Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 43

Khúc Hồ giận dữ, cô liền đứng dậy và chạy ra bên ngoài, đúng là rất nhiều người đang tụ tập, hai nữ tỳ liền chạy theo ngăn cô lại nhưng không được, Khúc Hồ vớ được thanh kiếm trên thắt lưng của một người lính đang đứng gác. Cô liền nhìn thấy Tăng Ngô Trị đang đứng nói chuyện cùng Bá Tuần Chi vui vẻ, Khúc Hồ giấu thanh kiếm sau lưng rồi đi đến :

-Chuyện thành thân là thế nào ?

-Khúc Hồ … - Tăng Ngô Trị đột nhiên cảm giác chột dạ, y đã lên kế hoạch cùng Bá Tuần Chi về việc lập thêm thiếp là Khúc Hồ, dù sao thì đây cũng là một nữ nhân thông minh giỏi thao lược, nếu có cô bên cạnh thì càng tốt cho việc dấy binh sau này.

-Các người định ép ta thành thân ? – Khúc Hồ nói khá to, những người xung quanh cũng bắt đầu chú ý tò mò.

-Chúng ta vào trong nói chuyện nào, ở bên ngoài không tiện chút nào. – Bá Tuần Chi nói.

-Đừng chạm vào ta. – Khúc Hồ lùi lại với thanh kiếm sắc nhọn trên tay giương về phía hai người họ.

-Cẩn thận không là nàng sẽ bị thương, đưa kiếm cho ta. – Tăng Ngô Trị liền phản ứng ngay.

-Đứng lại, muốn ép buộc một người thì tốt nhất là hãy nghĩ đến hậu quả. – Ánh mắt Khúc Hồ lộ rõ vẻ giận dữ, sao lại gặp phải người thế này, cứ nghĩ là người tốt nhưng cuối cùng lại thành ra kiểu người thích ép buộc người khác.

-Đứng lại, muốn ép buộc một người thì tốt nhất là hãy nghĩ đến hậu quả. – Ánh mắt Khúc Hồ lộ rõ vẻ giận dữ, sao lại gặp phải người thế này, cứ nghĩ là người tốt nhưng cuối cùng lại thành ra kiểu người thích ép buộc người khác.

Cả phủ nhốn nháo hẳn lên, không ai nghĩ là nữ nhân mà sắp thành cô dâu lại biết võ, khí thế hơn người, đám quân hầu bao vây lấy xung quanh. Tăng Ngô Trị không dám chắc là Khúc Hồ có phải kiểu nữ nhân thích liều mạng hay không nên không dám xông vào, Bá Tuần Chi không biết võ công nên cũng đành đứng trơ mắt ra nhìn. Tăng Ngô Trị định tiến lên thì lập tức Khúc Hồ kề kiếm vào cổ mình và nói :

-Ta không đánh lại các người nhưng ta còn cái mạng què này, muốn ép ta thì ta chẳng ngại mà tự làm hại bản thân.

-Mạc Khúc Hồ, nàng đừng làm chuyện dại dột … Nàng muốn thế nào thì ta sẽ làm thế ấy, buông kiếm ra nào. – Tăng Ngô Trị hoảng hốt một chút, nữ nhân này đang hành động như một nam tử hán, xuất hiện một vết cứa trên cổ Khúc Hồ.

-Mang cho ta một con ngựa, ta sẽ rời khỏi đây. – Khúc Hồ nói to.

-Đã tối rồi, nàng một mình ra bên ngoài sẽ rất nguy hiểm. – Bá Tuần Chi liền nói.

Dằn co một hồi thì vẫn không làm Khúc Hồ mất tập trung được, Tăng Ngô Trị liền cho người đưa một con ngựa đến trước cửa chính, Khúc Hồ cũng tự giác mà lùi lại :

-Các người còn tiến đến thì đừng trách ta.

Không ai dám động đậy, cảm giác bị uy hiếp này đúng là rất buồn cười, Tăng Ngô Trị nhìn bóng lưng Khúc Hồ lên ngựa và phi đi ngay lập tức. Vừa lên ngựa thì Khúc Hồ cũng tự biết rằng Tăng Ngô Trị sẽ cho người đuổi theo, nên việc trước mắt là chạy càng nhanh càng tốt, sau đó tìm một nơi ẩn nấp, hi vọng có thể cắt đuôi bọn người này. Vừa ra khỏi đường lớn, Khúc Hồ liền rẽ vào một con đường mòn tối đen như mực, cô chỉ biết một tay phải giữ chặt dây cương, một tay vừa giữ chặt kiếm, không thể thấy gì cả, cảm giác hoảng loạn ập đến ngay, Khúc Hồ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay rất ít sao, nhưng đó là chòm sao mà Trác Nghiêm Đắc Dụ đã từng chỉ cô, cô đang đi theo hướng đuôi của sao Đại Hùng.

Không ai dám động đậy, cảm giác bị uy hiếp này đúng là rất buồn cười, Tăng Ngô Trị nhìn bóng lưng Khúc Hồ lên ngựa và phi đi ngay lập tức. Vừa lên ngựa thì Khúc Hồ cũng tự biết rằng Tăng Ngô Trị sẽ cho người đuổi theo, nên việc trước mắt là chạy càng nhanh càng tốt, sau đó tìm một nơi ẩn nấp, hi vọng có thể cắt đuôi bọn người này. Vừa ra khỏi đường lớn, Khúc Hồ liền rẽ vào một con đường mòn tối đen như mực, cô chỉ biết một tay phải giữ chặt dây cương, một tay vừa giữ chặt kiếm, không thể thấy gì cả, cảm giác hoảng loạn ập đến ngay, Khúc Hồ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm nay rất ít sao, nhưng đó là chòm sao mà Trác Nghiêm Đắc Dụ đã từng chỉ cô, cô đang đi theo hướng đuôi của sao Đại Hùng.

Mệt cộng thêm buồn ngủ, Khúc Hồ muốn buông thanh kiếm trong tay nhưng khi cô nghe tiếng vó ngựa phía đối diện theo gió vọng đến thì lập tức giật mình, sóng lưng cứng đờ, không lẽ cô bị người của Tăng Ngô Trị chặn ở phía trước. Nơi này trống vắng cực kì, không thể tìm nơi trốn, trong lòng lo sợ, không nghĩ ra được đối sách, tiếng vó ngựa đã rất gần, nhưng khi định quay đầu bỏ chạy thì cũng là lúc tiếng chân ngựa dồn dập kia ngừng lại, không nghe tiếng kiếm giáo loạn xạ, sau đó thì tiếng nam nhân quen thuộc vô cùng vang lên trong bóng tối :

-Mạc Khúc Hồ.

Là giọng của Trác Nghiêm Đắc Dụ, Khúc Hồ mở to hai mắt, trong lòng cô gần như là chấn động, không thể nào Trác Nghiêm Đắc Dụ lại xuất hiện ở đây và ngay lúc này, đúng là cách đó vài phút cô đã thầm nguyện trong lòng là hắn hãy xuất hiện theo hướng đối diện cô. Không lẽ mệt quá nên sinh ra ảo tưởng, Khúc Hồ không dám động đậy. Trác Nghiêm Đắc Dụ xuống ngựa, hắn cũng ngạc nhiên khi Ô Vân đang chạy thì đột nhiên dừng lại khi nghe tiếng thở phì phò từ con ngựa của Khúc Hồ, hắn bước đến gần :

-Là ta.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi