Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 32

Những vị quan thần bấy giờ trong đại sảnh cũng vội vã đi ra chào hỏi ái phi của Dụ Vương, đúng là không đẹp như những mỹ nhân sắc nước hương trời nhưng lại có khuôn mặt thánh thiện vô cùng, dáng dấp cũng nhỏ nhắn không mấy quyến rũ, nhưng tại sao lại được nhân gian đồn đại đến mức như vậy ? Tây Khư Tề thì lại thấy đây là một nữ nhân xinh đẹp, thoạt nhìn thông minh hơn người, nhưng phải quan sát thêm. Khúc Hồ cũng vội vàng hành lễ cho đúng phép rồi liền viện cớ mệt trong người do đi đường xa phải về phòng nghỉ ngơi.

Nhưng khi đêm xuống thì Tây phủ lại tổ chức yến tiệc linh đình, Khúc Hồ trở thành nhân vật chính miễn cưỡng, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên người cô, tại sao chứ, vì cô là người Dụ Vương chọn để làm phi thì nhất định không tầm thường. Tứ Tịnh và Nhất Tịnh đứng phía sau lưng Khúc Hồ mà cũng đâm ra khó chịu khi những người kia cứ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống phu nhân của Dụ Vương. Đến tận khuya thì yến tiệc mới tan, những vị quan thần đều lũ lượt kéo nhau ra về, Tây Khư Tề ra tiễn từng người, Khúc Hồ cũng vội xin phép lui về phòng nghỉ, cô định ngày mai sẽ cải trang thành dân thường vào tìm hiểu đời sống hằng ngày ở đây như thế nào rồi mới tìm cách tiếp cận.

Trở lại Dụ phủ, Nhị Tịnh vừa từ bên ngoài trở về và báo cáo tình hình đoàn người của Khúc Hồ đã đến Tây phủ an toàn, Trác Nghiêm Đắc Dụ im lặng một hồi rồi mới lên tiếng :

-Việc chế tạo thứ phát nổ đó thế nào rồi, Khương Phản đã nghĩ ra chưa ?

-Khương Phản đang cố tìm những thứ có thể gây cháy nhanh và mạnh, thuộc hạ vẫn đang theo dõi nhưng hi vọng có vẻ rất thấp. – Nhị Tịnh nói.

-Khương Phản đang cố tìm những thứ có thể gây cháy nhanh và mạnh, thuộc hạ vẫn đang theo dõi nhưng hi vọng có vẻ rất thấp. – Nhị Tịnh nói.

-Lập tức truyền lệnh xuống cho Khương Phản nếu không thể tìm ra thì đừng cố quá, ta không muốn nhìn y phát điên. – Trác Nghiêm Đắc Dụ nói, hắn quá hiểu tính khí của Khương Phản, người quân sư đắc lực mà hắn tin tưởng đã theo phò trợ hắn suốt từ nhỏ đến lớn.

-Tuân lệnh Vương Gia.

Những mưu lược do Trác Nghiêm Đắc Dụ và Khương Phản nghĩ ra và áp dụng khiến đối phương đều không ngờ đến, Khương Phản do đi lại không tiện nên đành ngồi trên ghế, dần dần về sau thì nảy sinh vài ý muốn di chuyển liền chế tạo bánh xe thêm vào ghế. Trác Nghiêm Đắc Dụ cũng thường xuyên lui tới địa đạo bí mật của bọn họ, được xây dựng phía sau hoa viên, nằm dưới mặt đất trong vườn anh đào rộng lớn của phủ, lối đi bí mật thì chỉ có Trác Nghiêm Đắc Dụ và bốn thân tín nắm rõ.

Trác Nghiêm Đắc Dụ trở về ngự phòng, hắn không thích người khác chạm vào hắn nên hầu như hắn luôn tự thay đổi y phục khi trở về hoặc là sai một trong bốn thân tín mang y phục đến, có thể Trác Nghiêm Đắc Dụ quá lạnh cảm nên hắn không bao giờ muốn chạm vào nữ nhân bình thường như những gã đàn ông khác. Hắn không muốn có điểm yếu, nữ nhi yếu đuối càng khiến hắn chán ghét, hắn cần một nữ nhân bên cạnh nhưng phải thông minh biết khiến bản thân trở thành điểm mạnh đắc lực của hắn. Ngay lúc nhìn thấy Khúc Hồ cưỡi Ô Vân thì hắn đã nhận ra đây chính là nữ nhân mà hắn cần, tuy là hơi nổi loạn và thích làm những trò liều mạng khiêu khích cơn giận của người khác. Và để xem nếu như lần này Khúc Hồ thật sự thu phục được lòng dân chúng thì Trác Nghiêm Đắc Dụ hắn sẽ lập nàng làm Vương Phi duy nhất.

Trác Nghiêm Đắc Dụ trở về ngự phòng, hắn không thích người khác chạm vào hắn nên hầu như hắn luôn tự thay đổi y phục khi trở về hoặc là sai một trong bốn thân tín mang y phục đến, có thể Trác Nghiêm Đắc Dụ quá lạnh cảm nên hắn không bao giờ muốn chạm vào nữ nhân bình thường như những gã đàn ông khác. Hắn không muốn có điểm yếu, nữ nhi yếu đuối càng khiến hắn chán ghét, hắn cần một nữ nhân bên cạnh nhưng phải thông minh biết khiến bản thân trở thành điểm mạnh đắc lực của hắn. Ngay lúc nhìn thấy Khúc Hồ cưỡi Ô Vân thì hắn đã nhận ra đây chính là nữ nhân mà hắn cần, tuy là hơi nổi loạn và thích làm những trò liều mạng khiêu khích cơn giận của người khác. Và để xem nếu như lần này Khúc Hồ thật sự thu phục được lòng dân chúng thì Trác Nghiêm Đắc Dụ hắn sẽ lập nàng làm Vương Phi duy nhất.

Tây thành nhộn nhịp nhưng chưa thể so sánh được với Giang Châu, Khúc Hồ từ sớm đã để lại mảnh thư viết vội vài chữ là phải một mình ra ngoài nên đừng ai đi tìm, cô sớm chuẩn bị y phục dân thường cho mình và mặc chúng vào rồi rời Tây phủ như một người hầu bình thường. Khúc Hồ dần dân đi đến những ngôi nhà của bách tín nơi đây, xem xét nơi họ canh tác hằng ngày, khí hậu ở đây đúng là khắc nghiệt nếu so với các thành khác vì mùa nóng nhiều hơn mùa lạnh, lượng nước tuy có nhiều nhưng lại không có nhiều phù sa để tưới tiêu, Khúc Hồ khá giỏi về những ngành xác định vật chất trong nước lúc làm thí nghiệm ở trường Đại Học. Cô đi men theo con sông lên thượng nguồn, con sông này lớn thật, nước ở thượng nguồn chảy siết nhưng lại bị dân chúng đắp đê giữ nước dành cho mùa hạ nóng nhất, thậm chí là còn đào thêm hai con kênh sâu hai phía dòng sông giữ nước, phù sa hoàn toàn bị lắng đọng trong đáy kênh không thể chảy xuống hạ lưu cho dân chúng sử dụng. Nóng thế này có phải nên trồng cây lâu ngày không nhỉ, dân chúng Tây thành chỉ toàn trồng lúa và rau, chăn nuôi bình thường, ngoài chợ cũng khan hiếm hoa quả.

Khúc Hồ quay lại Tây phủ sau một ngày dài rong đuổi bên ngoài, Tây Khư Tề lúc nhìn thấy cô mặc y phục dân thường mà người thì có chút lấm lem nên y có chút tò mò, nữ nhân này sung sướng phú quý không chịu hưởng thụ mà lại chạy ra bên ngoài chịu nắng chịu khát. Nhưng hắn chỉ có nhiệm vụ là trong nom bảo vệ Khúc Hồ theo lời ủy thác từ Trác Nghiêm Đắc Dụ và không được can thiệp chuyện khác.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi