Chương Trước/580Chương Sau

Tử Dương

Chương 577: Nắm Chắc Thắng Lợi Trong Tay

Dịch giả: phuongkta1

Biên: argetlam7420

Trương Động Chi nghe vậy quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn, thấy sắc mặt Mạc Vấn lạnh lùng, gã liền đoán được có thể Bồ Kiên cùng Ngô Cát Nhi đã làm một vài chuyện khiến Mạc Vấn thất vọng, cũng đoán được thâm ý phía sau cử động của Mạc Vấn.

"Thời gian không còn sớm, nhanh một chút nghỉ ngơi a." Mạc Vấn nói với Trương Động Chi.

Trương Động Chi gật đầu sau đó nhắm mắt lại.

Trương Động Chi là trọng thần trong triều, mỗi ngày đều phải lên triều nghị sự, nhưng giờ hai chân gã bị thương, đã sai người báo với triều đình xin được nghỉ ngơi, vì vậy không cần dậy sớm, một giấc ngủ thẳng đến giờ Thìn.

Trương Động Chi ngủ say, nhưng Mạc Vấn không hề ngủ, hắn đã là thân thể Kim Tiên, có thể ngủ cũng có thể không ngủ, hắn đang suy nghĩ xem nên gặp gỡ Vô Danh như thế nào, nhưng suy nghĩ thật lâu vẫn chưa nghĩ ra phương pháp xử lý nào tốt, dựa theo vai vế tôn ti, Vô Danh cần phải chủ động gặp gỡ hắn đấy, hắn chỉ có thể chờ đợi Vô Danh chủ động tới gặp để giải khai khúc mắc.

Giờ Thìn, khâm sai cùng ngự y đi tới, mang theo thật nhiều lễ vật cùng các vị thuốc đến đây, dựa theo quy củ hoàng thượng sẽ không tự mình thăm viếng thần tử bị bệnh hoặc bị thương, chỉ có thể phái người truyền đạt ân cần thăm hỏi.

Nhìn thấy Trương Động Chi bước đi như bay, khâm sai cùng ngự y gần như hoảng sợ suýt rơi cằm, Trương Động Chi trong lòng muốn khoe khoang, liền báo rằng bạn thân của mình là Tiên nhân đã ra tay trị liệu, vì vậy tin tức Mạc Vấn đang ở Trương phủ lập tức truyền vào trong cung.

Chưa đến giờ Ngọ, hoàng thượng đích thân tới.

Đã qua nhiều năm, đứa bé trước kia nay đã thành thanh niên mặt mũi sáng sủa, cả nhà Trương thị quỳ lạy đón hoàng thượng, hoàng thượng nói câu "Đứng dậy " rồi bước nhanh đi đến trước mặt Mạc Vấn đang đứng trước mái hiên, cúi thấp, "Tư Mã Dịch bái kiến tiên sinh."

"Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, hoàng thượng vạn thọ." Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, hắn từng là gia sư của Vương Phủ, cũng chính là lão sư của hai vị Vương tử, Tư Mã Dịch dùng lễ đối đãi với tiên sinh khiến cho hắn rất vui mừng.

"Từ biệt nhiều năm không nhận được tin tức của tiên sinh, đệ tử ngày đêm thấp thỏm nhớ mong, được biết tiên sinh cưỡi hạc đến đây, đệ tử tự mình đến mời tiên sinh tới hoàng cung gặp mặt." Tư Mã Dịch khẩn thiết mời.

"Hoàng thượng đã có lời mời, từ chối thì thật bất kính, xin hoàng thượng hồi cung trước, bần đạo sẽ cùng theo vào sau." Mạc Vấn tiếp nhận lời mời.

"Xa giá đang ở bên ngoài, nguyện ngồi chung với tiên sinh." Tư Mã Dịch nghiêng người đưa tay.

"Đạo sĩ không thể cưỡi ngựa ngồi kiệu, hoàng thượng xin đi trước, bần đạo sẽ theo phía sau." Mạc Vấn mỉm cười lắc đầu, ngồi chung với hoàng đế chính là vinh hạnh đặc biệt lớn lao, nhưng hắn không muốn rêu rao khắp nơi, lại càng không thích xuất đầu lộ diện.

Hoàng thượng thấy Mạc Vấn kiên trì, chỉ có thể đi trước, lúc rời đi lại nói với Trương Động Chi, "Giờ Thân quả nhân sẽ thiết yến ở chính điện, lão tướng quân chớ quên thời gian."

Trương Động Chi chắp tay đáp ứng, đợi hoàng thượng đi rồi mới dùng ánh mắt thâm ý nhìn Mạc Vấn một cái, gã chưa từng được mời tham gia tiệc buổi trưa, chứng minh rằng trong tiệc trưa rất có thể Chu thái hậu sẽ tới.

Mạc Vấn đương nhiên biết rõ vì sao Trương Động Chi nhìn mình, bất đắc dĩ nhìn Trương Động Chi một cái, xoay người trở về phòng.

Trương Động Chi theo sau cùng vào, lại tiếp tục cười xấu xa.

"Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Mạc Vấn lắc đầu ngồi xuống, hắn với Chu quý nhân là trong sạch, đây cũng là nguyên nhân hắn biết rõ vì sao tiệc trưa sẽ có Chu quý nhân tới mà vẫn nhận lời mời. Tu vi càng cao, cử chỉ sẽ càng thêm tuỳ ý, cũng sẽ không cần để tâm xem người khác nhìn mình ra sao.

Trương Động Chi cười ha ha, rất đắc ý.

Một khắc sau, Mạc Vấn đã thuấn di hiện thân bên ngoài cửa hoàng cung, chờ giây lát nghi trượng của hoàng thượng mới vừa tới, hoàng thượng xuống xe cùng sánh vai với Mạc Vấn vào cung.

Hoàng cung to lớn, hành lang sâu hun hút, lúc hai người Mạc Vấn cùng Tư Mã Dịch đi đường nói chuyện rất thoải mái. Tư Mã Dịch mặc dù hơi căng thẳng nhưng lại trả lời khéo léo, trật tự rõ ràng, từ quá trình nói chuyện Mạc Vấn phát hiện Tư Mã Dịch có tâm tính cao ngạo của thiếu niên trẻ tuôi, đối với một số chuyện lại có cách nhìn tương đối võ đoán, nhưng điều này cũng không phải là tật xấu gì, thiếu niên nên có phong cách của thiếu niên.

Giờ Mùi khai tiệc, Chu quý nhân thực sự có mặt.

Tuổi tác của Chu quý nhân không lớn hơn Mạc Vấn bao nhiêu, mặc dù luôn sống trong an nhàn sung sướng, nhưng do lúc nào cũng có nhiều việc phiền lòng, vì vậy khuôn mặt đã hiện những nét già nua. Sau khi nàng bước vào cửa liền nhoẻn miệng cười với Mạc Vấn, điều đó khiến cho trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, chỉ cần tuân thủ nghiêm chỉnh lễ độ, nam nhân cùng nữ nhân vẫn có thể trở thành bằng hữu đấy.

(Biên: thực ra chỗ này tác giả nên để là Chu thái hậu thì hợp lý hơn, lúc này bả đã là thái hậu rồi)

Lễ nghi là thứ mỗi người đều phải tuân thủ, Chu quý nhân vì lễ nghi nên giữa chừng xin rút khỏi bữa tiệc, trước khi rời đi khẽ gật đầu với hoàng thượng, hoàng thượng cũng gật đầu đáp lại.

Mạc Vấn ở bên cạnh nhìn rõ ràng, biết rõ Chu quý nhân đang ý bảo con mình kính lễ hắn, mà hoàng thượng thì gật đầu bảo nàng yên tâm.

"Xin hỏi tiên sinh xu thế thiên hạ sắp tới sẽ ra sao." Tư Mã Dịch chắp tay thỉnh giáo.

Mạc Vấn nghe vậy cũng không lập tức trả lời, sau một lúc trầm ngâm mới lắc đầu nói ra, "Bần đạo là người bồng lai, rời xa trần thế, cũng không hiểu rõ bố cục của thiên hạ lúc này."

Tư Mã Dịch nghe Mạc Vấn trả lời như thế, trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, đổi lại hỏi, "Đệ tử hổ thẹn ở ngôi hoàng đế, trong lòng bất an, sợ hãi được mất, tiên sinh có gì khuyên bảo."

"Tự mạnh mẽ để giữ mình, lấy đức thu phục người." Mạc Vấn nói ra, lời hắn nói chính là cách đối nhân xử thế, cũng là thượng sách trị quốc an bang, nếu bản thân mình không mạnh sẽ không đủ để lập uy, không có đạo đức sẽ không đủ để người khác tin phục.

Tư Mã Dịch nghe vậy liên tục gật đầu, "Lời nói của tiên sinh, đệ tử chắc chắn nhớ kỹ trong lòng."

Mạc Vấn mỉm cười gật đầu, mặc dù ngôn từ của Tư Mã Dịch rất trịnh trọng nhưng hắn lại không cho rằng Tư Mã Dịch có thể làm được trọn vẹn, bởi vì rất khó có thể đắn đo chừng mực.

Yến hội kết thúc, Tư Mã Dịch không tiếp tục thỉnh giáo Mạc Vấn việc quốc gia đại sự, mà chỉ hỏi phương pháp trường thọ, sư huynh của hắn còn trẻ đã băng hà qua đời, trong này mặc dù có nguyên nhân do trúng độc đan dược nhưng càng thêm nhiều nguyên nhân là do thân thể suy nhược yếu ớt.

Mạc Vấn cũng không hề cự tuyệt chuyện này, liền truyền lại phương pháp hô hấp thổ nạp đơn giản, nhưng không truyền thụ pháp thuật cho gã, hoàng thượng là vua của một nước, không thể trầm mê truy cầu những dị năng huyền bí.

Số người tham dự tiệc rất nhiều, tướng soái văn thần tổng cộng có hơn hai mươi người, Mạc Vấn không thích ồn ào đông đúc, không chờ tiệc tan đã đứng dậy cáo từ.

Hoàng thượng tha thiết giữ lại nhưng Mạc Vấn chỉ muốn đi, Trương Động Chi cũng xin phép ra khỏi hội trường, cùng Mạc Vấn rời khỏi cung.

"Thả tên Lý Công Hạo kia ra thôi." Trương Động Chi nói ra.

Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu, Trương Động Chi mở miệng nói ra, "Trước đó ta đã thỉnh Hoàng thượng thánh chỉ, ngươi không thả bọn họ ra, thái giám làm sao có thể vào tuyên chỉ."

"Ý chỉ như thế nào." Mạc Vấn hỏi.

"Lệnh cho y kiêng rượu, nếu như làm trái thì tru di cửu tộc." Trương Động Chi nói ra.

Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày, sở dĩ Trương Động Chi có hành động như thế, chính là bởi vì ít ngày nữa gã sẽ thống binh Bắc phạt, gã hy vọng có thể làm tốt việc này trước thời điểm xuất chinh.

"Ta đã sai người điều tra, người này rất là nhân hiếu, nếu như dùng người thâ uy hiếp mà cũng không thể làm cho y rời xa rượu, vậy ngươi làm điều gì cũng chỉ phí công." Trương Động Chi nói ra.

"Nói có lý." Mạc Vấn gật đầu đồng ý, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, đối với hạng người thích rượu như mạng như Lý Công Hạo cũng chỉ có loại biện pháp này mới có khả năng khiến cho y kiêng rượu.

Đêm đó thánh chỉ đến phủ đệ của Lý Công Hạo, một nhà Lý thị bị cấm túc một ngày còn đang âm thầm kinh sợ mê hoặc, lại nhận đến một đạo thánh chỉ như thế càng thêm thấp thỏm sợ hãi. Mạc Vấn e sợ Lý Công Hạo không kiềm chế được bản thân mà uống rượu thêm lần nữa, liền phân ra Nguyên Anh ngày đêm trông coi.

Khác biệt với tình cảnh của Mạc Vấn, Khổng Tước Vương hiện tại không hề có chút tiến triển nào, tên dâm tặc tên là Khuất Chính kia chính là hộ giàu có ở một huyện thành xa xôi, cũng chỉ mới ba mấy tuổi, lớn lên rất là tiêu sái, nhà có một cái mỏ muối tổ truyền, có được một nghìn mẫu ruộng đất. Thê thiếp cũng không hề nhiều, chỉ có bảy người, nhưng người này không chỉ dâm ô trong nhà mình mà suốt ngày chơi bời lêu lổng, mỗi ngày đi dạo trên phố phường, hễ thấy cô gái nào có chút tư sắc, bất kể già trẻ, cũng không hỏi là khuê nữ hay là người đã có chồng, đều sẽ tìm kiếm cách chấm mút, người này có một đặc điểm là không bao giờ cưỡng bức đe dọa, chỉ dùng muối ăn cùng tiền bạc để cám dỗ.

Nước Tần trước đây đã trải qua mấy năm chiến loạn liên tục, dân chúng sinh sống cực kỳ kham khổ, rất nhiều nữ tử hoặc bởi vì ép buộc bởi sinh kế, hoặc vì ham muốn hư vinh, hễ là người bị y nhìn thấy thì không một ai thoát khỏi, đều cùng tên dâm tặc này làm chuyện xằng bậy để nhận lại muối ăn và tiền bạc. Bởi vì người này không hề uy hiếp ép buộc, cộng thêm ra tay hào phóng nên người dân tại đây không ai báo quan, do vậy quan trên không truy xét, mặc kệ y làm xằng làm bậy.

Khổng Tước Vương tới chỗ này liền canh giữ ở ngoài cửa Khuất phủ, chỉ cần Khuất Chính ra khỏi cửa, lão liền tới cố hết sức khuyên can, nói rõ lý lẽ, ý đồ cảm hóa, nhưng Khuất Chính cũng không thèm nể mặt mũi, lần nào cũng thuê người đánh đập xua đuổi lão. Khổng Tước Vương không hề đánh lại, bị mắng cũng không nói lại, chỉ đi theo khuyên giải, không cho y có cơ hội làm chuyện dâm ô kia.

Sau nhiều lần đánh đập, Khổng Tước Vương không bị thương không chết, việc này khiến cho Khuất Chính cực kỳ hoảng sợ, biết rõ Khổng Tước Vương chính là cao tăng đắc đạo liền không dám đánh đập lão nữa. Thế nhưng những người thiếu áo cơm muối gạo lại không để ý nhiều như vậy, dưới mùa hè giáp hạt đói kém, Khuất Chính lại chưa từng đi kiếm cô gái nào làm chuyện đó, người dân trong huyện hết cách kiếm tiến no bụng để sống tiếp, từ đó về sau, Khổng Tước Vương thành chuột chạy qua đường, bị vạn người đánh đập chửi rủa.

Thế gian ngoài ánh sáng ra còn có bóng tối, không phải đàn ông ai cũng có nhiệt huyết, không phải đàn bà ai cũng có lễ nghĩa liêm sỉ, những chuyện dơ bẩn là không thể tránh khỏi.

Mặc dù Khuất Chính đoán được Khổng Tước Vương là cao tăng đắc đạo, nhưng thấy Khổng Tước Vương bị chửi rửa đánh đập cũng không đánh lại, trải qua một thời gian gã cũng không hề sợ lão nữa, mặc kệ lão ở bên cạnh niệm kinh cũng mặc kệ, tiếp tục tìm đàn bà giao hợp.

Mắt thấy Phật pháp không có hiệu quả, Khổng Tước Vương đành phải sử dụng thần thông, ngay lúc Khuất Chính đang cùng một người đàn bà giặt quần áo giao hợp bên bờ sông, lão liền biến người đàn bà kia thành một bộ xương người trắng xóa.

Đương nhiên người đàn bà kia không biến thành xương khô, đây chỉ là ảo cảnh do thần thông của Khổng Tước Vương tạo thành, lão hy vọng dùng chuyện này khiến Khuất Chính hiểu rõ một chuyện, người phụ nữ dù xinh đẹp đến mấy cuối cùng cũng sẽ biến thành một bộ xương khô.

Khuất Chính cực kỳ hoảng sợ, kêu thảm một tiếng hôn mê bất tỉnh, được hạ nhân trong phủ khiêng trở về.

Ngay lúc Khổng Tước Vương đang vắt hết óc ý đồ độ hóa Khuất Chính, Mạc Vấn đã rời khỏi nước Tấn đi tìm người đàn bà tên là Lý Thi Vận kia. Lý Công Hạo sau nhiều ngày thống khổ giày vò đã hoàn toàn kiêng rượu, đối với một người lo cho gia đình mà nói, trên thế gian này không có thứ gì quan trọng hơn tính mạng của người thân, nếu như tính mạng của họ bị uy hiếp thì bất cứ ham mê nào cũng đều có thể từ bỏ.

Lúc Mạc Vấn rời đi thì Trương Động Chi đã thống binh xuất chinh, biết rõ Mạc Vấn muốn đi, Chu quý nhân theo thường lệ đưa tới một hộp điểm tâm, điểm tâm lần này vẫn là nàng tự tay làm ra, mặc dù nhìn vẫn rất khó coi, nhưng mùi vị đã tốt hơn rất nhiều so với những lần trước.

Khuất Chính không bị dọa điên, nằm trên giường mấy ngày lại xuống đất đi lại bình thường, chẳng qua mỗi khi nhìn thấy nữ nhân Khuất Chính đều như gặp phải quỷ, hoảng sợ né tránh, không vội tiến lên đùa giỡn dụ dỗ như trước kia.

Khổng Tước Vương thấy thế rất vui mừng, Mạc Vấn thấy vậy cũng thoả đáng, Khổng Tước Vương rốt cuộc đã rút ra kinh nghiệm rằng có những lúc dùng cách khuyên giải sẽ không hiệu quả bằng ra tay nghiêm trị.

Ngay lúc Mạc Vấn cho rằng Khổng Tước Vương sẽ độ hóa Khuất Chính thành công, thì Khuất Chính bắt đầu chuyển sang sờ mông những thiếu niên đẹp trai...
Chương Trước/580Chương Sau

Theo Dõi