Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 27

Nhưng có một chuyện kinh thiên động địa mà bọn họ lẫn Tề Quốc vẫn không hay biết là Trác Nghiêm Đắc Dụ đã sớm bước hơn họ đến Ngụy Quốc và ngồi chờ họ dẫn xác vào bẫy, Mạc Khúc Hồ này đúng là một cô gái không đơn giản, lại tìm ra những chiêu trò làm hắn bị xoay vòng, hiên ngang bỏ trốn trước mặt và còn gan to tự phóng hỏa Dụ phủ. Muốn khiến hắn bại trận đúng là mơ tưởng ảo mộng, dù cả ba nước liên kết lại thì vẫn không phải đối thủ trên chiến trường của quân Trác Nghiêm Đắc Dụ. Chiếm Ngụy quốc và khám phá ra một thứ có thể làm ra những vũ khí cứng rắn nhất mới có thể đứng vững, hiện tại tất cả những binh khí bằng đồng đều được đưa vào cho quân lính sử dụng đều mang lại hậu quả không khả quan, ngay cả vua Ngụy còn không biết thì ai biết được chứ. Trác Nghiêm Đắc Dụ trong một lần cải trang thành người hành tẩu trong giang hồ đã vô tình đến được nơi lưu trữ những thứ cứng rắn này và mang về một ít, tự hắn rèn kiếm cho chính bản thân và đã mang ra so sánh với kiếm đồng.

Lần đầu tiên đến Ngụy quốc, tuy là một nước chư hầu nhỏ nhưng lại hơi khó khăn trong việc trồng trọt, không khí oi bức ở đây là Khúc Hồ có cảm giác muốn say nắng, Điệp Nhu Nhu liền gọi bọn họ xuống ngựa để không làm ảnh hưởng đến người trên phố. Nhưng linh tính Khúc Hồ cứ cảm thấy quái dị vô cùng, giống như là bầu không khí khi Trác Nghiêm Đắc Dụ xuất hiện, nhưng nghĩ lại thì làm sao Trác Nghiêm Đắc Dụ biết được bọn họ sẽ đến đây chứ ?

Tiến về hoàng cung, Khúc Hồ vài lần vô thức ngẩng đầu nhìn xung quanh một lượt, Bá Tông nhìn ra điểm kì lạ nên cũng có ý muốn hỏi nhưng đổi lại là những câu trả lời không có gì của Khúc Hồ. Điệp Nhu Nhu dễ dàng vào trong cung vì binh lính trong cung đều đã biết mặt công chúa, cô liền sai người đưa đám người Khúc Hồ về phòng nghỉ ngơi để cô ta đến tìm phụ vương bàn chuyện. Đang lúc hầu triều, có cả sứ giả của Tề Quốc, vừa nhìn thấy con gái quay về thì Ngụy Vương vui mừng khôn xiết vội đi xuống nhìn rõ hơn nữ tử xa cách lâu ngày, Bá Tuần Chi lúc này cũng được dịp nhìn thấy dung mạo xinh đẹp như hoa của công chúa Ngụy Quốc.

Ngồi trong phòng, Khúc Hồ lúc này càng cảm thấy bất an hơn gấp nhiều lần, cô vội đứng dậy và đẩy cửa đi ra bên ngoài nhìn một lượt, nhưng điều đầu tiên cô thấy là những đoàn quân lính tụ tập khiêng những xác chết rời đi trong im lặng đến một cánh cửa ở phía hậu cung. Khúc Hồ vội lẻn theo ngay, đi một đoạn khá xa thì đám binh lính dừng lại trước một khoảng trống chất đầy xác chết đang nằm chồng chéo lên nhau, và nhìn thấy cả Tứ Tịnh đang mặc trên người bộ trang phục thái giám của Ngụy Quốc, vậy tức là Trác Nghiêm Đắc Dụ đang có mặt ở trong cung này.

Khúc Hồ định chạy nhanh quay về phòng, phải thông báo cho Bá Tông và mọi người trốn nhanh, nhưng chưa kịp quay lưng thì đã bị một vòng tay rắn chắc giữ lấy từ phía sau lưng, tiếp đó là cô bị nhấc bổng lên và xoay mặt lại nhìn chủ nhân của vòng tay này, là Trác Nghiêm Đắc Dụ đang nhìn chằm chằm vào Khúc Hồ. Hắn im lặng rất lâu, sự im lặng này giống như hồi chuông báo cái chết đang kề cận, Khúc Hồ khóc thét trong lòng nhưng không dám cử động, l ần này cô chết chắc rồi, thù cũ nợ mới quy gộp lại cũng phải mất đến 10 cái mạng què của cô mới trả hết. Trác Nghiêm Đắc Dụ di chuyển bàn tay phía sau lưng cô, trượt dần xuống thắt lưng của Khúc Hồ và nói như gió thổi vào tai cô :

-Không nghĩ là nàng lại thông minh như vậy, chưa chi đã muốn đến Ngụy tìm liên minh.

-Không nghĩ là nàng lại thông minh như vậy, chưa chi đã muốn đến Ngụy tìm liên minh.

-Đừng tưởng chỉ mình ngươi mới biết Ngụy quốc quan trọng như thế nào ? – Khúc Hồ nói.

-Xem ra nàng muốn thử tài trí của ta. – Trác Nghiêm Đắc Dụ như cười như không đáp.

-Không phải, thả ta ra. – Khúc Hồ nói khá to.

-Nàng không được đi đâu cho đến khi ta giết Ngụy vương và chiếm lãnh thổ của lão ta.

-Nàng không được đi đâu cho đến khi ta giết Ngụy vương và chiếm lãnh thổ của lão ta.

Nói rõ ý định của bản thân, Trác Nghiêm Đắc Dụ liền sai Nhị Tịnh đến trông chừng cô không cho làm loạn lần nữa, Khúc Hồ giận vô cùng, sao lại có con người ngang ngược như thế này tồn tại chứ ? Bị Nhị Tịnh kéo đi càng làm cô bực bội hơn, sao báo cho đám người kia biết chuyện mà tẩu thoát đây trời, không khéo bị Trác Nghiêm Đắc Dụ bắt rồi hạ sát thì xem như xong phim.

Bá Tuần Chi dùng mọi lý lẽ thuyết phục nhất muốn Ngụy quốc liên minh nhưng hầu như Ngụy vương đều phớt lờ, Điệp Nhu Nhu ngồi gần đấy cũng muốn nêu ý kiến nhưng đều không nhận được sự đồng tình của phụ vương. Những bá quan văn võ có mặt trong triều đều thấy ý kiến của Bá Tuần Chi là hợp tình hợp lý nếu muốn chống lại triều Hạ dành quyền tự chủ. Ngụy vương mặt mày càng khó coi hơn khi dần dần nghe tiếng huyên nào từ bên ngoài truyền vào, điều đáng sợ nhất sắp diễn ra ngay chính đại điện hoàng cung. Bá Tuần Chi là người lường trước được sự kinh động này, y liền nhân lúc cả triều đình đang loay hoay xem bên ngoài rốt cuộc đang có biến gì thì lẻn ngay ra phía sau đám thái giám và đánh ngất một tên, kéo thái giám vào bên trong một căn phòng pha trà của nô tỳ để tráo đổi y phục bên ngoài.

Vừa quay lại đứng phía sau đám thái giám thì Bá Tuần Chi kịp nhìn thấy thân ảnh như quỷ dữ của Trác Nghiêm Đắc Dụ, mặt nạ đen trên mặt như là một dấu hiệu cho sự hủy diệt sắp diễn ra, khi Trác Nghiêm Đắc Dụ mang mặt nạ xuất hiện thì nơi đó nhất định sẽ đổ máu. Điệp Nhu Nhu hoảng sợ vội chạy đến chỗ phụ vương, Ngụy vương mặt mày biến sắc, tại sao ác thần Trác Nghiêm Đắc Dụ lại hiên ngang xông thẳng vào đại điện hoàng cung với đám quân lính đầy gươm kiếm còn rướm máu trên tay.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi