Chương Trước/45Chương Sau

Tứ Đại Học Đường

Chương 29: Thiên đường tình yêu (2)

Truyện đang trên đà phát triển Drop là một tội lỗi rất lớn

Xaoloz là không vui chúng ta không nên xaoloz ????

Au chỉ troll thôi chứ không có Drop đâu nha, đừng có đốt nhà tôi nha mấy nàng ???? nhà tôi đủ gạch rồi không cần thêm đâu

Mơn mấy nàng đã ủng hộ truyện <3

------------

Sau khi qua cửa chính thì cả lũ mới biết đã bị Ngạo Kiều lừa, lúc đầu thoát thân thì dễ đấy nhưng bây giờ vào mất rồi nên muốn ra cũng khó, vì vé vào cổng đâu có rẻ tận 1 triệu, chẳng lẽ đã bỏ ra 1 triệu chỉ để đi đến cửa rồi lại vòng ra

Trích chap 28

------------

Wow!! _ Vừa đi được có mấy bước mà mắt nó đã sáng rực cả lên bởi những quầy đồ ăn cùng những trò vui chơi ở nơi đây, nơi nào cũng phồn hoa và sinh động chỉ có ở phía xa xa kia là người ta đang xây dựng sân khấu cho nên ít người qua lại, càng đi vào sâu lại càng như mở ra một cánh cửa mới, khắp nơi đều là trò chơi và quán ăn, phía trên dây điện còn được treo lồng đèn lấp lánh lấp lánh như đang chơi hội ở Japan vậy, chỉ thiếu điều con gái phải mặc y phục kimono nữa thôi là giống y hệt lễ hội ở Japan

Những thứ này có thể làm cho mấy đứa con gái các cô vui hơn cả khi nhận vàng bạc hay sao? _ Hắn nghiêng đầu nhìn ngắm vẻ mặt đang thỏa mãn của nó

Đúng vậy, đối với những đứa như chúng tôi chỉ cần một món quà thôi cũng đủ vui rồi, nhưng cũng không phải hầu hết, đa số con gái vẫn thích vàng bạc hơn là những thứ tầm thường như thế này, vì bình thường cứ luôn sống chui rúc trong biệt thự ăn sung mặc sướng, chẳng có thứ gì là không có cả cho nên chúng tôi cũng chán rồi, lần này được thoát khỏi nhà đi chơi như thế này là thoải mái nhất luôn đó _ Nó cười rạng rỡ vừa đi vừa nói

Hắn thấy nó vui vẻ như vậy tâm trạng đột nhiên thanh thản hẳn, đang cùng nhau đi trên đoạn đường thẳng đột nhiên nó khoác lấy tay hắn kéo vào một quầy hàng ăn gần đó, gọi 2 xiên hồ lô, đưa cho hắn một cái còn nó một cái, nó vừa cầm được xiên kẹo hồ lô trên tay liền vui vẻ gặm nhấm, còn hắn thì chỉ biết đứng nhìn ngắm lúc nó ăn, trên tay cầm xiên kẹo gần như là sắp chảy cả lớp đường và lớp mật ong ở phía bên ngoài kẹo, nó lúc này mới để ý đến xiên kẹo trên tay hắn vẫn còn nguyên, liền dừng ăn lại rồi nói

Anh ăn đi kìa, kẹo sắp chảy hết mật ong rồi đó, anh mà để lâu sẽ không ngon đâu _ Nó chỉ tay về phía cây kẹo của hắn

Tôi không quen ăn đồ ngọt _ Hắn lạnh lùng đưa xiên kẹo đến phía nó rồi nói

" Cô thích như vậy, thì cô ăn đi "

Tôi có thể sao? _ Mắt nó sáng rực lên khi nghe hắn nói

Ăn đi _ Thấy vẻ mặt tươi rói của nó làm hắn không nhịn được liền nhoẻn miệng cười nhưng nụ cười đó chỉ thoáng qua vài giây ngay sau đó liền trở lại với khuôn mặt lạnh lùng của thường ngày, tuy nụ cười không kéo dài quá lâu nhưng cũng làm nó phải để ý đến

Anh mới cười đó Kevin? Anh biết cười sao? Wow!! Lần đầu thấy anh cười đó nha, bình thường anh cứ để mặt lạnh như vậy thật sự chả ưa chút nào, vậy mà lúc cười lại đẹp trai kinh khủng luôn, cười lại đi cười lại đi _ Nó hí hứng cầm tay hắn vung văng vung văng, miệng nài nỉ như một con mèo nhỏ đang làm nũng chủ nhân

Hắn ngoài mặt thì tỏ ra chẳng có gì nhưng trong lòng thì không tránh khỏi sự vui mừng khi nghe nó khen hắn

Cô...cô nói gì vậy? Tôi...tôi đâu có cười gì? Cô nhìn nhầm rồi _ Hắn vì lời nói dối trắng trợn mà có phần lắp bắp

Nó cười gian huých nhẹ vai hắn rồi nói " Ầy...không ngờ cũng có lúc Phan thiếu gia biết ngại đó nha "

Cô nói nhiều quá rồi đó, làm gì thì làm nhanh đi tôi không có nhiều thời gian ở đây đâu, ngày mai công ty còn có cuộc họp quan trọng, tối nay tôi còn phải làm nốt bản thảo _ Hắn nhanh chóng đánh trống lảng

Anh suốt ngày công việc với công việc, phải để đầu óc thảnh thơi chứ? Anh còn trẻ mà cứ nghĩ tới công ty lúc về già thế nào cũng biến thành ông nội thứ hai của tôi cho mà xem, sau này con cái của anh sẽ rất khổ đó vì ngày nào cũng phải nghe một người ba của nó giảng đạo lí về công ty, rồi tương lai nó sẽ đi về đâu, thật tội nghiệp cho những đứa trẻ vô tội _ Nó kể lể một tràng dài mà chẳng dính tí gì tới hắn

Cô đi quá xa rồi đấy? Mà có đẻ thì cũng là cô đẻ con chứ đâu phải tôi, còn việc dạy dỗ nó sao thì còn phải tùy vào nhận thức của con cô _ Hắn nói

Anh đi mà nhờ cô vợ của anh đẻ, tôi với anh còn lâu mới có con _ Nó cằn nhằn

Vợ tôi chẳng phải cô sao? _ Hắn cười đểu

Trên hợp đồng, trên hợp đồng, trên hợp đồng, điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần _ Nó nói xong liền lè lưỡi trêu chọc hắn

Cô đúng là trẻ con _ Hắn cốc nhẹ vào đầu nó rồi rảo bước đi thẳng, nó thấy vậy thì nhanh chóng đuổi theo

Dẫn nhau đi hết quán này đến quán nọ, cùng nhau chơi vui vẻ tuy những cái trò chơi tao nhã này không thích hợp với hắn nhưng khi được chơi cùng nó, hắn lại cảm thấy những thứ ở đây đều rất đẹp và thú vị, đi cạnh nó hắn như muốn được vòng tay qua vai nó rồi nói to cho mọi người nghe rằng " người con gái bên cạnh là của tôi, và tôi sẽ bảo vệ cô ấy cả cuộc đời này, ngoài cô ấy ra tôi sẽ không yêu một ai " tuy vậy nhưng trong tâm trí hắn vẫn luôn bị ám ảnh bởi hình bóng quen thuộc của Khánh Nhi

Vừa đi vừa suy nghĩ hắn không để ý liền đâm phải người nào đó, nhìn xuống mới biết đó là một cô gái nhỏ nhắn, thấp hơn hắn cả một cái đầu, tóc dài thả xõa trên người mặt một bộ váy trắng đẹp lung linh

Hắn lạnh lùng nói " Xin lỗi "

Cô gái không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi quay gót bỏ đi, hắn nhìn theo bóng dáng cô gái đó liền bắt gặp chiếc túi quen thuộc, đó là chiếc túi có 102 do chính tay người bác của hắn làm ra, chiếc túi đó trên đời chỉ có một lúc đầu định cho ra thị trường bán nhưng đột nhiên công ty của bác hắn phá sản cho nên xưởng túi cũng dừng hoạt động, bác hắn trước khi bị phá sản có đem tặng mẹ hắn chiếc túi hàng hiệu này nhưng mẹ hắn thì không dùng tới chỉ để ở một chỗ, có lần Khánh Nhi đến nhà hắn chơi thấy chiếc túi hiệu đẹp quá cho nên hắn đã xin mẹ lấy túi tặng cho cô, và dĩ nhiên đó cũng chính là món quà đầu tiên mà hắn tặng cho cô, món quà này là thứ in sâu trong tâm trí hắn không thể nào phai nhòa, dù có đốt nó thành tro thì hắn cũng có thể nhận ra, và hiện tại thì người con gái đang đeo chiếc túi hàng hiệu này càng làm lòng hắn dâng lên một cảm giác nghi ngờ rằng cô gái này không ai khác chính là người con gái mà ngày đêm hắn mong đợi Dương Khánh Nhi, hắn vung tay nó ra định đuổi theo cô gái kia hỏi xem tại sao cô ta có chiếc túi, nhưng quay đi quẩn lại thì cô gái đó liền mất hút không thấy bóng dáng, hắn tính đuổi theo thì bị một bàn tay thon gọn kéo lại

Anh làm gì vậy? Tự nhiên lại vung tay muốn chạy đi đâu? _ Nó thắc mắc hỏi hắn

Hắn nhìn ngó thêm một lần cuối để xác định rằng cô gái ấy đã đi, thấy hắn cứ ngó nghiêng nó lại tiếp tục hỏi " Anh tìm ai sao? "

Hắn thở hắt ra nhẹ giọng nói " Không có gì, đi thôi "

Nó thấy hắn có phần mệt mỏi nên cũng chẳng buồn hỏi thêm nữa, cả 2 tiếp tục kéo nhau đi chơi, trời bắt đầu tối dần nhưng không khí trong hội chợ vẫn rất phồn hoa và náo nhiệt, xe cộ để tràn lan ra ngoài đường mà chẳng sợ bị công an bắt giữ vì tội xâm chiếm vỉa hè

Sau khi sân khấu được xây dựng xong cả lũ kéo nhau đi xem ca nhạc, mấy tiết mục cứ nhai đi nhai lại vài bài hát và vũ đạo đang hot hiện nay nên cũng chẳng có gì thú vị, chúng nó tiếp tục chia nhau ra đi đến khu vực trung tâm của hội chợ, đó là thiên đường tình yêu ở đây có tổng cộng 4 game chính, game thứ nhất là tìm chữ " Tôi yêu cậu " trong những quả bong bóng xanh đỏ tím vàng kia, và muốn làm nổ quả bóng thì phải ôm nhau kẹp cho đến khi nào bóng vỡ, trò chơi thứ 2 là ăn mì, mỗi người ngậm một đầu của sợi mì, ăn cho đến khi nào sợi mì ngắn nhất thì thắng, trò thứ 3 là cùng nhau kết hợp tạo ra một bản nhạc du dương bằng đàn piano và trò cuối cùng là cùng nhau đi du thuyền uống rượu ngắm pháo hoa, thành công vượt qua các ải thì sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt

Nó thấy cái này có vẻ thú vị liền thúc dục hắn phải vào chơi cùng, tuy không thích phải ân ân ái ái với hắn một chút nào nhưng vì tuần lễ trăng mật lần này được tổ chức ở một nơi rất đẹp cho nên nó không thể bỏ qua cơ hội này được, các cặp nhanh chóng đăng kí, nhân viên bắt cả 2 đứa nó phải buộc sợi chỉ đỏ vào ngón tay út

Đi vào đến bên trong nó khó chịu mà cằn nhằn " Sao phải buộc tay vào với nhau như vậy chứ, khó cử động quá đi "

Chỉ là buộc ngón tay thôi mà, cô có cần phải cằn nhằn như vậy không? _ Hắn hỏi

Anh thì biết gì chứ _ Nó bĩu môi nói

Chơi nhanh đi tôi không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa đâu _ Hắn lạnh lùng ra lệnh

Nghe hắn nói thế nó đành rảo bước về phía khu vực trò chơi đầu tiên, đó là trò làm nổ bóng, lúc tay hắn vòng qua eo nó để ép nó vào người hắn cho bóng nổ, nó cảm giác như mặt nó đang đỏ bừng và muốn nổ tung trước cả quả bóng, không gian đột nhiên như trôi chậm lại làm cho nó và hắn có thể cảm nhận hơi thở và mùi hương của đối phương, một khung cảnh lãng mạn đến lạ thường khiến mấy người đứng xem cũng phải hò hét cổ vũ, và cũng chính những tiếng hét đó kéo 2 đứa về hiện tại, hắn nhanh chóng kết thúc trò chơi rồi tiến đến trò thứ 2, lần này ban tổ chức còn chơi khốn nạn hơn đó là bắt nó và hắn phải ăn cùng một sợi mì, khuôn mặt hắn gần như là đập thẳng vào mặt nó, môi cũng dường như là chạm vào nhau chỉ thiếu có chút xíu cm nữa thôi là mọi người được phát đường đêm khuya rồi, vậy mà nó lại nhẫn tâm cắn đứt sợi mì may mắn thay là cặp nó chiến thắng, chúng nó nhanh chóng di chuyển đến trò chơi thứ 3, lần này là kết hợp để biểu diễn tài năng đánh piano, vì sống từ bé đến lớn trong sự giàu sang phú quý cho nên mấy việc đánh đàn piano này đối với chúng nó là quá dễ dàng, những ngón tay thon dài và uyển chuyển của cả 2 như đang nhảy múa và lướt trên phím đàn, những tiếng nhạc du dương đi đậm vào lòng người, một khung cảnh lãng mạn đầy hạnh phúc, và dĩ nhiên sau những vòng thi đấu đầy sự khó khăn và khổ cực thì cuối cùng 2 đứa cũng được một vé lên du thuyền thăm quan cảnh đêm ở biển, vừa ngồi dưới trăng nhâm nhi ly rượu còn được ngắm pháo hoa nữa chẳng có điều gì là tốt hơn điều này, cả buổi nó chỉ ngồi cắm cúi ăn bò bít tết do đầu bếp trưởng trên du thuyền làm ra, sau khi trò chơi cuối cùng kết thúc 2 đứa được nhận một vé đi biển Maldives nghỉ tuần trăng mật, tiền khách sạn không mất còn được tặng một phiếu giảm giá 50% tất cả món ăn và quần áo, nó vui mừng cầm vé tung tăng ra về, vì trước khi đi có hẹn nhau sẽ gặp tại cổng cho nên nó và hắn vừa đi ra liền bắt gặp mấy đứa bạn đang đứng dựa lưng vào tường chờ đợi 2 đứa nó

Sao rồi? Có thắng không? _ Alie vừa nhìn thấy nó liền hấp tấp hỏi

Dĩ nhiên là có rồi, và tôi có tin vui muốn thông báo cho mọi người đây _ Nó hí hửng nói

Tin gì? _ Thiên Nghị hỏi

Tôi với Kevin không những lấy được 2 vé cho 2 đứa mà còn lấy được hẳn thêm 10 vé nữa đủ cho cả đám chúng mình đi chơi, và mỗi người đều có một phiếu giảm giá 50% tất cả quần áo và đồ ăn _ Nó cầm mấy tờ phiếu phe phẩy trước mặt mấy đứa bạn

Thật sao? _ Alie mừng rỡ khi nghe nó nói

Wow!! Sao bà xin được vậy? _ Joy trố mắt ngạc nhiên

Nhờ vẻ đẹp trời phú của tôi nên mấy anh trai mới cho thêm vé đó _ Nó hất mặt tự tin nói

Chứ không phải do Kevin quá đẹp trai cho nên mấy chị gái mới cống hiến thêm vé hay sao? _ Henry nhếch mày cười đểu

Không có đâu nha _ Nó lè lưỡi nói

Nhưng chúng mình có mỗi 8 người thôi mà, thừa 2 phiếu _ Ngạo Kiều nói

Tôi xin cho anh Leo với chị Kelly đó _ Nó nói

CÁI GÌ!!?? _ Alie hét ầm lên mày hơi chau lại tỏ ra khó chịu

Sao vậy? _ Henry bị Alie hù cho một trận suýt chút nữa là em iphone X về với đất mẹ

Mày bị điên hả? Hét cái quần què gì vậy? Làm tao giật cả mình _ Ngạo Kiều tức giận giơ nắm đấm hù dọa con bạn

Cô ta mà đi tao không đi _ Alie chau mày nói

Vậy thì tao cho Evin vé cũng được _ Nó nói

KHÔNG!! CÔ TA ĐI EM CŨNG KHÔNG ĐI _ Lần này thì đến giọng hét oanh tạc của Emmy

Ơ hay hai cái đứa này, nhỏ nhỏ cái mồm thôi cho hàng xóm người ta ngủ, thế giờ mất công xin vé rồi không cho chúng nó đi thì chúng mày ăn dọng một mình luôn đi _ Thiên Nghị nói

Em / Tao thà đi với ăn xin còn hơn đi với chúng nó _ Emmy và Alie đồng thanh

Thôi được rồi từ từ có gì tính sau, bây giờ cũng muộn rồi mấy bà về nghỉ ngơi trước đi, ngày kia mới đi lận mà _ Ken nói

Sao ông biết ngày kia mới đi? _ Nó hỏi

Trong vé có ghi rõ ngày tháng này tận 21 mới đi cơ _ Ken nói

Thôi cũng muộn rồi chúng mày về nghỉ ngơi đi, lo mà ôn bài đi mai có tiết của ông Kiệt đấy _ Joy nói

Haizzz ngày nào cũng chạm mặt ổng, tao muốn tuyên bố với ổng rằng, ổng nên nghỉ việc luôn đi, ổng mà dạy học thì chỉ làm khổ học sinh mà thôi _ Thiên Nghị vừa nói vừa leo lên xe mô tô

Bộ ổng ác lắm hay sao mà chúng mày than vãn ghê vậy? _ Nó hỏi

Ổng không ác đâu, chỉ là cực ác thôi, mày mà học tiết của ổng thì cứ xác định chạy vòng quanh sân 50 lần nhé baby _ Ngạo Kiều vỗ vai nó nói

Tao trước đây bị ổng phạt hoài nên giờ mới phải bỏ chạy sang khối hạ lưu đó _ Alie nói

Bớt xạo đi mày ơi, làm như tao không biết tại sao mày chuyển sang khối hạ lưu _ Nó bĩu môi khinh bỉ con bạn

Tại sao? _ Alie hất mặt hỏi

Quậy quá chứ còn gì nữa? Đánh nhau với bạn bè, thầy cô, chơi khăm các học sinh nữ, đổ nước vào người giáo viên, bắt nạt học sinh mới, sổ đầu bài năm nào cũng không thể thiếu tên mày với con Emmy _ Nó nở nụ cười đểu cáng nhìn con bạn

Bậy nha, tao không có làm ba cái thứ tầm bậy đó đâu nha, là con Emmy làm nha từ đầu tới cuối đều là công nó đó _ Alie chỉ tay về phía con em

Vậy giờ chúng mày có được trở về khối thượng lưu học không? _ Nó thắc mắc hỏi

Sau bao nhiêu lỗi lầm cô nghĩ chúng nó có được mọi người tha thứ cho quay về lớp không? _ Joy nhún vai thản nhiên nói

Mà sắp tới kì thi bầu học sinh giỏi đó _ Henry nói

Kì thi gì vậy? _ Nó thắc mắc hỏi

Mỗi năm sẽ có một kì thi để tìm ra 1 số học sinh giỏi nhất của trường để cho vào lớp 11S1, nó gần như một cuộc thi đấu vậy, ai may mắn thì đủ điểm vào không thì phải rời khỏi lớp _ Ken trả lời
Chương Trước/45Chương Sau

Theo Dõi