Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 1

Tử Giang Thế Cô

Tác Giả : Tuyệt Độc Độc

Văn án

Trường Đại Học Trung Sơn ở Quảng Châu, Quảng Đông có cổng lớn kiểu cổ, ngăn cách thế giới ồn ào bên ngoài, có một truyền thống lịch sử lâu đời: Đại học Trung Sơn do chính Tôn Trung Sơn, nhà cách mạng dân chủ vĩ đại của Trung Quốc sáng lập vào năm 1924.Đại học Trung Sơn có một lực lượng hùng hậu. Thực lực tổng hợp của đại học Trung Sơn thuộc vào một trong những trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, với một cơ cấu chuyên ngành toàn diện, gồm : 29 học viện, 97 chuyên ngành đại học, 251 chuyên ngành đào tạo thạc sỹ và 180 chuyên ngành đào tạo tiến sỹ. Và hiện có tổng số là 70.000 sinh viên, 13.000 giáo viên và giáo công. Trường được phân chia thành rất nhiều khoa ngành đa dạng, trong đó có khoa Học viên khoa học nhân văn : ngữ văn Trung Quốc, lịch sử, triết học, nhân loại học, khảo cổ học với số lượng sinh viên ít nhất nếu so với những khoa còn lại.

Khuôn viên của trường rất rộng, ký túc xá ở đây được xây dựng ở một khoảng của trường với đầy đủ tiện nghi, sinh viên trong nước và ngoài nước muốn thi vào trường này cũng không phải là mức học lực bình thường. Từ nhỏ đến lớn thì Mạc Khúc Hồ đã sống trong tu viện cùng các sơ ở tòa thánh Đài Bắc, nhờ vào mức học bổng vì đạt học sinh giỏi các năm nên cô không phải lo lắng về việc học hành, một năm trước, lúc Mạc Khúc Hồ vừa tốt nghiệp bậc trung học thì cô được một người đàn ông tuổi tầm 50 đến xin nhận làm con nuôi, các sơ ban đầu có ý nghi ngại linh tinh không muốn cho cô đi nhưng do cô đã thi đậu vào Đại Học Trung Sơn nên các sơ đành để cô rời khỏi quê nhà và lên đó tiếp tục việc học, và hiện tại thì Mạc Khúc Hồ là con gái nuôi của nhà tài phiệt Mạc Nhậm bấy giờ, tuy mang danh là con gái nuôi nhưng cô chưa một ngày được một ngày nào mà ngồi ăn chung một bữa cơm cùng ông ấy, ông ấy quá bận, bận đến nỗi không thể trở về nhà khi cô đang nghỉ đông và ở nhà chờ ông về.

Nhưng cô không buồn, mỗi người mỗi suy nghĩ, đâu thể vì yêu cầu của bản thân mà đòi hỏi ông tức tốc về nhà, ông không quên ngày sinh nhật của cô, bằng chứng là năm nào ông cũng gửi quà từ nước ngoài khi ông đang đi công tác về cho cô cùng với lời xin lỗi. Lúc cô mới chân ướt chân ráo lên đây, ông vẫn chưa giàu có như bây giờ nên thời gian đó là hạnh phúc nhất, cô cảm nhận được tình thương của người cha của Mạc Nhậm đối với cô. Mọi người nhìn vào thì ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ cô, nhưng cô thật sự không muốn như thế này nữa, ngồi học những tiết lịch sử truyền thống đối với cô đúng là đau đầu, không phải cô không muốn học nhưng Giáo sư Cố làm cô đau đầu quá, ông ta cứ nói đi nói lại những câu chuyện về các nhà của Trung Quốc, sinh viên cả lớp cô đều gật gà gật gù nghe giảng :

-Chúng ta có thể tóm tắt như thế này,“Nhà Hạ : thì không có nhiều tài liệu nói về triều đại sơ khai này . Chủ yếu vẫn là trong truyền thuyết. Có thể tóm tắt triều đại này như sau : Trong thời gian Vũ trị vì, Vũ đã phát minh ra lối tát nước vào ruộng, lại bắt sống được một số người dân tộc Man về làm nô lệ.Vũ bắt đầu xây dựng thành quách để giữ gìn của riêng và người trong dòng họ. Kinh tế xã hội lúc bấy giờ đã phát triển tiến bộ .Từ khi lên ngôi, Khải đặt tên cho triều đại là Hạ. Theo truyền thuyết, đời Hạ đã có 9 cái vạc đồng do Khải đúc. Như vậy thời kỳ này đã có đồng và nghề đúc đồng. Cuối đời Hạ, vua Kiệt là một ông vua hung bạo. Nhân dân cuối thời Hạ rất oán ghét Kiệt. Kiệt tự coi mình như "mặt trời". Điều này dẫn đến sự sụp đổ của Nhà Hạ và mở đầu cho triều đại nhà Thương, rồi nhà Thương cũng chung số phận thời Hạ và mở nhà Chu,tiếp đó là nhà Tần, nhà Hán, Tam Quốc, rồi Nam Bắc Triều …”

“RENG …. RENG ….”

“RENG …. RENG ….”

Mạc Khúc Hồ dụi dụi mắt mơ màng, cô nghe hình như tiếng chuông reo báo hết tiết, đúng là mất sức thật, nhìn cả lớp uể oải ngồi dậy chuẩn bị đứng dậy chào Giáo Sư Cố thì Khúc Hồ cũng nhanh chóng đứng theo, xong xuôi thì cô lại ngồi xuống ghế định lấy sách vở cho môn tiếp theo thì Nhân Nghi từ trên bàn đầu chạy thẳng xuống và ngồi nhanh vào chiếc ghế bên cạnh bàn cô :

-Hồ này, cuối tuần đi cắm trại không ? Nghe nói có mấy anh chị khóa trên mình đi chung nữa, vui lắm ?

Khúc Hồ nhìn sang cô bạn rồi cười nhẹ :

-Chứ không phải là do có Tống Ngự khoa tiếng Pháp à ?

-À … cậu này kì ghê ta, nói phát trúng tim đen của tớ. – Nhân Nghi đẩy nhẹ vai cô.

Lục Tư cũng từ ngoài đi vào trong và cũng di chuyển đến gần bàn Khúc Hồ :

-Ba cậu tuần này cũng không về được mà, đi cho vui vẻ một chút.

-Mình phải gọi điện cho ba mình đã, không thể đi mà không nói ông biết. – Khúc Hồ nhìn 2 cô bạn rồi nói.

Lưu Am tay cầm quyển sách mượn thư viện đặt lên bàn cho Khúc Hồ rồi nói :

Lưu Am tay cầm quyển sách mượn thư viện đặt lên bàn cho Khúc Hồ rồi nói :

-Cắm trại gần bờ sông thôi, tuy không có gì mới lạ nhưng được cái đông vui.

Lục Tư mặt đỏ bừng nhìn Lưu Am, nếu nói đúng ra thì Lục Tư đang thích thầm cậu ấy, đúng là 2 người kì lạ, Lưu Am nhìn Khúc Hồ :

-Đi đi Hồ, cả lớp mình hiếm có dịp đi chung mà.

-Ừ, mình biết rồi, mấy cậu bám dai quá. – Khúc Hồ nhìn 3 người họ rồi lắc đầu nhẹ.

Giờ tan học là 3h chiều, sinh viên đến giờ này thì tấp nập đủ các loại phương tiện đến đón, đa phần đều là con nhà có quyền thế và học giỏi, Khúc Hồ đứng đợi tài xế riêng do ba cô đặt cách đưa đón cô đi học mỗi ngày, nhìn điện thoại thì đã đến 3h5’, Khúc Hồ ngó nghiêng 2 bên đường. Lúc thấy xe đến thì cô cũng như mọi lần, chú tài xế của ba cô không bao giờ để cô tự mở cửa xe dù cô đã nói hàng trăm lần là hãy để cô tự mở cửa, khỏi mất công chú ấy lên xe xuống xe, nhưng là vô dụng. Cửa xe lại mở ra, nhưng từ trong xe đưa ra là những nhánh hoa hướng dương đang nở rộ, chúng đực buộc lại với nhau bằng ruy băng màu xanh dương :

-Chào con, Khúc Hồ.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi