Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 30

Bất ngờ lắm, hiện tại thì Khúc Hồ đang bị phạt đứng trước bàn vẽ tranh của Trác Nghiêm Đắc Dụ trong thư phòng, cũng không có gì nghiêm trọng lắm nếu theo ý của cô nhưng việc hất mực lên toàn bộ tranh vẽ và người của Trác Nghiêm Đắc Dụ thì đúng là làm đám gia nhân trong phủ hoảng sợ, giỡn đâu không giỡn lại chạy vào thư phòng trốn. Đám nô tỳ cùng chơi trốn tìm cùng Khúc Hồ tản ra tìm cô khắp nơi, còn Trác Nghiêm Đắc Dụ thì ung dung quay vào thư phòng, bắt gặp Khúc Hồ đang đứng xoay lưng về phía hắn, hình như là vẽ linh tinh gì đó lên bức tranh đang vẽ dở chừng trên bàn, bị giật mình khi bị gọi tên, Khúc Hồ tay cầm một chiếc bút lông cỡ lớn thấm đầy mực vẽ do lực xoay người nhanh nên mực vẽ văng khắp xung quanh, trang phục trắng tinh nho nhã của Trác Nghiêm Đắc Dụ cũng bị dính họa.

Trác Nghiêm Đắc Dụ không phạt nặng hay trách mắng gì cả, chỉ im lặng ngồi uống trà hết tách này đến tách khác suốt 2 canh giờ, Khúc Hồ đứng phạt còn đám tỳ nữ thì bị phạt quỳ ngoài sân đến khi chủ tử được miễn đứng phạt thì mới được phép đứng dậy. Trác Nghiêm Đắc Dụ đặt tách trà thứ 5 xuống, hắn lên tiếng :

-Lần sau còn tái phạm thì phạt quỳ 1 ngày 1 đêm.

-Vậy nếu ta có lỡ làm đụng vỡ những thứ khác thì thế nào ? – Khúc Hồ vặn vẹo câu hỏi.

-Tùy vào tâm trạng ta ngày hôm đấy nhưng nàng cũng đừng vội mừng, ta nhất định sẽ phạt thật nặng.

Nói rồi Trác Nghiêm Đắc Dụ đứng dậy rời đi, Tứ Tịnh lúc này cũng vừa mang tách trà mới vào, định mang cho Vương Gia nhưng ngài lại đi mất, Khúc Hồ đứng suốt 2 canh giờ nên khát nước, cô vội lấy tách trà trên khay từ tay Tứ Tịnh uống ngay. Tứ Tịnh vội cản lại ngay nhưng quá trễ quá trễ, Khúc Hồ nhanh tay hơn, cô uống một ngụm nhưng chưa kịp nuốt xuống thì phun ngược ra lại, cô đặt tách trà lên khay lại và luống cuống :

-Đắng chết ta mất … thuốc hay trà vậy chứ ?

-Phu nhân đúng là vội vàng quá, thần chưa nói đây là trà dành riêng cho Vương Gia người khác không uống được vì vị rất đắng, có trách thì trách phu nhân, ha ha … - Tứ Tịnh cười như nhìn thấy thần tiên sống và rời đi.

-Tứ Tịnh chết bằm … Tứ Tịnh chết tiệt …

Khúc Hồ giơ nắm đấm lên cảnh cáo, cô nhấc váy bước qua bậc cửa và nói khi nhìn thấy đám nô tỳ đang quỳ gối :

-Chúng ta đi mau, các em quỳ mãi không đau chân sao ?

-Chúng ta đi mau, các em quỳ mãi không đau chân sao ?

-Phu nhân … phu nhân chờ bọn nô tỳ với … - Cả đám nháo nhào đứng dậy chạy theo Khúc Hồ.

Buổi tối, Trác Nghiêm Đắc Dụ đứng đọc vài quyển văn thư ở gần kệ thì nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau vọng đến, hắn không quay lại nhìn nhưng vẫn lên tiếng :

-Lén lút như thế muốn gây loạn gì ?

-Nhạy bén thật, nhưng thật ra là muốn bàn vài chuyện cùng Vương Gia. – Khúc Hồ đứng phía sau nói.

-Đến đây.

Trác Nghiêm Đắc Dụ ngồi xuống và dùng ánh nhìn ra lệnh cho cô ngồi xuống đối diện hắn, Khúc Hồ ngồi xuống và nói :

-Ngụy quốc và Tề quốc đã liên minh rồi nhưng thất bại trong việc đánh trực diện, ta nghĩ họ đang có âm mưu, mà Vương Gia đã nghe đến cái tên thần cờ Bá Tuần Chi của Tề quốc chưa ?

-Đã nghe qua, nàng có ý gì ? – Trác Nghiêm Đắc Dụ nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi, định gây áp lực nhưng bất thành.

-Trong sách có nói qua thì vị thần cờ này rất am hiểu tính kế, lẫn bày binh bố trận, không dùng những kế sách những người đi trước hay làm, ta nghĩ nếu Tề quốc muốn thắng thì đầu tiên họ sẽ tìm cách đánh động nội bộ dân chúng trong nước ta. – Khúc Hồ giải thích.

-Dân chúng liệu làm được gì quân đội của cô gia ? – Trác Nghiêm Đắc Dụ hỏi.

-Những binh sĩ của Vương Gia đều có gia đình, cha mẹ, nếu như những nước kia gây sức ép lên họ thì quân lính của ngài sẽ thế nào, họ không máu lạnh như ngài. – Khúc Hồ nói rồi mới cảm thấy là mình vừa buộc miệng mắng nam nhân lãnh khốc trước mặt.

-Những binh sĩ của Vương Gia đều có gia đình, cha mẹ, nếu như những nước kia gây sức ép lên họ thì quân lính của ngài sẽ thế nào, họ không máu lạnh như ngài. – Khúc Hồ nói rồi mới cảm thấy là mình vừa buộc miệng mắng nam nhân lãnh khốc trước mặt.

-Nội gián hay phản binh ? – Trác Nghiêm Đắc Dụ hỏi tiếp.

-Cả hai, nhưng nội gián hiện đã trà trộn vào chưa thì chưa thể xác định, nhưng phản binh đã có, trước khi vào mùa thu thì Vương Gia nhất định sẽ bại trận dưới tay Tề Quốc. – Khúc Hồ nhấn mạnh.

-Nếu không xảy ra thì thế nào ? – Trác Nghiêm Đắc Dụ hỏi vặn lại.

-Ta lấy mạng ra bảo đảm, dù ngài có dùng trăm phương ngàn kế thì vẫn không thể thắng trận đó. – Khúc Hồ nói.

-Được, nếu nàng đã chắc chắn như thế thì hãy cho ta xem cách không thua trận nào.

Đừng mơ Khúc Hồ nói ra, thua trận này xem như là một bài học cho sự tự cao tự đắc của Trác Nghiêm Đắc Dụ, Khúc Hồ im lặng nhìn hắn và nói :

-Ta không biết, mà dù có biết thì cũng không nói.

-Tùy nàng.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi