Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 16

Nói rồi nữ nhân này liền bay xuống dưới đất nhẹ nhàng, Bá Tông ôm lấy eo Khúc Hồ rồi cũng nhẹ nhàng đáp xuống, lần đầu tiên nhìn và cảm nhận được con người có thể tự do bay nhảy nên Khúc Hồ cũng bất ngờ vô cùng. Tử Triệt lúc này mới lộ mặt, vì trấn an đám tiểu đệ nên khiến cậu ta không thể ra tiếp tay mọi người, thu nhặt lại mũi tên cho Khúc Hồ rồi cùng Bá Tông gom xác chết lại hỏa táng để tránh bị nhìn thấy. Đến trưa thì mới xong, Bá Tông ngồi xuống ghế và rót trà vào chén uống một ngụm lớn :

-Xem ra đám người của Tây hầu lại đến làm phiền chúng ta, phải tìm nơi khác cho đám trẻ ẩn thân.

-Ta thấy nên đưa bọn đệ ấy về cho sư bá, lưu lạc khắp nơi thật là nguy hiểm. – Nguyệt Vân lo lắng khi nhìn đám tiểu đệ đang ngồi cùng nhau ăn uống.

Khúc Hồ ngồi ghế bên cạnh cũng phải lên tiếng hỏi :

-Tây Hầu tức là Tây Khư Tề đúng không ?

-Đúng, nha đầu người biết lão ta sao ? – Nguyệt Vân nhướn mi hỏi lại.

-Hắn đang liên kết cùng người của Dụ Vương, muốn lật đổ triều hạ. – Khúc Hồ nhấn mạnh.

-Triều hạ bây giờ cũng nên tàn lụy đi, Hạ Mãn Bạo Uy bỏ bê triều chính, quan liêu tham nhũng, bề tôi kết phái chia rẽ nội bộ thì có gì tốt. – Bá Tông nói.

-Nhưng sau khi Dụ Vương lên ngôi sẽ còn tàn nhẫn hơn, hắn sẽ đuổi cùng giết tận những người thân thích các đời của Hạ Mãn Bạo Uy. – Khúc Hồ đứng dậy nói.

-Sao nha đầu ngươi dám chắc chắn ? – Nguyệt Vân chau mày lại và nói.

-Ta không phải người thời này, ta ở thế kỉ 2… không, ta là người ở Trung Sơn, chúng ta biết trước vài chuyện … nên ta muốn gặp hoàng thượng để nói rõ chuyện này … - Khúc Hồ vội biện minh.

-Ta không phải người thời này, ta ở thế kỉ 2… không, ta là người ở Trung Sơn, chúng ta biết trước vài chuyện … nên ta muốn gặp hoàng thượng để nói rõ chuyện này … - Khúc Hồ vội biện minh.

Bá Tông nhìn Nguyệt Vân rồi nhìn sang Khúc Hồ đầy hoài nghi, triều Hạ bấy giờ vẫn không đến nỗi là khát máu giết người vô cớ nhưng sao lại có người bênh vực như thế ? Hiên Nhi đang bê một rổ tre toàn rau xanh đi vào thì nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của ba người này nên lên tiếng :

-Mọi người tranh cãi chuyện gì sao ?

-Không có gì, chúng ta chuẩn bị đi thôi Hiên Nhi. – Khúc Hồ rời đi lên phòng.

-Sư huynh, tỷ tỷ ấy nói không phải không đúng … - Tử Triệt lúc nãy đi đến nhìn Bá Tông và nói.

-Đệ phải cẩn thận hơn đấy, chuẩn bị đi, chúng ta đưa các đệ về Giao Cốc ở ẩn tạm cùng sư bá. – Bá Tông nói.

-Đệ muốn đi chung với Hồ tỷ tỷ, đệ muốn quay về hoàng cung tìm hoàng huynh. – Tử Tiệt có ý phản đối.

-Khó khăn lắm Bạo Uy mới đưa được đệ trốn khỏi cung mà đệ còn muốn lao vào chỗ đó chờ chết sao ? – Nguyệt Vân giữ vai Tử Triệt lại và nói.

-Nhìn mọi người bó tay chịu trói bởi lũ quân phản bội thì đệ còn mặt mũi nào sống trên cõi trần này ? – Tử Triệt nhìn sâu vào mắt Nguyệt Vân nói.

-Thôi được rồi, Nguyệt Vân nàng đưa các tiểu đệ đến Giao Cốc trước đi, ta và Tử Triệt tìm cách vào cung, nếu còn để tình hình này nghiệm trọng hơn thì cũng không hay. – Bá Tông đứng dậy đi về phòng.

Trong phòng, Hiên Nhi nhìn Khúc Hồ rồi lắc đầu không chịu, nha đầu ấy hét inh ỏi cả phòng :

Trong phòng, Hiên Nhi nhìn Khúc Hồ rồi lắc đầu không chịu, nha đầu ấy hét inh ỏi cả phòng :

-Em không muốn rời tiểu thư đi đâu, chỉ có tiểu thư là người thân của em …

-Hiên Nhi à, thế sự hiện tại rắc rối lắm, ta muốn giúp triều hạ nhận ra mối nguy trước khi đẩy dân chúng vào chốn lầm than, em chỉ cần tránh đi cùng đám tiểu đệ kia một thời gian rồi ta sẽ đến đón. – Khúc Hồ nhăn mặt nhìn nha đầu này, đây là cách tốt nhất không lôi nha đầu ấy vào chỗ nguy hiểm mà còn không tự nhận ra.

-Em không muốn … hu hu … hu hu …

Cửa phòng mở ra, Nguyệt Vân xuất hiện với bộ trang phục khá gọn gàng như sắp đi xa, liền ném một chiếc ngọc bội màu lam nhỏ cho Khúc Hồ và nói :

-Giữ cẩn thận, nếu gặp quân triều đình thì nhớ đưa ra, nhớ bảo vệ Tử Triệt cùng Bá Tông cho tốt.

-Vậy muội giao Hiên Nhi cho tỷ trông chừng nha đầu ấy giùm. – Khúc Hồ nói.

-Được, ta hứa. – Nguyệt Vân nói chắc chắn rồi bỏ xuống dưới lầu.

-Ở chỗ Nguyệt Vân tỷ thì em mới được an toàn, theo ta thì chỉ có làm ta vướng chân, tin ta. – Khúc Hồ nhẹ giọng nói.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi