Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 37

Buổi tối vài ngày sau, khi mà thời gian cử hành hôn lễ được Trác Nghiêm Đắc Dụ và lão phu nhân bàn bạc và thống nhất đến rằm tháng sau sẽ tổ chức, Khúc Hồ giận dữ tìm đến phòng Trác Nghiêm Đắc Dụ hỏi cho ra lẽ. Trác Nghiêm Đắc Dụ đang ngồi uống trà, Tam Tịnh đứng bên cạnh, Khúc Hồ hiên ngang đạp cửa bật ra và đi vào, cô to tiếng ngay :

-Ta không đồng ý lấy Trác Nghiêm Đắc Dụ.

-Lui ra đi. – Trác Nghiêm Đắc Dụ phất tay nhẹ ra dấu cho Tam Tịnh lui ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại, Khúc Hồ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay, nhìn vẻ mặt ung dung của Trác Nghiêm Đắc Dụ càng khiến cô sôi máu, nhưng hắn không hề quan tâm :

-Mạc Khúc Hồ, nàng đừng lớn tiếng phản đối, đây là ý ta và cũng là ý trời.

-Không bao giờ có chuyện đó, ta phải về nhà, ta còn đang đi học thì lấy chồng làm gì chứ, ta còn quá trẻ để tự đào hố chôn mình suốt đời bên cạnh một người. – Khúc Hồ làm vẻ mặt bi ai nhất.

-Học ? – Trác Nghiêm Đắc Dụ nghiêng đầu nhìn cô, tỏ ánh nhìn tò mò.

-Cầu xin chàng đấy, ta không muốn thành thân bây giờ … làm ơn … Đắc Dụ đại ca … - Khúc Hồ bất chấp mà quỳ xuống năn nỉ nam nhân trước mặt.

-Đứng dậy, nhìn nàng lúc này thật khiến ta chướng mắt. – Trác Nghiêm Đắc Dụ cảm thấy dễ chịu trong lòng một chút nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.

-Trác Nghiêm Đắc Dụ … chờ khi ta đủ 20 tuổi thì ta nhất định vui vẻ cùng chàng thành thân !!! – Khúc Hồ dùng kế hoãn binh vậy.

-Trác Nghiêm Đắc Dụ … chờ khi ta đủ 20 tuổi thì ta nhất định vui vẻ cùng chàng thành thân !!! – Khúc Hồ dùng kế hoãn binh vậy.

-Đừng giở trò mèo với ta. – Đối thủ là Trác Nghiêm Đắc Dụ thì kế gì cũng không thành.

Cầu xin bất thành, Khúc Hồ liền trở mặt đứng dậy thật nhanh, phủi phủi váy rồi định xoay người rời đi, hết kế này ta bày kế khác, lo gì không trốn được, Trác Nghiêm Đắc Dụ liền kéo tay Khúc Hồ lại và khiến cô ngã dụi vào giữa người hắn. Khúc Hồ phản ứng nhanh nhẹn, liền xoay người thoát ra và ngã ngữa ra giường khi Trác Nghiêm Đắc Dụ cố tình buông tay đang giữ thắt lưng cô lại. Sau đó thì Trác Nghiêm Đắc Dụ lập tức nằm lên trên người Khúc Hồ, giam giữ cô trong phạm vi hai cánh tay của hắn, nhìn nhau cũng khá lâu, bàn tay Trác Nghiêm Đắc Dụ liền động đậy và di chuyển đến thắt lưng của Khúc Hồ, nhẹ nhàng kéo ra. Tim Khúc Hồ như ngừng đập khi hành động đang giúp cô thoát y của Trác Nghiêm Đắc Dụ, Khúc Hồ vội giữ áo lại và nói :

-Như vậy là không được …

Trác Nghiêm Đắc Dụ nhướn mi một chút rồi lại bỏ ngoài tai những lời nói vô nghĩa của Khúc Hồ, bàn tay cứ thuần thục, từng lớp y phục dần dần được rũ bỏ không thương tiếc. Lộ rõ chiếc yếm màu vàng xinh xắn bao lấy vòng ngực đầy đặn của Khúc Hồ, lúc này không thể nhịn thêm được nữa nên cô liền dùng tay cào vào mặt Trác Nghiêm Đắc Dụ, bị phản kháng bất ngờ bởi những ngón tay nhỏ nhắn kia thì hắn có chút cau mày, không nghĩ Khúc Hồ không những biết giờ trò mèo mà còn thẳng tay dùng hành động mèo cào. Trác Nghiêm Đắc Dụ giữ tay cô lại và đè xuống giường, sau đó hắn cúi đầu hôn lên trán rồi lướt dần xuống mắt mũi và dừng lại trên môi Khúc Hồ, không dám tin lại cảm nhận được nụ hôn nóng bỏng của hắn, đang cuồng phách xâm chiếm miệng cô, bàn tay kia đang giữ chặt trước ngực của cô. Khoảng cách gần, Khúc Hồ nhìn rõ ánh mắt đầy dịu dàng trong đáy mắt Trác Nghiêm Đắc Dụ, tên này rốt cuộc đang vờn cô hay là nghiêm túc đây.

Nhưng một lúc sau thì Trác Nghiêm Đắc Dụ buông tay, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy rồi chỉnh lại y phục của hắn và đẩy cửa đi ra ngoài, Khúc Hồ nằm bất động như người chết. Trác Nghiêm Đắc Dụ hôn cứ như muốn giết người, chờ nhịp tim bình ổn lại thì Khúc Hồ cũng ngồi dậy, nhặt lại y phục mặc vội vào rồi cũng chạy biến ra ngoài tìm hắn. Trác Nghiêm Đắc Dụ ngồi im lặng ở trên lầu dành cho ngắm trăng hoặc quan sát các chòm sao, hắn trầm ngâm một mình, Khúc Hồ đứng phía dưới gọi to :

-Trác Nghiêm Đắc Dụ, chàng là đồ sắc lang !!!

Buổi tối vắng lặng, giọng Khúc Hồ vang vọng gần hết cả phụ đều nghe thấy,Túc bà bà cũng được nghe thấy nhưng bà chỉ khẽ cười rồi lại để người hầu giúp mình thay y phục chuẩn bị đi ngủ. Người hầu trong phủ cũng khá bàng hoàng, nhưng Dụ Vương không bao giờ để tâm những lời mắng chửi của phu nhân cả. Trác Nghiêm Đắc Dụ nghe cô mắng “sắc lang” thì hắn cũng khẽ quay đầu nhìn xuống, rõ ràng là hắn vì không nỡ ép buộc cô nên mới buông tay thì sao lại còn chạy đến đây mắng hắn :

-Đến đây, ta chỉ nàng xem thứ này.

Mắng “sắc lang” nhưng khi nghe giọng trầm thấp của Trác Nghiêm Đắc Dụ thì Khúc Hồ lại mê muội mà tự động bước lên cầu thang và đến gần chỗ hắn vừa đứng dậy. Trác Nghiêm Đắc Dụ để cô đứng vào giữa vòng tay hắn và dùng một tay chỉ lên bầu trời đầy sao :

Mắng “sắc lang” nhưng khi nghe giọng trầm thấp của Trác Nghiêm Đắc Dụ thì Khúc Hồ lại mê muội mà tự động bước lên cầu thang và đến gần chỗ hắn vừa đứng dậy. Trác Nghiêm Đắc Dụ để cô đứng vào giữa vòng tay hắn và dùng một tay chỉ lên bầu trời đầy sao :

-Nhìn theo ngón tay của ta, nàng sẽ thấy chòm sao Đại Hùng, nếu như một ngày nào đó nàng bị lạc khỏi tay ta mà không thể tìm đường về thì hãy tìm chòm sao này, đi theo phần đuôi phía sau chỉ, ta sẽ đến theo hướng ngược lại.

-Vậy nếu hôm đấy không có sao ? – Khúc Hồ chăm chú nhìn.

-Vậy thì đêm đó nàng nhất định bị thú dữ ăn thịt. – Trác Nghiêm Đắc Dụ nói.

-Sao chàng biết tên của chúng ? – Khúc Hồ ngẩng đầu lên nhìn hắn và hỏi.

-Ta từng sống trên sa mạc một thời gian với các trưởng lão khá tinh thông chiêm tinh. – Trác Nghiêm Đắc Dụ nói.

-Vậy thì có cơ hội ta nhất định phải đến sa mạc 1 chuyến, nghe nói ở ngoài đấy có rất nhiều điều lạ. – Khúc Hồ đưa mắt nhìn lên bầu trời.

Lần đầu tiên đứng cùng một chỗ lại còn nói chuyện phiếm cùng nhau, không hề bàn đến chính sự, Khúc Hồ khẽ thở dài trong lòng, nữa muốn quay về nữa muốn ở lại ngăn Trác Nghiêm Đắc Dụ lên ngôi. Nam nhân này đúng là nhìn thế nào cũng khiến người ta muốn hận thấu tủy, nhưng đột nhiên chính cô lại cảm thấy muốn ở lại bên cạnh hắn, đúng là mâu thuẫn.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi