Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 22

Phủ Tăng tướng quân …

Tăng Ngô Trị đặt thanh đao trên tay xuống bàn rồi lập tức đứng dang rộng tay để gia nhân giúp y thay trang phục bình thường, trận thâm nhập vào trong núi tiêu diệt đám thổ phỉ khét tiếng là hung ác ở Hương Sơn làm y hơi mệt, phu nhân của y là Nạp Tư Mỹ Nhân cũng vừa lúc đi vào cùng hai nô tỳ đứng chờ bên ngoài, dung mạo xinh đẹp như hoa khiến nam nhân say đắm :

-Tướng quân, chàng có bị thương không ?

-Ta không sao, nhưng phu nhân đừng nên rời khỏi phòng lâu như thế, khí trời đang lạnh dần hãy chú ý sức khỏe. – Tăng Ngô Trị nhìn sang nữ nhân này nói.

-Thiếp đã biết nhưng nghe tin chàng chiến thắng trở về thì lòng thiếp vui mừng khôn xiết. – Nạp Tư Mỹ Nhân đi đến bên cạnh y và nhẹ nhàng nói.

-Đến đây ngồi xuống nào. – Tăng Ngô Trị dìu phu nhân của y ngồi xuống ghế cẩn thận, hắn vì bị ban hôn cùng công chúa của Tề Quốc nên đành thành thân, bản thân hắn không hề có chút tâm tư nào dành cho nữ nhi yếu đuối.

Ngồi nói chuyện một chút rồi y liền viện cớ rời phủ đến phủ Bá hầu đánh cờ đàm đạo, nhưng thật ra là đang lên kế hoạch tiếp cận phủ Dụ Vương tìm thời cơ ám hại. Bá Tuần Chi được mệnh danh là thần cờ của Tề Quốc, bởi vì trí tuệ nhanh nhạy đã đánh bại rất nhiều cao thủ đánh cờ nổi danh trên thiên hạ, mưu cơ tài trí nên được Tề Vương chiêu mộ phò trợ trong việc khởi binh. Bá Tuần Chi lúc này đang ngồi câu cá ở con sông trong rừng, y thích đến những chỗ vắng lặng hơn là ở trong phủ, nghe tiếng động sau lưng truyền đến thì nhận ra ngay là huynh đệ chí cốt Tăng Ngô Trị :

Ngồi nói chuyện một chút rồi y liền viện cớ rời phủ đến phủ Bá hầu đánh cờ đàm đạo, nhưng thật ra là đang lên kế hoạch tiếp cận phủ Dụ Vương tìm thời cơ ám hại. Bá Tuần Chi được mệnh danh là thần cờ của Tề Quốc, bởi vì trí tuệ nhanh nhạy đã đánh bại rất nhiều cao thủ đánh cờ nổi danh trên thiên hạ, mưu cơ tài trí nên được Tề Vương chiêu mộ phò trợ trong việc khởi binh. Bá Tuần Chi lúc này đang ngồi câu cá ở con sông trong rừng, y thích đến những chỗ vắng lặng hơn là ở trong phủ, nghe tiếng động sau lưng truyền đến thì nhận ra ngay là huynh đệ chí cốt Tăng Ngô Trị :

-Huynh đến tận đây ắt hẳn có việc sầu muộn ?

-Tuần Chi, đệ thật là tinh ý, việc tính kế đã thi hành đến đâu ? – Tăng Ngô Trị hỏi.

-Yên tâm, ta sẽ giải hết những bẫy trong phủ Trác Ngiêm Đắc Dụ cho huynh ra tay giết hắn. – Bá Tuần Chi cười rồi nói nhẹ, không dám nói to sợ làm kinh động lũ các phía dưới.

-Sau khi kết thúc viên mãn, có lẽ ta sẽ ẩn cư không bàn thế sự. – Tăng Ngô Trị nghĩ đến người con gái hắn yêu thương năm xưa đã chết dưới tay đám quân của Trác Ngiêm Đắc Dụ mà ánh mắt dấy lên tia căm phẫn.

-Ta cùng huynh đi ngao du sơn thủy, uống rượu làm thơ sống cuộc đời nhàn hạ.

Nói rồi cả hai cùng phá cười lên, Bá Tuần Chi vội ngừng cười ngay khi đám cá bị làm ồn đã bơi ra xa hết, đúng là uổng công y ngồi chờ từ sáng đến bây giờ.

Nói rồi cả hai cùng phá cười lên, Bá Tuần Chi vội ngừng cười ngay khi đám cá bị làm ồn đã bơi ra xa hết, đúng là uổng công y ngồi chờ từ sáng đến bây giờ.

Quạy lại phủ Dụ Vương, Trác Ngiêm Đắc Dụ đứng chắp tay ra sau lưng ở sân tập bắn cung, bốn người kia cũng im lặng đứng phía sau quan sát, Khúc Hồ vì ngoan ngoãn hơn cả tháng nay nên được ân xá cho sử dụng lại cung tên. Ban đầu những người kia còn e ngại nhưng khi nhận thấy tính tình Khúc Hồ ngay thẳng chính trực, nói là làm nên cũng yên tâm đưa cung cho cô, nên bây giờ cô đang phải tập bắn điên cuồng dưới sự giám sát của Trác Ngiêm Đắc Dụ, hắn không dùng hành đồng mà chỉ lâu lâu lên tiếng nhắc cô sai ở đâu. Chiếc cung được làm lại có khắc những hình thù giống hệt trên chuôi kiếm của Trác Ngiêm Đắc Dụ, nó nhẹ nhưng lực kéo cung rất mạnh khi giương, Khúc Hồ bắn rất chính xác nhưng tay cô đau vô cùng, bàn tay cô trầy xướt đến rướm máu. Vài ngày sau đó khi cô đã sử dụng cung thành thục thì được Trác Ngiêm Đắc Dụ cho nghỉ tập vài ngày, hắn muốn làm cô chết theo cách này sao trời ? Nhưng lại bị bốn tên ôn dịch kia bắt đi học võ phòng thân, cô không có khiếu tập võ đâu, kêu trời kêu đất nhưng cũng phải ngậm ngùi tập.

Buổi tối, Khúc Hồ vì biết ngoài phủ đang diễn ra lễ rước đèn chuẩn bị đón tết nguyên tiêu rất nhộn nhịp nên cô có ý muốn vượt tường đi chơi, tiếc thay là Trác Ngiêm Đắc Dụ nhìn ra ngay âm mưu của cô. Khúc Hồ đành chạy đến tận cung của hắn mà năn nỉ, đẩy cửa đi vào hết sức tự nhiên, Trác Ngiêm Đắc Dụ đang cởi trần tự lau vết thương trên người, Khúc Hồ há hốc nhìn thân thể tráng kiện của người trước mặt, thần linh ơi, cô không muốn chết vì mất máu đâu. Vội vàng dùng tay che đi hai mắt, Khúc Hồ nói rõ to :

-Ta muốn ra ngoài, Vương Gia có thể cho Tứ Tịnh đi cùng ta nếu sợ ta bỏ trốn.

-Chờ một chút. – Hắn cất tiếng khá nhẹ.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi