong gia đình giàu có nên mọi người không ai cho tôi dùng tới nó, họ nói với tôi rằng những thứ đó không thuộc đẳng cấp của tôi " nó cũng chẳng hiểu vì sao bản thân lại tâm sự những lời đó cho hắn nghe, nó chỉ biết rằng khi ở cạnh hắn nó có cảm giác như mình được che chở không có điều gì có thể làm nó bị tổn thương

Hắn nghe nó tâm sự thì chỉ lặng lẽ kéo nó đến trước máy gắp thú lôi trong túi ra 4 đồng xu đặt ở ngoài máy rồi dùng 1 đồng bỏ vào trong bắt đầu di chuyển rồi thả máy gắp thú, nó thì chỉ biết đứng chôn chân ở đó nhìn chằm chằm vào cái máy nửa mong chờ hắn gắp được nửa muốn quay gót bỏ đi, chiếc máy thả con gấu xuống hắn liền lôi ra từ lối thoát rồi đưa đến trước mặt nó dịu dàng nói " Những thứ đó chỉ khiến cho cô trở nên độc ác hơn thôi "

Nó nghe hắn nói vậy thì có chút ngạc nhiên mà ngước mặt lên nhìn, tay bất giác đưa ra phía trước nhận lấy con gấu trên tay hắn rồi ôm vào lòng

Không ngờ ngay cả một đứa con gái mà cũng không tha, cuộc sống bây giờ chẳng lẽ cứ phải dằn vặt nhau mãi như vậy hay sao? _ Hắn lạnh lùng hỏi

Anh...nói gì vậy? _ Nó đứng nghe hắn nói từ nãy giờ mà chẳng thể lọt tai được câu nào

Không có gì, đi thôi kiếm gì đó chơi _ Hắn lạnh lùng nói rồi quay gót bỏ đi trước

Về phía mấy người kia thì có phần náo nhiệt hơn hết đi nhà ma, chơi đua xe rồi lại tụ tập đi tàu lượn, lúc ngồi trên tàu lượn chẳng đứa nào mở miệng la hét căn bản là chẳng có đứa nào sợ, chỉ nhức óc với mấy cái đứa con gái yểu điệu thục nữ phía sau, xe vừa mới xuất phát chúng nó đã la toáng cả lên khiến cả đám chúng nó giật mình, chơi đến nỗi quên cả giờ về, lúc cả lũ tụ tập ở trước cửa ra vào thì đã là 12:00pm rồi, thấy trời cũng tối nên 4 đứa hắn có trách nhiệm đưa bọn nó về nhà, nó thì được hắn đưa về nhà, Băng với Emmy thì có xe riêng đưa đón nên không cần, Alie thì được Joy đưa về nhà, Ngạo Kiều với Thiên Nghị thì tụ tập cùng Ken với Henry ra bar chơi chỉ chờ hắn với Joy trở về là sẽ làm mấy trận liên quân rồi mấy chai bia tán gẫu tâm sự

----------

12:00pm tại biệt thự nhà họ Trần cả nó và hắn vừa đặt chân vào đến cửa nhà liền đứng khựng lại, nó xoay người nhìn hắn rồi nói " Cảm ơn đã đưa tôi về "

Hắn chỉ lạnh lùng gật đầu toan bỏ đi thì bị giọng nói trầm ấm của mẹ nó ngăn lại " Kevin vào nhà chơi đã sao về sớm vậy "

Hắn xoay mình nhìn lên trên tầng 2 cúi nhẹ đầu chào mẹ nó " Cháu chào bác "

Bác gì chứ? Mai đã là người một nhà rồi vào nhà đi con _ Mẹ nó nói xong liền đi từ trên tầng xuống kéo hắn vào nhà làm lơ nó
Chương Trước/45Chương Sau

Theo Dõi