Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 29

Trác Nghiêm Đắc Dụ cười nhếch môi rồi buông tay ra khỏi mặt Khúc Hồ, sau đó hắn quay sang nói :

-Sau khi bản vương đưa toàn bộ những thứ kia đi thì các ngươi được phép liên kết với nhau để chống lại bản vương.

Nói xong thì Trác Nghiêm Đắc Dụ liền quay lưng rời đi, Nhị Tịnh và Tam Tịnh đi theo phía sau, Khúc Hồ bị kéo đi ngay sau đó, cô chỉ kịp nhìn về phía Tử Triệt như xin hãy thông cảm cho cô. Bá Tông cùng Nguyệt Vân kéo tay Tử Triệt rời đi ngay sau đó, bọn họ hoàn toàn đánh giá sai về Khúc Hồ, nha đầu này thật thông minh hơn người, lại am hiểu thế sự, đánh thẳng vào mục đích của Trác Nghiêm Đắc Dụ không chút khoan nhường dù biết mạng sống bản thân cũng nguy hiểm nhưng lại mạo hiểm muốn cứu người. Ngụy Vương mừng rỡ nhìn sang nữ tử cảm kích, đại điện một phen bấn loạn, Bá Tuần Chi cũng đã thay lại y phục và vội cáo từ về nước. Trên đường đi Bá Tuần Chi cứ mãi suy nghĩ về nữ nhân kia, lần đầu tiên nhìn thấy một nữ nhân thông minh uyên bác như thế thật khiến đấng hào kiệt nể phục, phải cho người điều tra thân thế vị cô nương tài hoa này.

Ngay sau khi hạ lệnh, người của Trác Nghiêm Đắc Dụ liền tiến hành khai đào, dưới sự chỉ dẫn tỉ mỉ của Khúc Hồ nên làm gì để tránh cho thứ này bị rỉ sét, đến khi Trác Nghiêm Đắc Dụ hỏi tên thứ này thì Khúc Hồ chỉ nói một từ “sắt”. Và sau đó, chỉ quân lính tinh nhuệ nhất của Dụ Vương mới được phép cấp những vũ khí làm từ sắt, phục vụ những trận đánh áp đảo quân đối nghịch. Miệng lưỡi thế gian thì ai ngăn lại được, muôn chuyện được thêu dệt từ người này đến người khác, chuyện Khúc Hồ liều mạng cứu nguy cho triều đình Ngụy nhanh chóng được thêu dệt trở nên phi thường vô cùng, người đóng vai chính hoàn toàn không biết mô tê áp giáp gì cả, cũng từ đó mà Khúc Hồ được dính vào cái tên “Ái phi của Dụ Vương”, thề có trời đất chứng giám là cô hoàn toàn không hay biết gì hết.

Sau hai tháng quay lại Dụ phủ, Khúc Hồ không dám manh động hay thực hiện kế hoạch bỏ trốn lần nữa, lần trước quỳ trước chân Trác Nghiêm Đắc Dụ dưới sự chứng kiến của hàng trăm ánh mắt đã khiến Khúc Hồ cảm thấy mất mặt. Còn về phần Dụ Vương thì ban ngày mất dạng nhưng tối xuống thì lại gọi Khúc Hồ đến nói chuyện, hắn hỏi cô biết gì về những thứ có thể phát nổ như pháo nhưng sức công phá mạnh hơn. Nếu mà nói biết thì đó là bom thì chắc chắn hắn cũng bắt cô khai ra thành phần chế tạo, Khúc Hồ lắc đầu thì lại bị mắng là ngu đần.

Tề Quốc …

Sau khi lập kí kết liên minh cùng Ngụy Quốc thì đây là trận đánh thua lần thứ 3 sau khi khởi binh, phải tìm kế hoạch tấn công khác trước khi Dụ Vương phản công lại, Chu Du triệu hồi Tăng Ngô Trị cùng Bá Tuần Chi để hỏi ý lên kế hoạch khác. Bá Tuần Chi vẫn còn bị ám ảnh bởi nữ nhân thông minh kia và không tài nào truy ra thân thế, chỉ biết tên là Mạc Khúc Hồ, đem chuyện này nói lại với Tăng Ngô Trị thì lại bị cười nhạo là quá đề cao nữ nhi yếu đuối. Chu Du phất tay áo ra sau lưng đi qua đi lại trong thư phòng với dáng vẻ lo âu :

-Ta nghe nói có một nữ nhân nói rằng dù Ngụy Tề liên minh thì vẫn không thể làm gì thương hại đến ác thần Dụ Vương.

-Ta nghe nói có một nữ nhân nói rằng dù Ngụy Tề liên minh thì vẫn không thể làm gì thương hại đến ác thần Dụ Vương.

-Hoàng thượng anh minh sao lại tin vào những lời đồn thổi không căn cứ.- Tăng Ngô Trị vừa hành lễ vừa nói.

-Tăng tướng quân không có mặt ở thời điểm đó nên không tin là chuyện dễ hiểu, nhưng nếu đưa được vị cô nương này đến đây thì nhất định chúng ta sẽ hỏi được mưu đánh bại quân Dụ. – Bá Tuần Chi tấu lại.

-Nhưng trẫm được biết vị cô nương này là ái phi của Dụ, liệu có nên tin. – Chu Du quay lại nhìn hai ái khánh và hỏi.

-Thần sẽ cho người làm rõ, nhưng nếu được thì thần xin mạo muội xin phép hoàng thượng cho thần rời Tề quốc đến triều Hạ tìm vị cô nương này hỏi chuyện thực hư. – Tăng Ngô Trị nói.

-Chuyện đến nước này thì trẫm cũng không thể tính thêm nữa, đánh tiếp cũng chỉ làm hao tổn quân số, Bá khanh, trẫm giao cho ngươi đến Ngụy Quốc thương thảo lần hai về việc tiếp quân, còn Tăng tướng quân thì hãy đến Hạ quốc làm nhiệm vụ khanh muốn. – Chu Du nói.

-Tuân lệnh hoàng thượng. – Cả hai người kia đồng loạt lui ra.

-Tuân lệnh hoàng thượng. – Cả hai người kia đồng loạt lui ra.

Hoàng cung của vua Hạ cũng không khá hơn chút nào, dẹp yên loạn thần trong cung nhưng vẫn không thể trừ khử ác thần Trác Nghiêm Đắc Dụ. Lư Sư Y đứng phe phẩy chiếc quạt trong tay bên cạnh Hạ Mãn Bạo Uy, Bá Tông đứng phía dưới cùng Nguyệt Vân liền bẩm tấu, khi vừa quay lại hoàng cung thì hai người họ đã thưa lại toàn bộ sự việc của Mạc Khúc Hồ đã làm, Bạo Uy có phần kinh ngạc nhưng không tưởng tượng ra kiểu nữ nhi lanh lợi này. Lư Sư Y liền nói :

-Xem ra chúng ta muốn hạ Dụ Vương thì chỉ có cách là tìm ra yếu điểm của hắn thôi.

-Chúng ta còn không tìm ra Túc phu nhân, mẫu thân của hắn thì làm sao uy hiếp được hắn, quốc công xem ra khinh địch nhiều rồi. – Nguyệt Vân đáp.

-Các khanh gia bình tĩnh, trẫm thật sự muốn biết ái phi của Trác Nghiêm Đắc Dụ là người như thế nào mà lại được thiên hạ ca tụng như vậy. – Bạo Uy chống tay lên bàn và nói.

-Luôn mang đến kì tích. – Bá Tông nói rồi cười nhẹ.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi