Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 41

Bá Tuần Chi định buộc dây, nhưng Khúc Hồ nhanh tay hơn, cô gạt tay y ra và tự mình thắt dây và sau đó là hành động hết sức là khiến người khác hiểu lầm, Bá Tuần Chi hiên ngang bế bổng cô lên, Khúc Hồ vội nói :

-Khoan … khoan … ta có thể tự đi … ngài đừng làm như thế …

-Không sao, nếu ngay cả việc mang theo một nữ nhân nhỏ nhắn thế này trên tay mà không nổi thì làm sao ta có thể cầm kiếm củng cố lòng quân. – Bá Tuần Chi mỉm cười nói.

-Chúng ta không quen thân, lại vừa mới gặp mặt, hành động này có chút không đúng tình đúng lý. – Khúc Hồ e dè từ chối.

-Vậy ta đang mạo phạm cô nương rồi, nhưng cô nương có thể bám vào tay ta để không ngã. – Bá Tuần Chi đành đặt cô xuống và nói.

-Cảm ơn ngài.

Chân đi khập khểnh đúng là rất khó làm những việc khác, phủ này lớn quá, muốn trốn xem ra phải nắm được đường đi trong phủ, nền đất phủ đầy tuyết trắng, lần đầu tiên Khúc Hồ được đón một mùa tuyết, cô chạm vào những chiếc lá cây bám đầy tuyết, vài gia nhân trong phủ đang cầm xẻng múc tuyết ra khỏi lối đi. Bá Tuần Chi chỉ im lặng quan sát nữ nhân đi bên cạnh hắn, đúng lúc này thì Nạp Tư Mỹ Nhân xuất hiện cùng vài nô tỳ phía sau, nghe nói tướng công của nàng ta vừa mang về một cô gái ở triều Hạ nên nóng lòng đến gặp mặt. Bá Tuần Chi khẽ cúi chào nàng ta và nói :

-Đây là Tăng phu nhân của phủ, còn đây là Mạc Khúc Hồ, bạn của ta.

-Đây là Tăng phu nhân của phủ, còn đây là Mạc Khúc Hồ, bạn của ta.

-À … xin chào Mạc cô nương, nghe nói nàng gặp biến được tướng công ta cứu giúp. – Nạp Tư Mỹ Nhân xinh đẹp dịu dàng vô cùng.

-Vâng … vâng … xin cảm ơn …

Nói gì thì nói nhưng những người này có ơn cứu mạng thì cô phải cư xử cho phải phép mới được. Trước mắt cứ chờ vết thương bình phục lại rồi mới nói rõ sự thật là cô còn phải trở về nhà, hi vọng từ giờ đến lúc ấy không có việc gì xảy ra. Không biết Trác Nghiêm Đắc Dụ có cho người đi tìm cô không, mà cũng có thể cái tên sắc lang đó không chừng không quan tâm sống chết của người như cô thì sao, càng nghĩ càng thấy không vui.

Sau khi đánh vây hãm thành công khiến cho toàn bộ quân Ngụy bại trận, quân đội của Dụ Vương liền đánh áp đảo lực lượng ra tận ngoài biên cương lãnh thổ hai nước Ngụy Tề, tập trung vào bộ phận yếu hơn của đối thủ, tấn công bất ngờ đến mức quân Ngụy Tề thậm chí còn chưa sẵn sàng đối mặt với nguy cơ bị áp đảo. Với chiến thuật này của Dụ Vương, lúc này bao vây là không cần thiết, bởi phía hắn có thể tiêu diệt một phần quân địch bằng một đòn đánh đầy uy lực, rồi sau đó tập trung lại và tiếp tục áp đảo các phần khác của đội quân Ngụy Tề. Gây bất ngờ và che giấu phân bố lực lượng của hắn và xác định rõ mục đích, hai quân Ngụy Tề liền phương phân tán lực lượng mỏng và với hi vọng Dụ Vương không nắm biết được điểm tấn công, trong khi đó đội quân Dụ Vương tấn công tập trung lực lượng dày đặc tại một địa điểm và tiêu diệt rộng ra nhằm làm dứt điểm lực lượng phân tán của quân Ngụy Tề.

Tăng Ngô Trị bại trận thê thảm trở về báo cáo Chu Du, sau đó thì vua Ngụy lẫn vua Tề đều thống nhất tạm thời án binh, nếu cứ tiếp tục đánh cầm cự thì chỉ làm hao tổn quân lính bọn họ. Trở về phủ, Tăng Ngô Trị liền tìm đến nơi Khúc Hồ đang tịnh dưỡng, y còn không ngờ tới có ngày lại may mắn như thế này, tuy không đánh vào được Giang Châu nhưng lại tìm được Mạc Khúc Hồ. Nạp Tư Mỹ Nhân vội vàng trong xiêm y ấm áp tìm đến nơi tướng công nàng, hai tỳ nữ đi bên dìu lấy tay nàng một cách nhanh chóng, nhưng khi vừa đến thư phòng nơi Tăng Ngô Trị hay bước vào nhất khi từ chiến trường trở về, không thấy y đâu cả. Sau đó, Nạp Tư Mỹ Nhân liền nhìn thấy Bá Tuần Chi đang đi cùng tướng công nàng từ phía đông hướng đến phòng của Khúc Hồ, đi đến với dáng vẻ có chút vui mừng. Tăng Ngô Trị nhìn thấy phu nhân của y liền tự động đi đến gần và lên tiếng :

-Trời đang lạnh sao nàng lại ra ngoài, hai người không nhìn ra sức khỏe phu nhân yếu sao.

-Trời đang lạnh sao nàng lại ra ngoài, hai người không nhìn ra sức khỏe phu nhân yếu sao.

Hai nữ tỳ kia liền cúi rạp đầu xuống nền tuyết, ríu rít nhận tội, Nạp Tư Mỹ Nhân liền nói :

-Không phải, do thần thiếp ngày đêm trông ngóng tướng quân, nên nghe tin chàng trở về thì kiềm lòng không thấu muốn đến gặp chàng ngay.

-Đến đây, ta dìu nàng về phòng. Còn về chuyện này chỉ mong là Bá Hầu hãy suy nghĩ cho thấu đáo, dù sao cũng người của Trác Nghiêm Đắc Dụ. – Tăng Ngô Trị dang tay ra kéo Nạp Tư Mỹ Nhân đứng dựa vào y rồi quay sang Bá Tuần Chi nói tiếp.

-Được rồi, ta sẽ liền làm theo đúng như kế hoạch ban đầu. – Bá Tuần Chi nói rồi cũng cáo từ hai người họ.

Có trời mới biết lòng người nghĩ gì, Trác Nghiêm Đắc Dụ dường như mỗi đêm đều giật mình thức giấc khi đột nhiên nghĩ đến Khúc Hồ, không thể biết rốt cuộc là cô đã trôi đến nơi nào, hắn đã cho người lục tung cả Giang Châu lẫn con sông nhưng vẫn không tìm ra tung tích ái phi của hắn. Hắn tự cảm thấy bản thân vô dụng, mở tung chăn ra rồi đứng dậy đi đến bên cạnh bàn vẽ, nữa khuôn mặt của Khúc Hồ đã được vẽ rõ nét trên giấy, muốn vẽ tiếp nhưng lại không tài nào hình dung tiếp được, hắn thấy nặng lòng quá.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi