Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 14

Đi thêm một chút thì Hiên Nhi đề nghị nên trở về phủ trước khi Túc phu nhân cho người hầu đi tìm, Khúc Hồ ngồi trên ngựa vừa chậm rãi trở về, Hiên Nhi ngồi phía sau cũng im lặng. Nếu đúng như là sách ghi lại thì Dụ Vương này đang quy tụ quần chúng lẫn binh lính từ khắp các phương về chuẩn bị lật đổ triều đình, nhưng khi Dụ Vương lên ngôi thì còn tàn ác hơn cả vị vua cuối đời Hạ này, khiến dân chúng lầm than đúng là điều không nên xảy ra, có thể vì mối thù nào mà Dụ Vương lại căm ghét triều Hạ đến nỗi giết sạch tất cả những người có thân thích với hoàng thượng. Nghĩ không ra nên Khúc Hồ có chút không vừa lòng, Ô Vân đưa cô và Hiên Nhi về đến phủ, gia nhân vội đỡ cả hai người xuống ngựa, Khúc Hồ quay về phòng cùng Y Nhi, còn Hiên Nhi thì được lão phu nhân gọi đến thư phòng. Hành lễ xong thì Hiên Nhi được phép đứng dậy, lão phu nhân chống gậy đứng dậy và hỏi :

-Đã đi đến đâu mà lại về trễ như thế ?

-Thưa lão phu nhân, tiểu thư và nô tỳ chỉ đi dạo trong thành, nhưng lúc nãy tiểu thư nói … nói là … nô tỳ không biết có nên nói không ạ ? – Hiên Nhi vội vàng quỳ rạp xuống nền đất.

-Chuyện gì cứ nói, ta sẽ không trách phạt vô cớ. – Lão phu nhân điều chỉnh giọng nói tỏ vẻ uy nghi hơn.

-Tiểu thư nói Vương sắp lật đổ triều đình và lên nắm ngôi … nô tỳ chỉ nghe tiểu thư nói và lặp lại … - Hiên Nhi lúng túng cúi đầu nói.

-Chỉ nói thế thôi còn gì nữa không. – Lão phu nhân có chút biến sắc nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại.

-Thưa lão phu nhân tiểu thư chỉ nói thế thôi ạ. – Hiên Nhi im lặng cúi đầu.

-Ngươi lui đi. – Lão phu nhân phất tay cho Hiên Nhi lui ra ngoài và lập tức đến cung của Dụ Vương.

Khúc Hồ sau khi thay trang phục khác thì liền ngồi yên trong phòng, cảm giác bất an không biết chuyện gì sắp đến cứ làm cô đứng ngồi không yên, Hiên Nhi lúc này mới quay lại với một khay bánh quế hoa trên tay. Và nghe Hiên Nhi thuật lại những gì lão phu nhân hỏi nó lúc nãy, Khúc Hồ suýt nghẹn bánh, cô uống vội ly trà và đưa tay giữ hai vai nha đầu ấy :

-Chết ta rồi, sao em lại nói ra, ngộ nhỡ chuyện đó đang diễn ra bí mật mà ta lại biết thì có phải mạng ta khó giữ rồi không, thế nào Dụ Vương gì đó cũng cho người giết ta và em đấy ?

-Chết ta rồi, sao em lại nói ra, ngộ nhỡ chuyện đó đang diễn ra bí mật mà ta lại biết thì có phải mạng ta khó giữ rồi không, thế nào Dụ Vương gì đó cũng cho người giết ta và em đấy ?

-Hả ??? Nhưng … lão … lão phu nhân nói không việc gì … nên em mới … - Nét mặt tái xanh của Hiên Nhi khi nghe Khúc Hồ nói.

-Còn ngồi yên là ta bị giết trước khi quay về được nhà mất, không lẽ phải trốn … đúng rồi, bỏ trốn quay lại ngôi làng tìm hồ nước … - Khúc Hồ nhận ra vấn đề khá nhanh.

-Nhưng lỡ em bị giết thì sao tiểu thư ? Em chưa muốn chết … hu hu … - Hiên Nhi ôm mặt mếu máo nhìn chủ tử của mình.

-Đi cùng ta, nhanh nào nhanh nào. – Khúc Hồ luống cuống quơ vội vài thứ linh tinh rồi kéo tay Hiên Nhi rời phủ bằng cửa sau.

May mắn là lính gác và người hầu trong phủ không xa lạ với bóng dáng một vị cô nương chạy nhảy lung tung cùng nô tỳ của mình, lại do có lệnh của lão phu nhân cho Khúc Hồ tự do ra vào nên không ai ngăn lại. Vậy là có thể lão phu nhân đang nói chuyện cùng Dụ Vương nên mới chưa biết là cô đang rời đi, Ô Vân đang uống nước ở chuồng nhưng khi nghe tiếng huýt sáo của Khúc Hồ thì lập tức chạy đi, sao nó lại nghe tiếng huýt sáo của Khúc Hồ như là đang gọi nó như thế này. Khúc Hồ cùng Hiên Nhi rời đi đến giữa phố thì cũng là lúc Ô Vân xuất hiện ngay sau lưng hai người, cô mừng suýt khóc khi thấy Ô Vân đến, Ô Vân thở phì phò nhìn cô, không chờ lâu hơn thì Khúc Hồ đã nhảy lên ngựa và kéo tay Hiên Nhi lên cùng và phi đi thật nhanh trước khi người trong phủ tìm đến.

Lão phu nhân chống gậy đứng dậy trong sự hoảng hốt khi nghe gia nhân báo là Khúc Hồ đã biến mất cùng Ô Vân, Hiên Nhi cũng không tìm thấy. Dụ Vương cũng ngạc nhiên không kém, nữ nhi nhìn bề ngoài yếu đuối nhưng tại sao lại dám bỏ trốn cùng một con ngựa chiến hoang dã, lúc lão phu nhân nói chuyện mà Hiên Nhi bẩm báo lúc nãy thì đã khiến y khẽ thay đổi nét mặt. Định hỏi chuyện nhưng lại bỏ đi trước khi người của y đến đúng là phản ứng rất nhanh nhạy, lão phu nhân cho lính gác chia nhau đi tìm tiếp, Trác Ngiêm Đắc Dụ ngồi trầm ngâm bên bên lư hương, hai nam nhân đeo mặt nạ che khuất nữa mặt liền xuất hiện ngay cửa ra vào chờ lệnh :

-Hai ngươi liền chia nhau đi tìm cô gái và gọi hai người kia về.

-Tuân lệnh Vương. – Nhất Tịnh và Nhị Tịnh đồng loạt cúi người nhận lệnh, một người lên đường tìm Khúc Hồ còn một người thì đến phía nam gọi Tam Tịnh và Tứ Tịnh quay về phủ.

Phân phó xong xuôi, Trác Nghiêm Đắc Dụ đứng dậy rời đi, dáng vẻ ảm đạm lạnh băng, còn phải khởi hành đến phía Tây bàn bạc cùng Tây hầu kế sách sắp đến, giao lại phủ cho lão phu nhân quán xuyến, y thay quân trang đen tuyền và đeo theo một chiếc mặt nạ màu đen che đi khuôn mặt làm kinh động lòng người kia. Ngựa Xích Thố của Hạ sơ cũng phải chịu quy phục dưới chân Trác Nghiêm Đắc Dụ thì cớ sao triều Hạ vẫn còn chưa chịu lụy tàn, nhảy lên ngựa và dẫn đầu đoàn quân lính hơn 200 người rời đi trong đêm.

Phân phó xong xuôi, Trác Nghiêm Đắc Dụ đứng dậy rời đi, dáng vẻ ảm đạm lạnh băng, còn phải khởi hành đến phía Tây bàn bạc cùng Tây hầu kế sách sắp đến, giao lại phủ cho lão phu nhân quán xuyến, y thay quân trang đen tuyền và đeo theo một chiếc mặt nạ màu đen che đi khuôn mặt làm kinh động lòng người kia. Ngựa Xích Thố của Hạ sơ cũng phải chịu quy phục dưới chân Trác Nghiêm Đắc Dụ thì cớ sao triều Hạ vẫn còn chưa chịu lụy tàn, nhảy lên ngựa và dẫn đầu đoàn quân lính hơn 200 người rời đi trong đêm.

Ô Vân đã chạy rất nhanh suốt cả ngày nên khi đêm xuống nó bắt đầu mệt, Khúc Hồ đành phải tìm nhà trọ dừng chân, khi trên đường đi lúc chiều cô đã nhìn thấy một tiệm bán vũ khí, không biết dùng đao kiếm thì dùng cung tên tạm vậy. Một khách điếm nhỏ ở trong một ngôi làng khá lớn, có tên là Song Điếm, Hiên Nhi sợ sệt ôm chặt tay Khúc Hồ đi vào trong, đây là lần thứ 3 cô chạm mặt Nguyệt Vân dung mạo khiến hoa thẹn đang ngồi ở quầy thu tiền, vậy khách điếm này là của cô ấy sao ? Như còn nhớ tiểu nha đầu hỏi đường lúc trước nên Nguyệt Vân cười nhẹ và nói :

-Tiểu nha đầu, đi đến đâu cũng được gặp ngươi, đúng là kì lạ.

-À … ta tưởng tỷ không còn nhớ ta chứ, ta tên Mạc Khúc Hồ, còn tỷ xưng hô thế nào ? – Khúc Hồ hỏi.

-Nguyệt tỷ, nha đầu đến đây muốn tìm gì sao ? – Nguyệt Vân nhìn sát vào khuôn mặt ngây ngô của cô và hỏi.

-Ta và muội muội trên đường bỏ trốn đến đây nên muốn vào dừng chân ? – Khúc Hồ nói.

-Tiểu cô nương đáng yêu này đúng là hết chỗ đến lại đến chỗ này. – Bá Tông từ phía sau lên tiếng.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi