Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 39

Trác Nghiêm Đắc Dụ nhận được tình báo từ phía chiến trận, hắn nhìn sang Khương Phản và nói :

-Nhị Tịnh, khanh đưa một vạn quân tấn công chính diện, Tam Tịnh, còn khanh đưa hai vạn quân đánh vu hồi từ mạn phải, đến lúc giao binh ta sẽ đánh từ mạn trái, vây hãm quân địch.

-Tuân lệnh Vương Gia. – Nhị Tịnh và Tam Tịnh nhận lệnh rồi liền thi hành.

-Ngộ nhỡ phu nhân không ngăn cản được quân Tề tấn công vào dãy núi tiến vào Giang Châu thì chúng ta định làm gì tiếp theo ? – Khương Phản phân vân một hồi rồi hỏi.

-Đó là nữ nhân của ta. – Trác Nghiêm Đắc Dụ nói rồi cũng xoay người rời đi.

Tăng Ngô Trị đứng ngồi không yên khi nghe đến kế sách tấn công vào Giang Châu từ phía con sông, đúng là kế hay của Bá Tuần Chi vì biết nắm bắt lỡi thế là đang mùa nước lớn, tuy không gì có thể ngăn được nhưng nếu tiến đánh từ trong Giang Châu ra tận kinh thành với lực lượng quân lính thế này liệu có nắm chắc chiến thắng. Chu Du vô cùng phấn khích khi nghe đến việc quân của vua Hạ đột ngột lui binh, vua Ngụy lại thừa thắng xông vào đánh úp áp đảo, đúng là quân Hạ quá yếu và ít nếu so với quân của hai nước gộp lại, nhưng có vẻ quân của Dụ Vương vẫn chưa muốn can thiệp. Vừa tiến vào kinh thành triều Hạ, liền gặp ngay 1000 quân của Dụ Vương, là tướng của hắn cầm đầu, nhưng không có ý muốn xông lên, tướng Ngụy cười thầm trong bụng, muốn dùng kế nghi binh sao, giờ này chắc quân Tề đang đánh từ trong Giang Châu ra, chờ một chút sẽ giết sạch đám rác rưởi này.

Vừa pha trộn những hợp chất này xong, Khúc Hồ liền cho chúng vào một túi vải kín, bịt thật chặt và gắn dây ngòi nổ, nhưng vấn đề bây giờ là cần làm là bơi ra giữa con sông và cố định hỏa dược lên thân cây, còn phải châm ngòi thì mới mong. Nếu như hỏa dược không nổ thì nhất định là cô không thể tìm cách ngăn quân Tề tiến vào. Khúc Hồ đứng tần ngần, nhìn sang đám binh lính phía sau rồi nhìn sang Nhất Tịnh và Tứ Tịnh, hai người này đang nhìn cô chằm chằm, bọn họ tò mò không biết cô đang muốn làm gì với những thứ được gọi là hỏa dược sẽ phát nổ khi được châm lửa. Khúc Hồ liền cho người chặt giúp cô một thân cây và đẽo một khoảng trống ở giữa thân, đặt hỏa dược và hai viên đá đánh lửa vào trong đó, Khúc Hồ cột dây vào thân cây và buộc vào vai, không được cho hỏa dược dính nước. Lúc cô sắp sữa chuẩn bị đi xuống sông thì Nhất Tịnh hoảng hốt vội ngăn lại, phu nhân của họ định làm gì đây :

Vừa pha trộn những hợp chất này xong, Khúc Hồ liền cho chúng vào một túi vải kín, bịt thật chặt và gắn dây ngòi nổ, nhưng vấn đề bây giờ là cần làm là bơi ra giữa con sông và cố định hỏa dược lên thân cây, còn phải châm ngòi thì mới mong. Nếu như hỏa dược không nổ thì nhất định là cô không thể tìm cách ngăn quân Tề tiến vào. Khúc Hồ đứng tần ngần, nhìn sang đám binh lính phía sau rồi nhìn sang Nhất Tịnh và Tứ Tịnh, hai người này đang nhìn cô chằm chằm, bọn họ tò mò không biết cô đang muốn làm gì với những thứ được gọi là hỏa dược sẽ phát nổ khi được châm lửa. Khúc Hồ liền cho người chặt giúp cô một thân cây và đẽo một khoảng trống ở giữa thân, đặt hỏa dược và hai viên đá đánh lửa vào trong đó, Khúc Hồ cột dây vào thân cây và buộc vào vai, không được cho hỏa dược dính nước. Lúc cô sắp sữa chuẩn bị đi xuống sông thì Nhất Tịnh hoảng hốt vội ngăn lại, phu nhân của họ định làm gì đây :

-Phu nhân đừng đùa như vậy, lỡ người có mệnh hệ gì sao chúng thần ăn nói với Vương Gia ?

-Không có gì đâu, ta chỉ bơi sang bên kia để đặt hỏa dược rồi quay lại, mọi người chỉ cần ở đây chở ta quay lại. – Khúc Hồ trấn an hai người họ.

-Ngay cả Khương Phản còn không làm được hỏa dược thì sao phu nhân có thể, hãy để chúng thần đi cùng người ? – Tứ Tịnh nói.

-Bình tĩnh nào, nếu bây giờ ta không làm ngay thì nhất định quân Tề sẽ vượt qua được dãy núi này, lúc đó liệu Vương Gia có trở tay kịp, lại có nhiều bách tín vô tội sẽ bị liên lụy. – Khúc Hồ cố thuyết phục hai người họ, nhưng không chỉ hai người này mà còn đám quân lính đi phía sau cũng lo lắng không kém.

Khúc Hồ nói không phải là không có lý, nhưng việc một nữ nhân nhỏ nhắn thế này một mình bơi qua sông thì quá là mạo hiểm, nhưng lại nhất quyết không cho ai bơi theo cùng. Lời qua tiếng lại mãi cuối cùng Khúc Hồ cũng đã thuyết phục được bọn họ, với lí do là muốn làm một mình cho tiện, nếu theo đông qua lại gây chú ý và không an toàn cho cô. Vừa đặt chân xuống nước thì Khúc Hồ khẽ cầu nguyện trong đầu, lần này nếu như may mắn bơi kịp không bị ảnh hưởng bởi vụ nổ thì nhất định cô sẽ mắng Trác Nghiêm Đắc Dụ một trận ra trò hoặc là đánh nhau với hắn càng tốt.

Tất cả nín thở dõi theo bóng người Khúc Hồ thấp dần trong dòng nước, cô bơi giỏi nhưng không biết có thể cầm cự trong bao lâu, nghĩ thế nên Nhất Tịnh và Tứ Tịnh vội lặng lẽ bơi theo sau, không muốn cô phát hiện. Buộc được sợi dây cột thân cây chứa hỏa dược vào một đỉnh núi thấp sắp bị nước sông che khuất, Khúc Hồ liền nhanh chóng bơi thẳng đứng mà dùng hai hòn đá đánh lửa đánh vào nhau kế dây ngòi nổ, nhưng mà đánh mãi chúng cũng chỉ xẹt xẹt vài tia lửa yếu ớt. Nhất Tịnh liền ngoi đầu khỏi mặt nước và giữ lấy Khúc Hồ, Tứ Tịnh hiểu ý liền giành lấy hai viên đá, Khúc Hồ vội nói :

Tất cả nín thở dõi theo bóng người Khúc Hồ thấp dần trong dòng nước, cô bơi giỏi nhưng không biết có thể cầm cự trong bao lâu, nghĩ thế nên Nhất Tịnh và Tứ Tịnh vội lặng lẽ bơi theo sau, không muốn cô phát hiện. Buộc được sợi dây cột thân cây chứa hỏa dược vào một đỉnh núi thấp sắp bị nước sông che khuất, Khúc Hồ liền nhanh chóng bơi thẳng đứng mà dùng hai hòn đá đánh lửa đánh vào nhau kế dây ngòi nổ, nhưng mà đánh mãi chúng cũng chỉ xẹt xẹt vài tia lửa yếu ớt. Nhất Tịnh liền ngoi đầu khỏi mặt nước và giữ lấy Khúc Hồ, Tứ Tịnh hiểu ý liền giành lấy hai viên đá, Khúc Hồ vội nói :

-Hai người sao lại bơi theo ta, ngộ nhỡ thoát không kịp khi ngòi bị châm thì chết thật đấy.

-Biết là nguy hiểm nên phu nhân mới cản chúng thần đi theo sao ? – Tứ Tịnh nói.

-Phu nhân đúng là liều mạng, chúng thần khâm phục người. – Nhất Tịnh nói.

-Hai người … thôi được rồi, vậy Tứ Tịnh sau khi châm ngòi liền đẩy thân cây bơi theo dòng nước đi càng xa càng tốt và nhanh chóng bơi trở lại bờ trước khi phát nổ … - Khúc Hồ mệt nhọc căn dặn.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi