Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 28

Nhị Tịnh đưa Khúc Hồ vào một căn phòng, định khóa trái cửa lại thì Khúc Hồ lên tiếng :

-Đưa đến cho ta một hầu nữ đi, ta có việc cần chúng giúp.

-Phu nhân xin chờ một lát, thần sẽ quay lại ngay. – Nhị Tịnh khóa cửa lại và căn dặn lính gác chú ý.

Nghe ngóng xem bước chân đã mất chưa thì Khúc Hồ liền xông đến chỗ chiếc ghế đang được xếp ngay ngắn xung quanh chiếc bàn giữa phòng, cô nhấc chiếc ghế đặt lên bàn cho thật cao và nhanh chóng trèo lên ghế, vừa đủ để chạm tới những thanh ngang chắn trên mái nhà. Gạch ngói được xếp chồng lên nhau tạo thành mái nhà giống như trong phim, Khúc Hồ liền nhẹ nhàng đẩy một miếng gạch lên cao và cẩn thận kéo chúng xuống đặt lên ghế cô đứng. Lấy khoảng 8 miếng gạch xuống thì tạo ra một lỗ trống khá rộng, Khúc Hồ liền cắn răng rướn người đu lên thanh chắn ngang và khom người thật thấp để tránh va vào mái nhà gây động. Cô luồn lách cơ thể chui ra khỏi căn phòng, giữ thăng bằng trên mái nhà đúng là quá khó mà, Khúc Hồ vội vội vàng vàng vàng di chuyển cơ thể lên điểm ngang cao nhất mái nhà. Giống như đang đi diễn xiếc thì đúng hơn, những gian nhà kế sát nhau nên Khúc Hồ rất nhanh chóng đi xa khỏi căn phòng nhốt mình ban nãy. Đến khi hết những gian nhà kế sát nhau thì Khúc Hồ liền nhảy vội xuống bức tường phía sau và bám vào cành cây kế bên tuột xuống, an toàn tiếp đất nhưng tay cô thì trầy trụa đến đáng thương.

Nhị Tịnh quay lại phòng và há hốc kinh ngạc, cái tình tiết gì thế này, nữ nhân của Dụ Vương đúng là quái đản mà, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy kiểu đào tẩu có một không hai thế này, mà người vượt lại là một nữ nhân chân yếu tay mềm, thật đáng nể phục. Nhưng nếu cứ đứng đây tán thưởng mà không chạy đi tìm người thì nhất định bị quở trách mất, Nhị Tịnh liền cho người chia nhau ra tìm. Khúc Hồ chạy đến phòng nghỉ của đám người Bá Tông thì không thấy họ đâu, đi đâu hết rồi chứ ? Nhận thấy sự hỗn loạn nên Bá Tông đã lẻn ra ngoài tìm hiểu, Nguyệt Vân liền tìm y phục thái giám và nữ hầu chuẩn bị trà trộn vào đại điện xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra ?

Quay lại hướng dẫn đến đại điện hoàng cung, Khúc Hồ xuất hiện ngay lối đi vào, cô nhận ra ngay Bá Tông và Nguyệt Vân, Tử Triệt đang trong trang phục ngụy trang đứng khép nép phía sau đám người kia. Trác Nghiêm Đắc Dụ nhìn nữ nhân này với ánh mắt có chút kinh động, lại tẩu thoát dễ dàng và nhanh chóng như thế sao ? Cả đại điện đồng loạt nhìn về phía Khúc Hồ và Trác Nghiêm Đắc Dụ, Điệp Nhu Nhu liền gọi to :

-Mạc Khúc Hồ, mau ngăn Dụ Vương lại, ông ta muốn hạ sát hoàng cung của chúng ta.

Khúc Hồ nghe đến hai chữ “hạ sát” liền quay sang nhìn Trác Nghiêm Đắc Dụ, cô phải nói gì đây, phải làm gì đây chứ, mạng cô còn không chắc có giữ được đến ngày mai không nữa ? Nhưng Trác Nghiêm Đắc Dụ sao lại tàn nhẫn đến như vậy, đều là con người với con người thì hà cớ phải chém giết lẫn nhau. Cảm giác bị đè nặng ập đến trên vai Khúc Hồ, sao mọi ánh mắt hi vọng của những con người đang đứng ở phía kia đều lại kì vọng vào cô chứ, phải làm thế nào đây ? Bá Tông giữ chặt cánh tay của Tử Triệt lại khi nhận ra y muốn rút kiếm xông ra giải vây, nhưng nếu xông ra bây giờ thì chỉ có chết.

Khúc Hồ nghe đến hai chữ “hạ sát” liền quay sang nhìn Trác Nghiêm Đắc Dụ, cô phải nói gì đây, phải làm gì đây chứ, mạng cô còn không chắc có giữ được đến ngày mai không nữa ? Nhưng Trác Nghiêm Đắc Dụ sao lại tàn nhẫn đến như vậy, đều là con người với con người thì hà cớ phải chém giết lẫn nhau. Cảm giác bị đè nặng ập đến trên vai Khúc Hồ, sao mọi ánh mắt hi vọng của những con người đang đứng ở phía kia đều lại kì vọng vào cô chứ, phải làm thế nào đây ? Bá Tông giữ chặt cánh tay của Tử Triệt lại khi nhận ra y muốn rút kiếm xông ra giải vây, nhưng nếu xông ra bây giờ thì chỉ có chết.

Cả đại điện chìm vào im lặng, Khúc Hồ đứng bất động chìm vào suy nghĩ của bản thân, Trác Nghiêm Đắc Dụ khẽ động tay, hắn rút kiếm ra và sau đó rất nhanh thì một vài giọt máu vương ra khắp mặt Khúc Hồ và đám người đứng gần một đại quan vừa bị Trác Nghiêm Đắc Dụ vung kiếm giết chết. Tim Khúc Hồ chấn động mạnh mẽ, lần đầu tiên bị máu người văng trúng ở cự ly gần thế này, người giết người nhưng sao thái độ lại bình thản như chưa hề làm gì cả. Khúc Hồ thu hết mọi tập trung ý chí lẫn sự liều mạng mà giữ tay Trác Nghiêm Đắc Dụ lại, cả đại điện nín thở vì hành động tiếp theo của nữ nhân này. Khúc Hồ quỳ xuống, đầu cô cúi sát chân Trác Nghiêm Đắc Dụ và lên tiếng :

-Dụ Vương, xin ngài hãy tha cho những người ở đây, ta sẽ giúp người lật đổ triều Hạ.

-Giữ ngươi ta có ích lợi sao ? – Trác Nghiêm Đắc Dụ nhìn xuống và hỏi.

-Ngụy Quốc có một dãy cao nguyên ở phía giáp lãnh thổ phía nam, ở đó có một mỏ vật chất rất cứng để chế tạo vũ khí, cứng hơn cả đồng, nếu tham chiến bằng thứ vũ khí này sẽ khiến quân ngài dễ giành ưu thế hơn. – Khúc Hồ nói.

Cả đại điện khiếp sợ khi nghe đến lúc này, ai mà nghĩ đến việc xâm lăng kia lại là vì những thứ vật chất gì đó sao ? Chưa từng nghe nói đến gì cả, Trác Nghiêm Đắc Dụ khẽ chau mày nhưng vẫn tiếp tục nói :

-Nếu Ngụy và Tề liên kết thì có làm gì được bản vương chứ ?

-Không thể, ngay cả khi cả ba nước cùng liên kết cũng không thể. – Khúc Hồ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn và trả lời.

-Không thể, ngay cả khi cả ba nước cùng liên kết cũng không thể. – Khúc Hồ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn và trả lời.

-Vậy sao ngươi lại tìm cách phá rối cục diện ? – Trác Nghiêm Đắc Dụ thu kiếm lại và hỏi.

-Ta … ta không muốn nhìn thấy người chết vô số, đó là dấu ấn trong tương lai đánh dấu sự suy tàn của đất nước ngay khi ngươi lên ngôi. – Khúc Hồ đứng dậy nói to khiến tất cả đều há hốc.

-Tương lai, ta thích hai chữ này của ngươi. – Trác Nghiêm Đắc Dụ dùng tay giữ chặt khuôn mặt Khúc Hồ và nói.

-Muốn giết thì giết ta trước rồi hãy giết bọn họ, nếu ngươi không giết ta trước mà giết họ thì ngươi chính là đồ chó chết. – Khúc Hồ mắng người thật rồi, đại điện một lần nữa hít thở không thông.

-Ái phi của ta đúng là mồm mép không tầm thường.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi