Chương Trước/580Chương Sau

Tử Dương

Chương 548: Nguyên Anh

Dịch: phuongkta1

Biên: argetlam7420

Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày nhìn Ngao Trác một cái, không tiếp lời nàng.

"Mạc chân nhân, trước kia ta mời ngươi cùng Thiên Quyền Tử, Thiên Cơ Tử làm một chuyến du ngoạn Nam Hải, lúc này bọn họ có chức sự trong người không thể rời khỏi địa phương mình quản lý, chỉ có mình ngươi đang còn tự do, không bằng trước tiên tới Nam Hải ở lại mấy ngày, ý của ngươi thế nào?" Ngao Trác lên tiếng mời.

"Thịnh tình của công chúa bần đạo xin tâm lĩnh, công chúa cứ yên tâm đi, bần đạo không thể làm việc lỗ mãng, càng không muốn liên lụy đến bạn bè." Mạc Vấn lắc đầu nói ra, Ngao Trác mời hắn tới Nam Hải giải sầu là vì nàng đã đoán được mục đích thực sự khi hắn muốn đi đến Thiên Đình, vì vậy muốn mượn cơ hội khuyên bảo hắn.

"Chân nhân quá lo lắng, nếu như lo sợ liên lụy thì ta cũng sẽ không hao hết tâm tư lấy được những vật này cho ngươi, chỉ cần chân nhân còn nhớ đến chúng ta, Long tộc Nam Hải mãi mãi là bạn bè của chân nhân." Ngao Trác nói đến chỗ này đứng thẳng người lên, "Thời gian không còn sớm, không quấy rầy chân nhân thanh tu, ta đi trước một bước, xin chân nhân cố gắng bảo trọng."

"Trưởng công chúa, đa tạ ngươi rồi." Mạc Vấn kê tay nói lời cảm tạ.

Ngao Trác nhoẻn miệng cười, xoay người rời cửa, Mạc Vấn tiễn đến ngoài cửa, đưa mắt nhìn Ngao Trác rời đi.

Ngao Trác đi rồi, Mạc Vấn mang theo vài sợi tóc kia trên người cưỡi mây bay lên không, sau khi đi về phía đông mấy trăm dặm lại trực tiếp bay cao, xuyên qua tầng mây lại bay thêm chốc lát, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi, Nam Thiên Môn cao lớn xuất hiện ở phương bắc cách đó không xa.

Để tránh bị quân coi giữ Thiên Đình phát hiện, Mạc Vấn lập tức hạ xuống dưới đụn mây rời khỏi Thiên Đình, cử động lần này của hắn chỉ vì muốn xác định những sợi tóc này có hữu hiệu hay không, chưa từng nghĩ đến đây tố tụng, tu vi không đủ, thời cơ chưa tới.

Trở lại thế gian, Mạc Vấn phát hiện mình vẫn ở trên không Thượng Thanh Quan, trải qua lần ra vào Thiên Đình lúc trước, lần đó hắn cũng xuất hiện ở trên không Thượng Thanh Quan, tình huống này cho thấy con đường từ thế gian đi đến Thiên Đình rất có thể có đặc điểm chung, là mặc kệ hắn bay lên trời ở bất cứ địa điểm nào thì cuối cùng đều đi đến Nam Thiên Môn.

Trở lại đạo quán, Mạc Vấn lại một lần nữa đi đến gian phòng của mẹ con Tần Vân quan sát hai người, mặc dù đã mấy tháng trôi qua nhưng đau thương trong lòng hắn lại chưa từng tiêu giảm chút nào, đại đa số người lúc đối mặt với đau thương đều chọn cách trốn tránh và quên đi, nhưng hắn thì không, hắn lựa chọn duy trì nỗi thương đau trong lòng, nếu quên đi rồi nhớ tới một lần nữa là biểu hiện nhu nhược, hắn không phải là người nhu nhược, không biết nhẫn nhục chịu đựng ý trời.

"Ta không biết còn phải cần bao lâu nhưng ta sẽ dùng hết toàn lực." Mạc Vấn nắm tay trái Tần Vân, Minh Châu Thái Âm không phải là vật tầm thường, cơ thể của Tần Vân không bị mất nước hư thối cũng không bị cứng ngắc lạnh như băng.

Tần Vân hiển nhiên không thể cho Mạc Vấn bất cứ lời đáp lại nào.

"Tin tưởng ta, chờ ta!" Mạc Vấn nhẹ nhàng thả tay trái Tần Vân xuống, sau đó đứng thẳng người dậy, tìm kiếm tờ giấy muốn dán lại cửa sổ giấy đã rách tan hoang, nhưng hắn không biết chế biến bột giấy, cuối cùng chỉ có thể dùng tấm ván gỗ đóng chặt toàn bộ cửa sổ.

Trở lại phòng luyện đan, Mạc Vấn tiếp tục ngồi xếp bằng luyện khí, lúc đang luyện khí lòng hắn không thể nào chuyên tâm, tiếp theo nên bố trí kế hoạch như thế nào quyết định bởi tu vi của hắn cao hay thấp, trước khi biết người nhất định cần phải biết mình đầu tiên, có nhận thức chuẩn xác đối với chính mình mới là tiền đề và căn bản để làm bất cứ chuyện gì.

Màu sắc Kim Đan trong cơ thể sau khi tới đỏ vàng thì không hề có biến hóa nữa, nhiều ít bắt đầu xuất hiện tăng trưởng về kích cỡ, lại trôi qua thêm một tháng, tới mùa đông khắc nghiệt, Kim Đan trong cơ thể đã lớn cỡ nắm tay, đây là linh khí vô hình ngưng tụ thành vật hữu hình, cho tới lúc này hắn bắt đầu cảm thấy bụng trướng cùng khó chịu.

Mạc Vấn cảm nhận được, ngừng việc điên cuồng tụ khí kéo dài tới mấy tháng, hắn vốn tưởng rằng linh khí tăng trưởng đến cực hạn sẽ xuất hiện biến hóa về chất, trở thành một giai đoạn mới, đến lúc này hắn mới hiểu được cũng không phải là như thế, linh khí tích tụ trong cơ thể hắn đã là linh khí tinh khiết nhất, linh khí của bản thân không có khả năng lại xuất hiện thêm biến hóa mới nữa.

Nếu như không thể có đột phá từ linh khí, Mạc Vấn liền chuyển thành tu luyện Tam Muội chân hỏa, trước đây Tam Muội chân hỏa của hắn đã có thể phá thể mà ra, điều hắn cần phải làm lúc này là đề cao phạm vi công kích và uy lực của Tam Muội chân hỏa.

Vùng đất phương bắc năm nay tuyết rơi rất nhiều, nhưng đỉnh núi nơi Thượng Thanh Quan lại không có băng tuyết chồng chất, nơi đây ấm áp như xuân, cỏ cây trong mùa đông khắc nghiệt lại nảy mầm xanh, tất cả chuyện này đều do Mạc Vấn tu luyện Tam Muội chân hỏa gây nên, hắn không biết pháp lực của những Tiên gia thụ phong trên Thiên Đình như thế nào, có những loại pháp thuật gì, không biết thực lực của đối thủ thì sẽ phải dùng cách bất biến ứng vạn biến, thứ gọi bất biến chính là không bị bất cứ ngoại lực nào gây thương tổn cho mình, Tam Muội chân hỏa hoàn toàn có thể làm được điểm này, nếu như thúc giục Tam Muội chân hỏa đến cực hạn, có thể biến thân thể mình thành một ngọn lửa thuần dương, bất cứ kẻ nào đều không thể tới gần.

Tới ngày giỗ cha mẹ mình, Mạc Vấn theo thường lệ về quê tế tổ, đi nhanh về nhanh, không lưu lại quá lâu, lúc này chiến sự ở phương bắc đã dừng lại, Bồ Kiên đã ngồi vững vàng trên ngôi vua, nhưng Bồ Kiên và Cát Nhi cũng không trở về Thượng Thanh Quan, thậm chí không phái người đi đến thăm hắn.

Tế tổ trở về, Hắc Bạch Vô Thường đi tới.

Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Mạc Vấn đưa tay chỉ hướng tây bắc, "Hai vị có bị liên lụy đến không?"

"Công lao và sai lầm bù trừ nên không lo ngại, mà nỗi khổ da thịt cũng không coi là gì, hôm nay chúng ta mới có được tự do một lần nữa, tự mình tới đây giúp Tiệp Dư gửi lời nhắn, nàng cũng chỉ bị Minh Đế quở trách chứ không bị phạt nặng." Hắc Vô Thường mở miệng nói ra.

"Đám người lão Ngũ đã đầu thai chưa?" Mạc Vấn mở miệng hỏi, hắn vẫn luôn lo lắng A Cửu sẽ nhận trách phạt, lúc này biết được nàng không gặp nguy hiểm nên trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn.

"Đã chuyển thế làm người, Ngô Vân nhập vào Phúc châu nước Tấn..."

"Là gia đình phú quý chứ?" Mạc Vấn ngắt lời Hắc Vô Thường.

"Nhà phúc hậu, dòng dõi Nho học." Hắc Vô Thường đáp.

"Chân nhân không muốn biết danh tính của bọn họ?" Bạch Vô Thường nghi ngờ hỏi.

Mạc Vấn lắc đầu, hắn không hy vọng lão Ngũ sẽ tiếp tục làm tôi tớ của hắn, hắn hy vọng lão Ngũ có thể làm chủ nhân, chỉ cần lão Ngũ còn đi theo hắn thì một mục tiêu này sẽ mãi mãi không cách nào thực hiện được.

"Chân nhân, lúc này chúng ta là người mang tội nên không thể so với lúc trước, nếu như ngài thực sự không có phân phó khác, hai người chúng ta xin đi trước rồi." Hắc Vô Thường mở miệng cáo biệt.

"Hai vị đi thong thả." Mạc Vấn khẽ gật đầu.

Hai người chắp tay cáo biệt Mạc Vấn, bóng hình tiêu tán.

Mùa đông đi mùa xuân tới, xuân đi rồi lại hạ đến, tới lúc này Thượng Thanh Quan đã mọc nhiều bụi cỏ dại, hoa cỏ ngang eo, mái nhà phai màu, sơn đỏ đã bong tróc gần hết, bụi gai dây leo đã chăng đầy tường viện, nóc nhà đầu tường mọc nhiều cỏ tranh.

Càng nhiều cây cỏ thì đạo quán càng lộ ra vẻ âm u, cũng may lúc Mạc Vấn tu hành phát ra nhiều dương khí nóng bỏng, vì vậy mặc dù đạo quán âm u nhưng lại không hề ẩm ướt.

Tháng năm, Hoàng Y Lang chở một thanh niên trẻ tuổi tới đây, thanh niên trẻ tuổi này mang đến thư tín của Duệ vương Thác Bạt Thập Kỳ, chuẩn xác mà nói là di thư của Thác Bạt Thập Kỳ, tháng trước lão đã bị ốm mà chết, đầu năm Thác Bạt Thập Dực Kiền cũng đã băng hà, nam tử trẻ tuổi này chính là cháu của Thác Bạt Thập Kỳ, cũng chính là đương kim hoàng đế của nước Đại, trong thư Thác Bạt Thập Kỳ bày tỏ lòng biết ơn lần cuối cùng đối với hắn, trừ chuyện đó ra còn tiến hành giới thiệu vị hoàng đế mới này cho hắn, đây là một loại nối tiếp quyền lực khi thay đổi mới cũ, bậc tiền bối ai cũng hy vọng sau khi mình chết đi thì bạn bè có thể tiếp tục giúp đỡ đời sau của mình.

Hoàng đế nước Đại cực kỳ sợ hãi Mạc Vấn, sau khi đi tới liền quỳ rạp xuống đất xin Mạc Vấn dạy bảo. Mạc Vấn nghiêm khắc răn dạy mấy câu, lệnh cho y kế thừa ý chí của bậc cha chú, hạn chế thuế má, chú trọng cuộc sống của người dân, thân thiết với người tài, tránh xa kẻ gian nịnh.

Vị hoàng đế trẻ tuổi của nước Đại thấy Mạc Vấn dạy bảo nghiêm khắc, ngược lại cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, y không sợ giọng điệu nghiêm khắc của Mạc Vấn mà chỉ sợ Mạc Vấn sẽ khách sáo với y, nghiêm khắc chính là biểu hiện của sự thân cận và muốn quan tâm giúp đỡ, mà khách sáo thì cho thấy Mạc Vấn xem y là người ngoài.

Thượng Thanh quan thành bộ dáng như hôm nay làm cho Hoàng Y Lang cảm thấy ngoài ý muốn, gã quỳ xuống xin Mạc Vấn cho phép gã và Tiêu Ngọc Lan đến đây hầu hạ. Mạc Vấn không đồng ý, mà chỉ âm thầm truyền thụ pháp môn hành khí Tam Muội chân hỏa cho gã, cho phép gã và Tiêu Ngọc Lan đi hay ở lại theo ý mình, tiếp tục ở lại nước Đại hay là trở về núi hoang là do bọn họ tự mình lựa chọn.

Dưới sự thúc giục của Mạc Vấn, Hoàng Y Lang rơi lệ chia tay, Mạc Vấn truyền thụ Tam Muội chân hỏa cho gã là ban thưởng và giao phó cho sự trung thành với nhiệm vụ của gã trong những năm này. Điều khiến cho gã ngầm cảm động chính là pháp môn tu hành Tam Muội chân hỏa mà Mạc Vấn truyền thụ cho gã là vì suy tính thân thể của dị loại mà suy diễn ra đấy, điều này nói rõ mặc dù Mạc Vấn rất ít khi liên hệ nhưng vẫn không hề quên gã.

Trung - hiếu - nhân - nghĩa - lễ - trí - tín, trong đó chữ “Trung” đứng đầu, Mạc Vấn cực kỳ coi trọng người trung thành, đây cũng là nguyên nhân chủ yến khiến hắn truyền thụ pháp môn Tam Muội chân hỏa cho Hoàng Y Lang, ngoài ra hắn cũng không có ý định giấu giếm, hắn hy vọng Tam Muội chân hỏa cùng thuật Nội Đan có thể được truyền bá mở rộng, tạo phúc cho nhân loại đồng thời cũng mang lại hạnh phúc cho dị loại.

Lúc này linh khí trong cơ thể Mạc Vấn trong đã dung nạp đến cực hạn, nhiều linh khí như vậy đủ để chèo chống khiến hắn không lo lắng khi sử dụng Tam Muội chân hỏa, tu hành Tam Muội chân hỏa cũng đã đạt đến mức tuyệt hảo, ngọn lửa đã có thể kéo dài ngoài trăm trượng, có thể đánh tới một điểm nhưng cũng có thể đốt cháy một mảnh.

Đã đạt đến tuyệt hảo, chỉ còn cách đăng phong tạo cực <đỉnh cao tối thượng> một bước nữa, đó chính là ngưng tụ thành Nguyên Anh. Nguyên Anh chính là do Nguyên Thần mạnh mẽ đến cực hạn mà diễn sinh ra một cái thần thức khác mang theo linh khí của bản thể, giống hệt như bản thể nhưng lại mang hình dáng một đứa bé. Nguyên Anh có thể tồn tại độc lập khi rời khỏi bản thể, Nhất Khí hóa Tam Thanh chính là chỉ việc ngưng kết Nguyên Anh, một hóa thành ba là cực hạn của Nguyên Thần, chỉ có Tam Thanh Tổ sư mới có thể làm được, mà Đại La Kim Tiên mặc dù có phân thân nhưng lại không phải là Nguyên Anh, phân thân kia không thể có tu vi và linh khí cao được như bản thể.

Nếu như muốn đi tới Thiên Đình thì chắc chắn cần phải ngưng tụ được Nguyên Anh, sau khi bản thể biến mất thì Nguyên Anh có thể thay thế trở thành bản thể, mà do Nguyên Anh thay thế mà thành nên bản thể cũng có thể diễn sinh thành Nguyên Anh, nói cách khác, chỉ cần giữ được Nguyên Anh hoặc bản thể thì có thể liên tục sinh ra thêm, dù một trong hai có bị giết chết thì bản mệnh Nguyên Thần cũng sẽ không biến mất.

Đây là một đường lui cuối cùng mà Mạc Vấn lưu lại cho mình, ngoài ra lúc này hắn không có năng lực thuấn di ngàn dặm như Kim Tiên, nếu như Thải Y đạo cô thuấn di chạy trốn thì hắn hoàn toàn không có cách nào đuổi theo, nhưng Nguyên Anh có thể thuấn di cự ly xa, chỉ cần có thể xác định khí tức và vị trí của Thải Y đạo cô thì có thể đến trong nháy mắt, đuổi tận giết tuyệt.

Mặc dù trong lòng Mạc Vấn luôn tồn tại trung hiếu nhân nghĩa nhưng không phải là trung thành mù quáng và cổ hủ, hắn có một chút quang minh thẳng thắn, cũng có một chút tâm cơ sâu nặng, những việc hắn cần phải làm sau này không được coi là quang minh, thậm chí có thể được cho là chuyện xấu. Mỗi người đều có thể làm chuyện xấu nhưng không phải ai cũng có thể làm ra chuyện xấu xuất sắc không chê vào đâu được, bởi vì làm chuyện xấu cũng cần sách lược kỹ càng và tính toán chu đáo chặt chẽ.

Mặc dù nóng lòng hồi sinh mẹ con Tần Vân nhưng Mạc Vấn lại không vội vàng ra tay, cơ hội chỉ có một lần, nhất định cần phải bảo đảm không sơ hở tý nào mới có thể ra tay, nếu không chuẩn bị một cách chu đáo thì dù sốt ruột cũng phải nhịn lấy.

Người không có mong muốn khát khao sẽ mãi mãi không có tiền đồ, chỉ có những người trong lòng có mục tiêu rõ ràng cùng động lực thúc đẩy mới có thể thành công, thu đi đông lại, vật đổi sao dời, trải qua hơn hai năm hết ngày lại đêm khổ tu, Mạc Vấn rốt cuộc đã tu hành Tam Muội chân hỏa đến đăng phong tạo cực.

Nguyên Anh xuất khiếu...
Chương Trước/580Chương Sau

Theo Dõi