Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 25

Khúc Hồ liền chạy ra ngoài sau khi dặn Tử Triệt hãy ở yên trong phòng chờ một lát hãy đốt lửa thiêu phòng cô rồi chạy đến đại sảnh và tính kế tiếp theo, đi nhanh ra đại sảnh, Khúc Hồ liền đi đến chỗ nữ nhân áo cam và đứng tần ngần, cô hỏi nhỏ những cô gái còn lại :

-Nếu không được chọn thì các cô sẽ bị thế nào ?

-Bị ép hôn cùng một tên quan háo sắc nào đó. – Công chúa Ngụy Quốc lên tiếng nhanh nhất, dù cho những ánh nhìn không thiện cảm đang hướng về cô ta.

-Thế nếu tất cả đều về làm thiếp Dụ Vương thì tốt nhất phải không ? – Khúc Hồ cười giật giật khóe môi.

-Phu nhân … - Tứ Tịnh hoảng hốt vội ngăn lại khi nghe Khúc Hồ định chọn tất cả.

-Đùa thôi, ta mệt rồi, về phòng đây, Y Nhi em mang một ít bánh vào phòng cho ta. – Khúc Hồ giả vờ vươn vai ngáp ngắn ngáp dài và rời đi.

Tử Triệt lúc này liền châm lửa đốt và tức tốc đi nhanh ra khỏi phòng, may mắn là người hầu trong phủ không mấy để ý nhiều ở đây, quay lại sảnh thì gặp Khúc Hồ đang đứng ngay lối ra. Nhưng ngay khi đó thì đã nghe tiếng hét thất thanh của đám gia nhân trong phủ do nhìn thấy đám cháy bốc ra từ phòng Khúc Hồ, Trác Ngiêm Đắc Dụ đang ngồi uống trà cùng Lư Sư Y trong phòng thì nghe thế cũng vội đến xem tình hình. Tiểu nha đầu này lại muốn giở trò gì đây, nhưng khi nhìn đám cháy rất nhanh thì hắn có chút không yên tâm, Y Nhi cũng vừa đến thì thấy đám cháy liền gọi to tên chủ tử, đáy mắt Trác Ngiêm Đắc Dụ khẽ chấn động, nữ nhân này sao lại có thể ở trong phòng ?

Nhân lúc đám cháy đang được dập tắt bởi hàng chục tên gia nhân trong phủ và cũng thành công thu hút sự chú ý của Trác Ngiêm Đắc Dụ và Lư Sư Y, Khúc Hồ kéo tay công chúa Ngụy Quốc là Điệp Nhu Nhu bỏ chạy về phía cửa sau gian nhà bếp, Tử Triệt đã thay trang phục gia nhân trong nhà đứng chờ ở gần đấy. Vài tên gia nhân trong phủ kịp phát giác thì đã bị Tử Triệt xuống tay đánh ngất toàn bộ, Khúc Hồ đẩy Điệp Nhu Nhu sang tay Tử Triệt và nói :

-Hai người chờ ta ở bên ngoài, nhanh đi, ta phải làm thêm một vố.

-Nhanh đi tỷ, Dụ Vương phát hiện thì có mà chết cả lũ. – Tử Triệt nói xong liền kéo tay Điệp Nhu Nhu chạy ra cửa sau và leo lên ngựa chờ sẵn.

-Nhanh đi tỷ, Dụ Vương phát hiện thì có mà chết cả lũ. – Tử Triệt nói xong liền kéo tay Điệp Nhu Nhu chạy ra cửa sau và leo lên ngựa chờ sẵn.

Khúc Hồ lẻn vào nhà bếp và liền tìm những chất dễ cháy, cô đẩy ngã những kệ tủ bằng gõ và châm lữa đốt thêm, khiến đám gia nhân này hoảng loạn càng lâu càng tốt, đủ thời gian để họ bỏ chạy. Xong xuôi, Khúc Hồ liền chạy thật nhanh ra bên ngoài và tìm thấy Tử Triệt đang chờ, cô leo lên con ngựa và dùng chân đá vào bụng nó phi đi thật nhanh. Điệp Nhu Nhu lúc này mới lên tiếng hỏi :

-Hai người sao lại cứu tôi, hai người là ai ?

-Chúng tôi muốn có được sự giúp sức của Ngụy Quốc trong việc chinh phạt tên gian thần Trác Ngiêm Đắc Dụ. – Tử Triệt nói rõ.

-Công chúa Ngụy Quốc, nếu có thể giúp sức thì hãy đồng ý, Triều Hạ dù thế nào thì cũng không thể để nhà Thương mở ra, lúc đó sẽ rất nguy hại sinh mạng con người. – Khúc Hồ nói.

-Về Ngụy Quốc sẽ bàn lại, phụ vương ta không biết ý người thế nào, dù sao cũng cảm ơn hai người đã giúp ta trở về quê nhà. – Điệp Nhu Nhu nói.

Ba con người và ba con ngựa biến mất rất nhanh khỏi Giang thành, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Quay lại Dụ phủ, lúc này đám lửa đã được dập tắt hoàn toàn, Trác Ngiêm Đắc Dụ cảm thấy có gì đó không ổn, phòng Khúc Hồ đột nhiên bốc cháy nhưng lại không thấy cô xuất hiện, sau đó là gian nhà bếp cũng bốc cháy tương tự, vài gia nhân thì nằm bất tỉnh nhân sự, hắn liền lên tiếng :

-Tìm phu nhân.

-Tuân lệnh Vương gia. – Đám người hầu trong phủ vội vàng chia nhau ra tìm khắp phủ.

-Tuân lệnh Vương gia. – Đám người hầu trong phủ vội vàng chia nhau ra tìm khắp phủ.

Không chừa sót một chỗ nào, vẫn là không thấy người cần tìm, đến lúc này thì Trác Ngiêm Đắc Dụ mới chắc chắn một điều rằng hắn bị Mạc Khúc Hồ chơi khăm, trò giương đông kích tây đúng là rất thú vị. Lư Sư Y sau khi bị hắn từ chối lựa chọn mỹ nhân đành quay lại hoàng cung bẩm báo, nhưng tin tức về một tỳ thiếp có tên Mạc Khúc Hồ của Trác Ngiêm Đắc Dụ đã làm náo loạn Dụ phủ và bỏ trốn thì là Bạo Uy tò mò nhất, xem ra đúng như lời hoàng đệ Tử Triệt miêu tả quả không sai :

-Dung mạo thế nào mà lại gan lỳ như thế Quốc công ?

-Bẩm, cô gái này đúng là dung mạo thanh khiết nhưng tính tình có chút trẻ con không chịu áp đặt. – Lư Sư Y cũng khẽ mỉm cười khi nhắc đến Khúc Hồ.

-Hi vọng Tử Triệt bình an đến Tề Quốc. – Bạo Uy khẽ thở dài khi nghe kế hoạch của Lư Sư Y có ý muốn liên minh cùng Tề Quốc chống lại gian thần.

-Nhưng người được cứu là công chúa Ngụy Quốc, thưa hoàng thượng. – Lư Sư Y cũng không hiểu lí do.

-Không lẽ đệ ấy muốn liều mạng đến Ngụy Quốc, nhất định vua Ngụy sẽ không giúp, đúng là ngốc. – Bạo Uy hơi kinh động khi biết hoàng đệ của y đang có ý đến Ngụy Quốc.

-Chúng ta đành chờ bọn họ quay lại vậy. – Lư Sư Y nói.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi