Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 19

Hoảng sợ tột cùng, Khúc Hồ vội đứng dậy lùi ra sau vài bước, Trác Ngiêm Đắc Dụ thu tay lại, nhưng sau đó liền dùng một tay siết chặt cổ Khúc Hồ. Bị chèn ép gần như là sắp chết nhưng Khúc Hồ vẫn có phản kháng, dùng cả hai tay giữ lấy tay Trác Ngiêm Đắc Dụ muốn đẩy ra nhưng không tài nào làm được. Hắn nhìn những ngón tay nhỏ nhắn trắng tinh khiết nhưng đầy vết trầy trụa do dùng cung thì đột nhiên hơi giảm lực tay đang siết cổ nữ nhân lại, ném cô vào mộc dục rồi quay lưng rời đi, Khúc Hồ được giải thoát nên ho khan ngay vài tiếng, cổ cô đau điếng như có ai dùng lửa đốt.

Sáng hôm sau, đang nằm ngủ thì Khúc Hồ nghe tiếng huyên náo phía dưới, cô liền choàng tỉnh và mặc vội y phục chạy xuống dưới xem thế nào, ra là đám người của Dụ Vương đang chuẩn bị rời đi, cô đứng ở đầu cầu thang. Ngay sau đó thì giọng của Trác Ngiêm Đắc Dụ vang lên sau lưng :

-Chuẩn bị về phủ, đừng nghĩ chuyện trốn đi.

Cái tên khốn này, Khúc Hồ chạm vào cổ mình và tự mắng gã nam nhân này trong đầu, Tam Tịnh và Nhị Tịnh cũng xuất hiện ngay sau đó, họ nhìn cô rồi nói :

-Chưa chết sao tiểu cô nương ?

-Chưa chết được, hai người và hai người kia xưng hô thế nào ? – Khúc Hồ bĩu môi rồi hỏi.

-Ta là Nhị Tịnh, đây là Tam Tịnh, người đang dẫn Xích Thố và Ô Vân là Nhất Tịnh, còn gã hay im lặng kia là Tứ Tịnh, còn ngươi tên gì ? – Nhị Tịnh xông xáo trả lời.

-Mạc Khúc Hồ.

Ngay khi đó Nhất Tịnh giơ tay ra hiệu xuất phát, hai gã này liền nhanh chân chạy đi, Khúc Hồ vừa bị uy hiếp tâm hồn vừa bị uy hiếp thân xác leo lên lưng Ô Vân và rời đi, hi vọng Bá Tông và Tử Triệt đã an toàn đến hoàng cung. Trác Ngiêm Đắc Dụ đã hạ lệnh cho bốn thân tín đi xung quanh trấn xem có truy ra hành tung của những kẻ đi chung Khúc Hồ không nhưng hình như bọn chúng đã đã cao chạy xa bay. Quay về phủ xem xét kỹ lưỡng trước khi khởi binh, Đông hầu đã tự động giao nộp quân sĩ dưới trướng cho hắn thì xem ra lần xuất binh này phải thắng hoàn hảo.

Ngay khi đó Nhất Tịnh giơ tay ra hiệu xuất phát, hai gã này liền nhanh chân chạy đi, Khúc Hồ vừa bị uy hiếp tâm hồn vừa bị uy hiếp thân xác leo lên lưng Ô Vân và rời đi, hi vọng Bá Tông và Tử Triệt đã an toàn đến hoàng cung. Trác Ngiêm Đắc Dụ đã hạ lệnh cho bốn thân tín đi xung quanh trấn xem có truy ra hành tung của những kẻ đi chung Khúc Hồ không nhưng hình như bọn chúng đã đã cao chạy xa bay. Quay về phủ xem xét kỹ lưỡng trước khi khởi binh, Đông hầu đã tự động giao nộp quân sĩ dưới trướng cho hắn thì xem ra lần xuất binh này phải thắng hoàn hảo.

Bá Tông cùng Tử Triệt thành công trà trộn vào hoàng cung, Hạ Mãn Bạo Uy bị cô lập gần như hoàn toàn với người bên ngoài cung, những bề tôi trung thành với vua thì bị Trác Ngiêm Đắc Dụ thẳng tay lấy thủ cấp treo trước cổng thành như một lời cảnh cáo, những người trong cung như là bù nhìn cho một chế độ tan nát. Tử Triệt vì suýt bị ám sát bởi đám chư hầu ở các phương chịu sự điều khiển của Trác Ngiêm Đắc Dụ, sau đó may mắn hoàng huynh của Tử Triệt là Bạo Uy đã kịp thời liên lạc cùng bạn bè trong giang hồ ra tay tương hộ bảo vệ hoàng đệ của y. Hoàng Thái hậu do mang bệnh trầm cảm sau cái chết của người thân do Trác Ngiêm Đắc Dụ sát hại cả gia đình nên không thể tiếp tục tham gia vào chính sự, chỉ còn Hạ Mãn Bạo Uy cùng những quần thân anh minh một lòng phò đế chống đỡ loạn thần.

Tử Triệt vừa thấy hoàng huynh liền vội hành lễ và nhận được sự ấm áp từ cái ôm huynh đệ, Bạo Uy giữ lấy hai vai hoàng đệ đẩy ra xa một chút và nói :

-Xem đệ kìa, vừa rời cung được 3 năm nay liền thay đổi đến kinh người.

-Hoàng huynh, tình hình mẫu hậu thế nào rồi ? – Tử Triệt vừa cười đau khổ vừa hỏi.

-Mẫu hậu vẫn không tiến triển gì thêm, nhưng Bá Tông này, làm sao hai người đến được đây ? – Bạo Uy nhìn sang Bá Tông và hỏi.

-Một cô gái đã giúp cầm chân Trác Ngiêm Đắc Dụ để chúng thần tẩu thoát đến đây. – Bá Tông hơi chạnh lòng khi nhắc đến Khúc Hồ, hi vọng tiểu nha đầu ấy không sao.

-Hồ tỷ tỷ rất xinh đẹp và tốt bụng đã giúp đệ rất nhiều. – Tử Triệt phân bua.

-Hồ tỷ tỷ ? – Bạo Uy ngạc nhiên.

-Nha đầu ấy còn nói Trác Ngiêm Đắc Dụ đang chuẩn bị dấy binh lật đổ hoàng thượng, còn biết cả việc sau khi hắn lên trị vì sẽ khiến máu chảy thành sông, dân chúng lầm than. – Bá Tông diễn giải những lời Khúc Hồ đã nói.

-Nha đầu ấy còn nói Trác Ngiêm Đắc Dụ đang chuẩn bị dấy binh lật đổ hoàng thượng, còn biết cả việc sau khi hắn lên trị vì sẽ khiến máu chảy thành sông, dân chúng lầm than. – Bá Tông diễn giải những lời Khúc Hồ đã nói.

Hạ Mãn Bạo Uy liền trầm ngâm ngay lập tức, những việc kinh thiên động địa thế này không thể mang ra đùa được :

-Trẫm muốn được gặp cô nương này một lần, phải hỏi những chuyện khác thì trẫm mới tin mà khởi binh.

-Nhưng tỷ ấy bị Trác Ngiêm Đắc Dụ bắt giữ không biết sống chết thế nào ? – Tử Triệt tỏ vẻ lo lắng, vì xưa nay Trác Ngiêm Đắc Dụ được biết đến như một kẻ giết người tàn ác nhất, xem ra Khúc Hồ lành ít dữ nhiều.

-Vậy thì thần và Tử Triệt liền quay về Giao Cốc gặp Nguyệt Vân và các sư bá bàn kế cứu người. – Bá Tông nhanh trí tìm ra hướng giải quyết tạm thời.

-Được, vậy trong thời gian này trẫm sẽ tích cực quay lại chính sự, củng cố lòng bá tánh muôn dân. – Bạo Uy nói.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi