Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 42

Sáng hôm sau, Dụ phủ liền nhận được thánh chỉ từ hoàng cung, Hạ Mãn Bạo Uy viết thánh chỉ khen ngợi những chiến thắng của Trác Nghiêm Đắc Dụ, tuy là để che mắt nhưng khi thánh chỉ vừa đến thì Trác Nghiêm Đắc Dụ liền cầm lấy và ném đi, thái giám truyền thánh chỉ mặt mày xanh ngắt không còn giọt máu vội vàng rời đi, lời thiên hạ đồn đại rằng Dụ Vương muốn phản quốc là sự thật. Lư Sư Y tuyệt nhiên không có chút phản ứng khi biết chuyện, tựa như chẳng có gì đáng để ngạc nhiên cả, y liền tiến vào cung, Hạ Mãn Bạo Y vừa bãi triều, cả hai cùng đi dạo ra sau vườn thượng uyển :

-Thần thấy trong thời gian này Trác Nghiêm Đắc Dụ không có ý định muốn nổi loạn thêm lần nữa, nghe nói là Mạc Khúc Hồ do giúp hắn cản quân Tề Ngụy đánh úp vào Giang Châu đã chết trong dòng nước lũ.

-Chẳng phải nữ nhân này từng nói là giúp Trác Nghiêm Đắc Dụ lật đổ ta sao ? – Hạ Mãn Bạo Uy ngạc nhiên.

-Thần thật ra không thể đoán được suy nghĩ trong đầu nữ nhân này, những bước mà cô ta đi không giống như đang chuẩn bị cho một cuộc chiến. – Lư Sư Y cân nhắc rồi nói.

-Có tin tức từ Bá Tông và Tử Triệt chưa ? – Hạ Mãn Bạo Uy nói.

-Thần đang cho người đến Giao Cốc đưa tin báo cho bọn họ, nghe nói sư bá của Bá Tông sắp xuất sơn đến đây cùng chúng ta hợp lực tiêu diệt phản nghịch. – Lư Sư Y nói.

-Xưa nay giang hồ và triều đình đều vạch ra ranh giới rõ ràng, nước sông không đụng nước giếng nhưng nay lại phải tìm đến ông ta không biết có làm loạn trật tự này không. – Hạ Mãn Bạo Uy bước chậm lại ngang hàng cùng Lư Sư Y.

-Bệ hạ …

-Bệ hạ …

Ngập ngừng không biết phải nói thế nào, ngay khi việc triều chính đột nhiên lung lay thì ngay cả những người thân tín như Bá Tông còn mong triều Hạ hãy sụp đổ thì nay lại tìm đến sự trợ giúp từ bên ngoài thì đúng là làm đầu người phải đau. Bá Tông và Nguyệt Vân liền cùng Tử Triệt quay về Giao Cốc, chiến sự này nếu có đánh cũng không thắng, đành rút lui chờ cơ hội khác, ít ra ở đây cũng không còn lo lắng đến việc người của Tây Khư Tề đến ám hại.

Tây Khu Tề nghe tin ái phi của Dụ Vương đã gặp nạn dữ nên cũng muốn nịnh bợ hắn, y mang đến Dụ phủ hai mỹ nữ xinh đẹp quyến rũ nhất Tây thành với hi vọng mê hoặc Trác Nghiêm Đắc Dụ, nhưng ngay khi hai nữ nhân này vừa xuất hiện thì liền nhận được một kiếm từ Trác Nghiêm Đắc Dụ, hắn giết một trong hai nữ nhân và nhấn mạnh việc hắn không hứng thú với nữ nhân lúc này. Tây Khư Tề được một phen hú vía, vội vàng nhận tội và hứa không tái phạm, sau khi về lại Tây Thành thì y mới thở phào ra nhẹ nhõm, đúng là suýt chút nữa tự rước họa vào thân.

Túc lão lão lo lắng với tâm tình không tốt của Trác Nghiêm Đắc Dụ sau khi tìm không Khúc Hồ, bà liền phái nội gián đến các nước chư hầu nghe ngóng, đúng là vô tình nghe được một tin từ những người làm trong phủ Tăng tướng quân truyền tai nhau về việc chủ tử của họ mang về một nữ nhân lạ mặt và không đoái hoài tới Tăng phu nhân. Bà muốn chắc chắn nên đã cải trang thành một bà lão mù và tìm đến Tề quốc, sau cuộc chiến thì đất nước nào cũng chịu tổn thất, không ít thì nhiều. Nhất Tịnh sau khi đi khắp nơi truy hỏi tin tức thì cũng nghe ngóng được tin tức như thế, liền về bẩm báo lại Dụ Vương. Trác Nghiêm Đắc Dụ có chút chấn động, hắn liền hạ lệnh cho Tam Tịnh và Nhị Tịnh cùng Khương Phản ở lại trong phủ, còn hắn liền đóng giả thương gia và cưỡi Ô Vân tìm sang Tề Quốc, nếu nữ nhân trong lời đồn mập mờ kia là Khúc Hồ thì đúng là hắn còn chút may mắn.

Phủ Tăng tướng quân đêm nay khá nhộn nhịp, kể từ sau khi được Tăng Ngô Trị cứu giúp đến nay cũng đã 3 tháng, Khúc Hồ hoàn toàn khỏe lại bình thường, cô cũng tranh thủ lén lút quan sát địa thế phủ này, chuẩn bị đào tầu ngay khi có cơ hội nhưng không hiểu tại sao khắp phủ lại tăng cường quân lính canh gác ngày đêm không ngừng nghỉ, Khúc Hồ không tìm được cơ hội nên chỉ biết chờ tiếp. Đèn đóm sáng trưng khắp phủ, tỳ nữ cũng đã xuất hiện với y phục đỏ xinh đẹp trên tay, Khúc Hồ chưa biết chuyện gì, khi thay y phục xong thì cô cũng ngạc nhiên, giống như là y phục dành cho cô dâu trong đám cưới thời xưa, nhưng tại sao lại bắt cô mặc chứ ? Chưa biết gì hết thì lập tức cửa phòng bị đẩy tung ra, Nạp Tư Mỹ Nhân khóc lóc ủy mị xuất hiện, nàng ta loạng choạng gần như sắp ngã, Khúc Hồ hoảng hốt đỡ lấy rồi hỏi vội :

-Chuyện gì vậy ???

-Mạc cô nương, tại sao cô lại làm như thế, chẳng phải cô là bạn của tướng quân ta sao ? Sao lại mê hoặc chàng … ta có làm gì không đúng với cô sao … - Nạp Tư Mỹ Nhân nước mắt lã chã nhìn Khúc Hồ nói.

-Hả ? Mê hoặc ? – Khúc Hồ ngớ người nhìn chằm chằm người nữ nhân này.

-Hả ? Mê hoặc ? – Khúc Hồ ngớ người nhìn chằm chằm người nữ nhân này.

-Tại sao … tại sao … - Nạp Tư Mỹ Nhân mệt nhọc lên tiếng trách móc.

-Khoan đã, chuyện gì đang diễn ra ? Tăng phu nhân có thể nói rõ không ? – Khúc Hồ hoài nghi.

-Ngô Trị đêm nay sẽ cưới cô, cô sẽ trở thành vợ lẽ của chàng … tại sao cô lại có thể … - Nói đến đây thì Khúc Hồ dường như nhận ra mọi chuyện, cô đang bị dẫn vào một cuộc thành thân ép buộc sao, nhưng cô là ái phi của Trác Nghiêm Đắc Dụ.

-Ta xin lỗi, nhưng ta cũng thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra, ta cũng không hề có bất cứ tình ý gì với Tăng tướng quân, ta không biết đêm nay là lễ thành thân của ta. – Khúc Hồ nói rõ.

-Nhưng … nhưng … Bá Hầu và Ngô Trị đều đã công bố toàn thiên hạ là đêm nay sẽ cưới thiếp … - Nạp Tư Mỹ Nhân nói trong sự kinh ngạc.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi