Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 34

Yên ổn được vài ngày trong phủ thì lại có biến ập đến, có thích khách trà trộn vào Dụ Phủ định hành thích Trác Nghiêm Đắc Dụ nhưng không bao giờ có ai thành công và cũng chẳng có ai toàn mạng trở ra. Khúc Hồ thì lại khác, cô chỉ có thể dùng cung tên nhưng ngay lúc đám người hành thích kia bỏ trốn khi bị Nhất Tịnh và Nhị Tịnh truy đuổi thì cô lại y như rằng có mặt không đúng thời điểm, vô tình trở thành con tin đắt giá. Lưỡi kiếm sắc bén kinh người đang kề sát vào cổ Khúc Hồ, cô lúc này cũng khá là sợ nhưng nếu không kiếm cớ đến làm phiền Trác Nghiêm Đắc Dụ thì đâu xảy ra chuyện bị đám người kia nhìn thấy và thẳng tay giết ngay hai nữ tỳ đi bên cạnh cô và kề kiếm uy hiếp đám người của Trác Nghiêm Đắc Dụ. Tứ Tịnh lúc này cũng vừa đến, y vừa hạ sát những tên thích khách khác chạy loạn về phía hoa viên, nhìn thấy cảnh tượng này thì không dám manh động, Trác Nghiêm Đắc Dụ và Tam Tịnh cũng vừa đến, lần đầu tiên có nhiều thích khách liều mạng xông vào Dụ phủ tìm cái chết như thế này.

Y Nhi và đám gia nhân trong phủ cũng hoảng sợ thay cho Khúc Hồ, chính Khúc Hồ còn không biết trời trăng gì thì khi vừa mở mắt ra thì đã thấy lưỡi kiếm sáng chói, người đang giữ chặt cô cũng run rẩy không kém, bằng chứng là gã ta vừa làm xuất hiện vài vết thương trên cổ cô. Trác Nghiêm Đắc Dụ đứng im lặng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh đến đáng giận kia, sau đó thì cô bị nhấc bổng lên, tên thích khách này có khinh công không tầm thường, chỉ cần vận công một chút đã có thể phi thân lên mái nhà. Khúc Hồ nhìn xuống phía dưới Trác Nghiêm Đắc Dụ, hắn vừa động chân định di chuyển nhưng ngay lập tức phải dừng lại ngay, tên thích khách kia liền đẩy Khúc Hồ về phía trước, Trác Nghiêm Đắc Dụ liền lập tức đón lấy cô rất nhanh trước khi chân cô kịp chạm mặt đất. Sau đó thì Khúc Hồ bị xoay lại phía sau, Trác Nghiêm Đắc Dụ đưa lưng về phía tên thích khách, hắn khẽ nhíu mày một chút vì bị trúng phi tiêu có độc, nhưng tên thích khách không thoát được, Nhị Tịnh đã dùng cung tên bắn hạ kẻ đó ngay khi định tẩu thoát sau khi phun ra phi tiêu định ám hại Khúc Hồ. Khúc Hồ hoảng hốt, đúng ra người bị phi tiêu bắn trúng là cô chứ không Trác Nghiêm Đắc Dụ, hắn vừa cứu cô.

Tứ Tịnh liền cùng Tam Tịnh liền đưa Trác Nghiêm Đắc Dụ quay về phòng, Khúc Hồ vội chạy theo phía sau, biết rõ mũi tiêu có độc sao lại đưa lưng ra cho trúng thế này. Sau đó Khương Phản xuất hiện ngay cùng Nhất Tịnh, Khương Phản là một vị thần y chuyên về các loại độc dược nhưng chỉ chữa trị cho những người hắn quen thân. Chính y còn rèn luyện khả năng phản kháng lại các loại chất độc khác nhau cho cơ thể Trác Nghiêm Đắc Dụ từ nhỏ, nên lần trúng độc này không ảnh hưởng nhiều đến hắn. Khương Phản dùng kim châm giải độc cho Trác Nghiêm Đắc Dụ một cách nhanh chóng rồi viết lại một vài loại cây thuốc cần cho hắn uống để tịnh dưỡng, sau hai ngày là ổn hết.

Khúc Hồ lúc này mới được diện kiến vị thần y nổi tiếng vô cùng trong danh sách những thần y ở tất cả các triều đại, cô xúc động vô cùng, đột nhiên muốn xin chữ ký người này quá, có điện thoại tự sướng càng tốt, ôi trời ơi, cô muốn về thế kỉ 21 lấy những thứ đó quá. Lúc này Khương Phản quay sang nhìn Khúc Hồ và lên tiếng :

-Chắc hẳn đây là ái thiếp của Dụ Vương ?

-Hử ? Ái thiếp … ta à ? À … À … đúng rồi, ngài là Khương Phản, vị thần y vô cùng nổi tiếng của triều Hạ. – Khúc Hồ nói.

-Hử ? Ái thiếp … ta à ? À … À … đúng rồi, ngài là Khương Phản, vị thần y vô cùng nổi tiếng của triều Hạ. – Khúc Hồ nói.

-Phu nhân quá khen rồi, thần chỉ ở một nơi và không thể tự đi lại bằng chính đôi chân này thì sao lại nổi tiếng chứ. – Khương Phản ngạc nhiên nhìn Khúc Hồ.

-Đừng lo, sau này sẽ có người chữa cho ngài, chiến thắng của Dụ Vương sau này đều trông cậy vào mưu lược của ngài. – Khúc Hồ hớn hở khai ra hết đống kiến thức lịch sử.

-Phu nhân thật biết nói đùa, thần đã làm xong nhiệm vụ, xin lui ra ngoài trước. – Khương Phản lộ rõ vẻ muốn tránh né, khi Khúc Hồ có thể đoán được những việc y sắp sữa lên kế hoạch.

Sau đó thì tất cả những người có mặt ở đây đều lần lượt lui ra ngoài trong im lặng, Trác Nghiêm Đắc Dụ khẽ ngồi dậy, cơ thể đồ nhiều mồ hôi nên hắn nhẹ nhàng thoát bớt lớp y phục bên ngoài, Khúc Hồ vừa kịp nhìn thấy cơ thể săn chắc kia thì quay phắt mặt ra phía sau, muốn phụt máu mồm luôn chứ không phải máu mũi bình thường nữa. Nam nhân này đúng là oan nghiệt, muốn khiến người khác không biết thế nào là hai chữ kìm nén sao trời, Khúc Hồ lúng túng vội nói :

-Vương Gia không sao rồi ta cũng ra ngoài đây, ngài cứ nghỉ ngơi …

-Giúp ta lau khô người. – Trác Nghiêm Đắc Dụ ra lệnh, không lớn không nhỏ nhưng nghe uy hiếp vô cùng.

-Giúp ta lau khô người. – Trác Nghiêm Đắc Dụ ra lệnh, không lớn không nhỏ nhưng nghe uy hiếp vô cùng.

-Để ta gọi bọn họ đến … - Khúc Hồ không muốn mất máu vô cớ.

-Mạc Khúc Hồ. – Âm điệu thế kia thì nhất định đang sắp nổi giận.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi