Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 15

Nam nhân này đúng là có khí phách nghĩa hiệp nhưng nhìn không chút thiện cảm, nếu nói đúng là có phần háo sắc, Hiên Nhi sợ hãi núp sát vào vai Khúc Hồ, Nguyệt Vân hắng giọng trước Bá Tông và nói :

-Thích phòng nào thì cứ lên tìm, ta vừa giết chủ khách điếm.

-Vậy tỷ có ý giết chúng ta không ? – Khúc Hồ hỏi thẳng không có ý sợ hãi tuy trong lòng có chút kinh động.

-Ta không giết người vô cớ nhưng tên này thì ta không biết. – Nguyệt Vân nhìn đầy tình ý về phía Bá Tông đang đứng vuốt tóc Khúc Hồ.

Một lúc sau thì một đám nhóc xuất hiện ngay lối vào, chúng liền vây lấy Bá Tông và cười đùa như người thân quen, vẫn là đứa nhóc cao nhất trong đám nhận ra sự xuất hiện của Khúc Hồ :

-Là tỷ tỷ màn thầu đây mà, sao lại đến đây ?

-Á, đệ này … hóa ra các đệ ở đây sao ? – Khúc Hồ mừng đôi chút khi nhận ra lũ trẻ.

-Chuyện gì vậy Tử Triệt ? – Bá Tông hỏi sư đệ của y.

-Lúc sáng bọn đệ bị đám người của Bồng Lai bắt nạt cướp đi toàn bộ ngân lượng, đói bụng quá nên đành xin tỷ tỷ này cho bọn đệ màn thầu, bọn đệ cướp được xe ngựa của một vị quan trong thành nên đến được đây. – Tử Triệt giải thích cặn kẽ.

-Xem ra là ân nhân của đám tiểu đệ của ta rồi, tiểu cô nương này đúng là nhân từ. – Nguyệt Vân cười nhẹ nói.

-Xem ra là ân nhân của đám tiểu đệ của ta rồi, tiểu cô nương này đúng là nhân từ. – Nguyệt Vân cười nhẹ nói.

-Không có gì đâu … ta … ta chỉ có một ít màn thầu … - Khúc Hồ vội xua tay ngại ngùng.

Nói qua nói lại thêm một chút thì Khúc Hồ biết được tên của đám trẻ này, đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng hoang do Nguyệt Vân và Bá Tông mang về nuôi từ bé, nhìn bề ngoài đúng là không phán xét được gì cả. Nguyệt Vân còn cho Khúc Hồ một bộ váy sạch để thay nhưng cô lại nhường cho Hiên Nhi vì nha đầu này hôm nay đã vất vả chật vật vô cùng đi theo cô, Nguyệt hỏi ra thì mới rõ thân phận chủ tớ của hai người, đưa thêm một bộ trang phục khác cho Khúc Hồ. Bá Tông nhìn chiếc cung và vài mũi tên trên lưng Khúc Hồ thì hỏi :

-Tiểu nha đầu ngươi biết dùng cung tên không ?

-Ta không biết, nhưng sẽ tập dần. – Khúc Hồ lấy cung từ trên lưng xuống và nói.

-Để ta dạy ngươi, Tử Triệt sẽ giúp người làm thêm mũi tên. – Bá Tông nói.

-Thật … thật sao ? – Khúc Hồ mừng rỡ nhìn nam nhân trước mắt.

Tử Triệt lấy làm vui khi được là mũi tên cho Khúc Hồ, tỷ tỷ này không những xinh đẹp đáng yêu mà còn tốt bụng không giống những người mà trước nó thường thấy, nhưng nhìn thế này thì không khéo Bá sư huynh lại phải lòng tỷ ấy mất. Nguyệt Vân sau khi trấn an Hiên Nhi thì đã cùng nhau chuẩn bị thức ăn, còn đám tiểu đệ kia thì cùng nhau mang cà rốt cỏ và nước cho Ô Vân, Bá Tông dựng xong một hình nộm người bằng rơm và chỉnh lại cung cho Khúc Hồ, chỉ cô đứng đúng tư thế và cách ngắm đối thủ chính xác nhất ở nhiều cự ly khác nhau. Khúc Hồ giương cung rất mạnh, nhìn thấy khủy tay hơi lệch của cô thì Bá Tông liền đứng phía sau vươn tay đến chỉnh lại cho ngay, khoảng cách rất gần nên Bá Tông được một phen nhìn gần khuôn mặt đáng yêu của Khúc Hồ, đúng kiểu cô gái mà hắn thích nhưng không thể để Nguyệt Vân nhìn ra được.

Đến khi gần sáng thì Khúc Hồ bỗng giật mình thức dậy khi nằm mơ đến cha mình đang ráo riết tìm tung tích của mình, cô bước xuống giường và kéo chăn lên đắp cho người Hiên Nhi, đi đến mở cửa đi xuống lầu, tất cả đều đã ngủ nên không khí trong khách điếm trầm tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên nghe tiếng Ô Vân hí lên nho nhỏ, Khúc Hồ vội vàng mở hé cửa sổ nhìn ra, cô nhìn rõ có một đám người tầm khoảng 20 tên mặc trang phục đen giống nhau đang di chuyển trong đêm, bao vây lấy khách điếm. Nhận ra vũ khí sắc bén trên tay từng người nên Khúc Hồ liền chạy về phòng lấy cung đeo vào lưng và leo nhẹ nhàng lên gác mái, Nguyệt Vân cũng vừa lúc đi ra, cả hai người nhìn nhau rồi lập tức chia nhau thành hai hướng, Bá Tông cùng Tử Triệt dẫn đám tiểu đệ lẩn trốn chỗ bí mật dưới tầng hầm đựng rượu. Nguyệt Vân kéo hai chiếc ống tiêu trong tay áo ra và đứng phục kích ở cửa sở đã được hé mở, Bá Tông quay lại và leo lên gác mái giúp Khúc Hồ :

Đến khi gần sáng thì Khúc Hồ bỗng giật mình thức dậy khi nằm mơ đến cha mình đang ráo riết tìm tung tích của mình, cô bước xuống giường và kéo chăn lên đắp cho người Hiên Nhi, đi đến mở cửa đi xuống lầu, tất cả đều đã ngủ nên không khí trong khách điếm trầm tĩnh đến đáng sợ. Đột nhiên nghe tiếng Ô Vân hí lên nho nhỏ, Khúc Hồ vội vàng mở hé cửa sổ nhìn ra, cô nhìn rõ có một đám người tầm khoảng 20 tên mặc trang phục đen giống nhau đang di chuyển trong đêm, bao vây lấy khách điếm. Nhận ra vũ khí sắc bén trên tay từng người nên Khúc Hồ liền chạy về phòng lấy cung đeo vào lưng và leo nhẹ nhàng lên gác mái, Nguyệt Vân cũng vừa lúc đi ra, cả hai người nhìn nhau rồi lập tức chia nhau thành hai hướng, Bá Tông cùng Tử Triệt dẫn đám tiểu đệ lẩn trốn chỗ bí mật dưới tầng hầm đựng rượu. Nguyệt Vân kéo hai chiếc ống tiêu trong tay áo ra và đứng phục kích ở cửa sở đã được hé mở, Bá Tông quay lại và leo lên gác mái giúp Khúc Hồ :

-Bắn một tên ở phía kia là bọn còn lại liền xông lên thì ta và Nguyệt Vân mới ra tay được.

Vừa mới biết sử dụng cung mà kêu bắn trúng một người thì đúng là chuyện may mắn, nhưng nếu không may làm những người kia chết thì cô bị bắt thì sao, mà khoan, đây là thời nào chứ ? Lưỡng lự không biết thế nào thì đã nghe tiếng sột soạt phía dưới truyền đến, đám người kia đang di chuyển vào khách điếm, Khúc Hồ đành giương cung lên và ngắm một tên đang nấp phía sau xe ngựa, mũi tên lao đi rất nhanh và mạnh, Khúc Hồ há hốc kinh hãi khi đã bắn trúng vào lưng của người kia, những người kia lập tức xông ra đồng loạt và hướng gác mái phi thân lên. Bá Tông kéo mũi lao phía sau lưng ra và xông vào đánh, Nguyệt Vân vừa tránh né vừa thổi những mũi tiêu cực độc về phía đám thích khách, Khúc Hồ lúc này luống cuống cả lên không biết phải làm thế nào. Hai tên mặc áo đen ở phía ngược lại hai người họ leo đến gác mái, định xông vào chém giết thì Khúc Hồ như phản xạ không điều kiện vội đưa tay ra phía sau kéo ra hai mũi tên, đặt chúng thật nhanh vào dây cung, hai đầu mũi tên chĩa về hai hướng, cô hoảng hồn khi đột nhiên lại biết có thể bắn trúng bằng cách này, hạ được hai tên này thì Khúc Hồ liền chạy đến gần mép gác mái quan sát đám người phía dưới và tiện tay hạ những kẻ muốn leo lên.

Nguyệt Vân giết hết đám người ở dưới cũng thi triển khinh công phi thân lên gác mái giúp Bá Tông một tay, giết hết đám người này cũng đã tờ mờ sáng, Bá Tông nhìn sang Khúc Hồ và nói :

-Tiểu nha đầu đáng kinh ngạc lắm.

-Ta … ta đã giết người đúng không ? – Khúc Hồ lúc này mới sợ sệt khi nhìn những xác người chết phía dưới.

-Nếu không giết chúng thì chúng ta chết, nha đầu ngươi đừng có thái quá lên như thế, mau xuống thu dọn một chút nào. – Nguyệt Vân lên tiếng.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi