Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 26

Tề Quốc …

Trong thư phòng của hoàng cung, Bá Tuần Chi dâng tấu sớ lên hoàng thượng rồi quay lại chỗ đứng, bên cạnh là Tăng Ngô Trị, vua Tề hiện là Chu Du ngồi nhìn tấu sớ một lượt rồi lên tiếng :

-Khanh muốn đến Ngụy Quốc để đàm phán liên minh ? Chuyện này có thể thành công không ?

-Bẩm hoàng thượng, thần nghĩ vua Ngụy là một người khá rõ ràng trong mọi ân oán, nước chúng ta đã giúp nước đó thoát khỏi cảnh hạn hán năm xưa thì cớ sao chúng ta không được đền đáp. – Bá Tuần Chi nói.

-Xét đến hiện tại bây giờ thì quân của tên ác thần Dụ đã lớn mạnh hơn cả thế lực trong hoàng cung thì chúng ta nên đứng ra đòi quyền tự chủ, đảm bảo dân chúng nước ta được sống trong yên bình mãi mãi. – Tăng Ngô Trị lên tiếng.

-Vậy hai khanh định làm thế nào tiếp theo trong khi lực lượng binh lính chúng ta còn quá ít, muốn chống trả khi có bạo loạn là điều không thể lúc này nhất. – Chu Du lo ngại quân phản nghịch trong nước sẽ nhân cơ hội mà khởi binh.

-Thần sẽ một mình đến Ngụy Quốc, còn Tăng tướng quân sẽ ở lại trong cung cùng với một sô quan thần trung quân chiêu mộ binh sĩ, hoàng thượng hãy làm an lòng bá tánh. – Bá Tuần Chi nói lên ý của mình và nhìn sang Tăng Ngô Trị.

-Bá khanh gia nói thế cũng tạm ổn thỏa, nhớ giữ liên lạc thường xuyên cùng triều đình để trẫm nắm rõ tình thế mà ứng biến. – Chu Du tin tưởng hai vị ái khanh của mình mà gật gù đồng ý.

Sau khi lui ra ngoài, hai người họ liền quay về huyện phủ của Bá Tuần Chi bàn bạc kỹ lưỡng hơn kế hoạch, vừa phóng ngựa ra khỏi cổng hoàng cung thì Tăng Ngô Trị lên tiếng :

-Theo như ta biết thì hiện tại ác thần Dụ Vương đang có ý muốn thu phục nước Ngụy về dưới tay hắn, không hiểu hắn muốn gì ở nước nghèo nàn lương thực và nước uống đó.

-Ta cũng đang điều tra nhưng không biết hắn muốn gì, không phải vô duyên vô cớ mà hắn lại muốn chiếm nước Ngụy kia. – Bá Tuần Chi cũng tò mò về điểm này.

-Trước mắt thì bước liên minh trăm sự nhờ đệ, ta cũng chỉ giỏi việc binh đao nên cũng không thể làm gì ngoài tập luyện tạo ra một đoàn binh lính tinh nhuệ. – Tăng Ngô Trị khẽ thở dài, xưa nay y không giỏi mưu lược nên chỉ chăm chú vào việc binh đao đánh trận.

-Trước mắt thì bước liên minh trăm sự nhờ đệ, ta cũng chỉ giỏi việc binh đao nên cũng không thể làm gì ngoài tập luyện tạo ra một đoàn binh lính tinh nhuệ. – Tăng Ngô Trị khẽ thở dài, xưa nay y không giỏi mưu lược nên chỉ chăm chú vào việc binh đao đánh trận.

-Chúng ta bù đắp cho nhau, ta tìm mưu cơ còn huynh thực hiện. – Bá Tuần Chi cười nhẹ nhàng và nói.

Quay lại với Khúc Hồ, lúc này cả ba người họ đều gần đến chỗ giao hẹn cùng Bá Vân và Nguyệt Vân, Tử Triệt cũng mệt mỏi mà lên tiếng bảo dừng chân nghỉ ngơi một chút đi tiếp, Khúc Hồ vừa xuống ngựa liền kéo tay Điệp Nhu Nhu đi vào một tiệm vải và mua hai bộ trang phục bình thường nhất. Nếu cứ mặc trên người những bộ y phục xinh đẹp này thì lại gây chú ý, lúc quay lại chỗ Tử Triệt đang nghỉ thì nhìn thấy hai chiếc nón đan bằng nứa vành lớn còn có màn rũ xuống, Điệp Nhu Nhu ngồi xuống và đeo một chiếc lên đầu :

-Lần đầu tiên ta trở về nhà bằng ngựa thế này đấy, thú vị thật.

-Đến đây toàn phải cưỡi ngựa chắc khi ta về nhà cũng phải mở một trại nuôi ngựa mới được, mệt chết đi. – Khúc Hồ thở hắt ra nói.

-Hồ tỷ tỷ, sao tỷ lại thoát chết từ tay Trác Nghiêm Đắc Dụ ? – Tử Triệt nhìn cô tò mò, lúc vào đại sảnh thì nhìn thây Trác Nghiêm Đắc Dụ ôm chặt lấy cô mà không hề có ý buông tay.

-À … thì chắc … chắc … chắc … - Khúc Hồ bối rối không biết phải nói thế nào, không lẽ nói vì Trác Nghiêm Đắc Dụ chọn cô làm thiếp của hắn nên hắn mới tha chết, nói vậy thì cũng không đúng.

-Tỷ sao lại ấp úng thế kia, rốt cuộc là tại sao ? – Tử Triệt nói.

-Không phải Mạc cô nương là thiếp của Dụ Vương sao ? – Điệp Nhu Nhu nói nhanh.

-Á, không phải không phải đâu … - Khúc Hồ vội xua tay không thừa nhận.

Tử Triệt càng hỏi tới thì Khúc Hồ càng bối rối hơn, may mắn là lúc này Bá Tông cũng vừa xuất hiện cùng Nguyệt Vân, Khúc Hồ vội kiếm cớ hỏi sang chuyện khác ngay, phải hỏi tình hình Hiên Nhi thế nào ở Giao Cốc. Bá Tông tiến lại gần chỗ Tử Triệt rồi nhìn ngang ngó dọc :

-Đệ không sao đấy chứ ?

-Đệ không sao, nhưng hiện giờ Hồ tỷ muốn chúng ta đến Ngụy Quốc trước ? – Tử Triệt nói.

-Đệ không sao, nhưng hiện giờ Hồ tỷ muốn chúng ta đến Ngụy Quốc trước ? – Tử Triệt nói.

-Tại sao lại đến đó trước, mà vị cô nương này là ai ? – Nguyệt Vân đang nói chuyện cùng Khúc Hồ khi nghe thế liền quay sang hỏi lại ngay.

-Vua Hạ có thể liên minh cùng Ngụy quốc trước khi bị Dụ Vương thu phục, nếu thành công liên minh được thì nhất định vua Hạ sẽ không bị lung lay trước quân của Dụ Vương. – Khúc Hồ nói.

-Làm sao bọn ta tin được lời này ? – Bá Tông hỏi lại, liên kết cùng Ngụy chính là kế hoạch không thể thực hiện đối với triều Hạ nhưng không ai biết kế bước đi này thì tại sao một nha đầu mới lớn lại có thể phân tích như thế.

-Tin cũng được, không tin cũng được nhưng ta chỉ mong muốn sau khi Trác Nghiêm Đắc Dụ lên ngôi không sát hại quá nhiều người. – Ánh mắt cương quyết của Khúc Hồ lúc nói những lời này khiến đối phương kinh hãi.

-Ta sẽ giúp. – Điệp Nhu Nhu lúc này lên tiếng.

-Ngụy công chúa … có thể giúp chúng ta ? – Tử Triệt hai mắt phát sáng khi nghe những lời này.

-Vị cô nương này là Ngụy quốc công chúa ? – Nguyệt Vân lẫn Bá Tông đều kinh ngạc sững sốt, thì ra nha đầu này đã tính trước cứu công chúa nước Ngụy và lên tiếng xin giúp đỡ.

-Đúng, ta sẽ dốc hết sức cầu xin phụ hoàng giúp các vị. – Điệp Nhu Nhu kiên quyết nói.

-Vậy chúng ta đánh liều một phen đến Ngụy quốc rồi tính tiếp. – Bá Tông sau một hồi suy ngẫm liền ra quyết định.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi