Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 12

Sư Y thu quạt lại với dáng vẻ hết sức nho nhã :

-Dám hỏi danh tính tiểu thư là gì mà dung mạo thoát tục khác người phàm trần như thế này ?

Nghe thì giống như là đang chửi xéo nhưng Khúc Hồ cố gắng giữ bình tĩnh mỉm cười hết sức có thể, không được làm chuyện gì mất mặt thêm nữa, sống tận tuổi này thì đây là lần đầu Khúc Hồ có suy nghĩ muốn đánh người nhất :

-Tôi chỉ là nô tỳ trong nhà, nào dám xưng danh xưng họ cùng ngài đây.

-Vì thế nên tại hạ mới có ý mạo phạm muốn biết tên cô nương ? – Sư Y che quạt lên mặt và cười nhẹ, giống như là đang khinh bỉ.

-Thôi, đi đây. – Khúc Hồ cảm thấy giống đang đóng kịch cổ trang quá nên phẩy tay rồi đỡ Hiên Nhi rời đi rất nhanh.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn rời đi rất vội thì Sư Y có chút cười, không nghĩ là Vương Phủ này lại chứa chấp những thuộc hạ như thế này, thật không có phép tắc. Về đến phòng, Hiên Nhi đã tỉnh táo lại đôi chút, nên vội vàng gọi người mang nước và thuốc lên băng bó giúp Khúc Hồ, sau đó còn chuẩn bị lại trang phục mới cho cô, Khúc Hồ lắc đầu :

-Ta không đi nữa đâu, mặt mũi nào đến đó lần nữa, quyết định rồi ta sẽ sống chết ở mãi trong căn phòng này không ra ngoài nữa.

-Ta không đi nữa đâu, mặt mũi nào đến đó lần nữa, quyết định rồi ta sẽ sống chết ở mãi trong căn phòng này không ra ngoài nữa.

-Tiểu thư … nhưng phu nhân bảo người phải có mặt không thì bọn nô tỳ sẽ bị phạt nhịn đói trong 3 ngày … hu hu … - Hiên Nhi ủy mị khóc lóc.

-Uầy, sao lại chơi trò này chứ, thôi em nín đi, ta đi là được phải không ? – Khúc Hồ thở hắt ra một hơi dài.

Nói thế thôi chứ mặt mũi nào leo hết đống bậc thang đó và đối diện với đám bá quan văn võ trong sảnh cơ chứ, Hiên Nhi như nhìn ra dáng vẻ bối rối của cô nên nói nhanh :

-Tiểu thư có thể đi đường vòng từ cung của Dụ Vương để vào chính điện, gần chỗ phu nhân, em sẽ dẫn người đi.

-Ừ, nếu được thế thì tốt quá. – Khúc Hồ nói.

Thay lại y phục mới, nhưng trên mặt Khúc Hồ thì đầy các vết thương, Hiên Nhi dẫn cô đến nơi đang diễn ra buổi yến tiệc, ấn tượng đầu tiên mà Khúc Hồ nhìn thấy là vẻ mặt không vừa ý của các vị quan thần phía dưới nhưng trên miệng luôn nở một nụ cười và buông ra những lời nịnh nọt tăng bốc xua nịnh lẫn nhau. Túc phu nhân đang ngồi, vừa nhìn thấy Khúc Hồ liền dùng mắt ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc bàn thấp hơn bà một chút ngay bên cạnh, sự phân chia giai cấp rất rõ ràng. Sư Y lúc này cũng đã nhìn thấy Khúc Hồ đến, y chỉ khẽ nhìn rồi lại tiếp tục nói chuyện cùng vị quan bên cạnh mình. Trác Nghiêm Đắc Dụ ngồi im lặng phía trên cao nhất, không khó nhìn ra nét mặt không chút biểu sắc, đôi mắt u tối thoát ra những tia băng lạnh khi nhìn thấy, Khúc Hồ cảm thấy lạnh nơi sóng lưng, cô ngẩng đầu nhìn lên người phía trên cao và thầm nghĩ “đây là Dụ Vương sao, nhưng sao lại dùng vẻ mặt nữa căm phẫn nữa khinh miệt nhìn đám người phía dưới nhỉ ?”. Trang phục đen kia càng làm toát lên thêm sự độc đoán trên con người này, không nghĩ là người thời xưa lại có bề ngoài lãnh khốc như vậy, Khúc Hồ ngồi khép nép như lời Hiên Nhi gần 2 giờ liền, chân cô mỏi nhừ nhưng vẫn không dám nhúc nhích, khóc thét trong lòng nhưng không dám bộc lộ ra ngoài, đám người phía dưới vừa uống rượu vừa ca tụng nhảm nhỉ mãi không chịu dừng lại sao trời ?

Gần nữa đêm thì đám đông mới lũ lượt cùng nhau rời đi, từng người cúi chào Dụ Vương rồi liền bước ra ngoài cửa lớn lên xe ngựa mà gia nhân đã chuẩn bị sẵn theo hàng chờ chủ nhân của mình. Sư Y là người cuối cùng rời đi sau khi nâng một ly rượu lên trước mặt Dụ Vương, như là có ý khiêu khích hay là cung kính gì khó hiểu ? Túc phu nhân rời đi ngay cùng người hầu và không quên quay sang nhìn Khúc Hồ nói :

Gần nữa đêm thì đám đông mới lũ lượt cùng nhau rời đi, từng người cúi chào Dụ Vương rồi liền bước ra ngoài cửa lớn lên xe ngựa mà gia nhân đã chuẩn bị sẵn theo hàng chờ chủ nhân của mình. Sư Y là người cuối cùng rời đi sau khi nâng một ly rượu lên trước mặt Dụ Vương, như là có ý khiêu khích hay là cung kính gì khó hiểu ? Túc phu nhân rời đi ngay cùng người hầu và không quên quay sang nhìn Khúc Hồ nói :

-Con nên nghỉ đi, ta đã sắp xếp người đưa con về chỗ lúc trước con xuất hiện.

-Cảm ơn bà bà. – Khúc Hồ đáp và vịn tay vào Hiên Nhi để đứng dậy.

Khúc Hồ không thích cái kiểu không khí này một chút nào, rõ ràng là người sống nhưng sao lại im lặng như mặt hồ mùa thu, lâu lâu thay đổi chút tư thế rồi lại im lặng, cũng không thấy uống rượu nhiều, đúng là kiểu người bí hiểm thần sầu, nhưng đừng đóng vai phản diện là được rồi. Hiên Nhi đi bên cạnh khẽ nói :

-Nhanh nào tiểu thư, Dụ Vương không thích ai nhìn người quá lâu thế này đâu.

-À, ta quên mất … - Khúc Hồ giật mình khi nhận ra bản thân đang nhìn chăm chăm về người trên cao kia không chớp mắt.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi