Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 11

Dụ Vương phủ sáng rực như ban ngày nhờ những ngọn lửa cháy rực trong ban đêm, Khúc Hồ nhìn quanh rồi thiết nghĩ, nhiều đuốc như thế không bị hỏa hoạn cũng uổng. Hiên Nhi đi phía sau cô cũng khép nép vô cùng, nhưng nếu để ý thì thấy rất nhiều nữ tì trong phủ mặt mày đều xinh xắn hẳn ra, vừa bước tới dãy hành lang rộng thì Khúc Hồ có chút trầm trồ, nơi đây rộng thật, thậm chí lớn gấp mấy lần khuôn viên toàn bộ trường cô học, cô nhìn lên những bậc thang cao ngất trước mắt và quay sang nhìn Hiên Nhi :

-Em đừng nói là bắt ta leo hết bậc thang này …

-Đúng rồi tiểu thư, lối vào phòng phủ chính điện là phải đi lên. – Hiên Nhi cười phì nhìn sang cô.

-Thôi, ta từ bỏ. – Khúc Hồ xua tay rồi định xoay lưng rời bước về phòng.

Hiên Nhi kéo tay áo cô lại và nài nỉ :

-Tiểu thư nhìn những vị đại nhân kia đi, họ cũng đi bộ lên cả thôi đó.

-Tiểu thư nhìn những vị đại nhân kia đi, họ cũng đi bộ lên cả thôi đó.

Khúc Hồ nhìn theo tay Hiên Nhi thì đúng là cả đoàn người đó đang xếp hàng đi lên rất trật tự, nhìn ai cũng toát lên vẻ uy nghiêm và lạnh lùng, Hiên Nhi cứ lắc lắc tay áo cô rồi kéo kéo, ý muốn cô đi lên bậc thang trước khi buổi tiệc bắt đầu. Khúc Hồ thở hắt ra rồi bước nhanh tới chỗ bậc thang, nhưng khi cô vừa bước một chân lên bậc đầu tiên thì đúng là số nhọ mà, không nghĩ là chiếc váy này lại là nguyên nhân khiến cô ngã đập mặt xuống những bậc thang phía trên, ông trời cũng trêu ngươi cô thì những người đang di chuyển phía trên cũng đồng thời dừng bước và quay lại nhìn phía sau khi nghe tiếng Hiên Nhi hét toáng lên khi Khúc Hồ ngã. Khúc Hồ nước mắt lưng tròng, tay cô nắm lại thành quyền, Hiên Nhi vội vàng đỡ tay cô nhưng Khúc Hồ giơ tay ra ngăn lại :

-Để ta tự đứng dậy, em đứng yên đi.

Nghe giọng thì có vẻ mạnh miệng đấy nhưng khi cô nhấc mặt ra khỏi những bậc thang bằng đá đó thì máu từ trán cũng tự động trào ra, chảy xuôi theo hướng dưới mắt cô, Hiên Nhi thấy máu thì lại mặt mày tái mét và lăn ra bất tỉnh, Khúc Hồ vội đưa tay đỡ lấy nha đầu ấy rồi dùng vạt áo lau vội máu trước mắt :

-Nha đầu ngốc này, tỉnh ngay cho ta.

Đúng là bất tỉnh nhân sự rồi, sau đó thì vài nô tì đi đến khi nhìn thấy cảnh tượng thì tất cả cũng chung một hành động là hét toáng lên như cháy nhà, một nam tử y phục trắng từ bên ngoài đi tới và dừng lại nhìn cảnh tượng trước mắt, tựa hồ rất nhốn nháo, gia nhân trong phủ vội hành lễ khi thấy nam tử này, Khúc Hồ đỡ lấy Hiên Nhi rồi xoay lưng hướng về phòng của cô, nếu còn đứng đây thì nhất định sẽ bị đem ra làm trò cười thị hiếu thiên hạ cho xem. Nam tử kia phất nhẹ chiếc quạt trong tay và đưa ra trước mặt Khúc Hồ :

Đúng là bất tỉnh nhân sự rồi, sau đó thì vài nô tì đi đến khi nhìn thấy cảnh tượng thì tất cả cũng chung một hành động là hét toáng lên như cháy nhà, một nam tử y phục trắng từ bên ngoài đi tới và dừng lại nhìn cảnh tượng trước mắt, tựa hồ rất nhốn nháo, gia nhân trong phủ vội hành lễ khi thấy nam tử này, Khúc Hồ đỡ lấy Hiên Nhi rồi xoay lưng hướng về phòng của cô, nếu còn đứng đây thì nhất định sẽ bị đem ra làm trò cười thị hiếu thiên hạ cho xem. Nam tử kia phất nhẹ chiếc quạt trong tay và đưa ra trước mặt Khúc Hồ :

-Tiểu thư xin chậm bước.

Khúc Hồ quay lại nhìn người này, đúng là như tài tử đóng phim, đẹp ma mị, có khi còn đẹp hơn cả cô ấy chứ, nhưng nhìn có chút không đứng đắn như người quang minh chính đại cho lắm, Khúc Hồ đẩy quạt của y ra và hỏi :

-Có chuyện gì sao ?

Sau câu hỏi đó thì đồng loạt tất cả gia nhân và nô tì đang quỳ ở đó há hốc miệng, sao tiểu thư này lại nói chuyện không phép tắc gì thế này, không khéo lại làm phật ý Lư Quốc Công thì cả đám gia nhân trong phủ sao gánh tội đây, ai nấy mặt mày cũng xanh xao hẳn đi, Khúc Hồ nhìn nét mặt của mọi người và tự đoán rằng cô lại nói gì đó không đúng, nhưng sao lại có nhiều phép tắc gì đó quá đi chứ, thật phiền phức mà. Lư Thiện đảm nhận tước vị Quốc Công do hoàng thượng phong đã được 4 năm nay, tiếng tăm của y đúng là có chút không nhân từ như những đại quan khác, hôm nay y nhận lệnh thay mặt hoàng thượng đến Dụ Phủ chúc mừng Dụ Vương thắng trận trở về. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng buồn cười này thì khiến y có chút tò mò vị nữ tử kia rốt cuộc là dung mạo thế nào mà trí óc lại không giống như những tiểu thư khuê cát kia, đi đứng cũng không có chút dịu dàng ủy mị.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi