Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 47

Sau đó thì Nhất Tịnh và Tứ Tịnh mạo muội đẩy cửa xông vào khi nghe tiếng cãi nhau của chủ tử, chứng kiến cảnh tượng trước mặt mà kinh hãi, Y Nhi cũng hoảng loạn vô cùng nhưng không dám làm gì, bốn người kia đồng loạt quỳ gối xuống và nói :

-Vương gia xin hãy nương tay … Phu nhân không sắp không thở được … Cầu xin người, Vương Gia …

Những ngón tay nhỏ nhắn dần tái vì không còn chút sức lực của Khúc Hồ đang giữ tay của Trác Nghiêm Đắc Dụ khiến hắn giật mình, buông vội tay ra khỏi cổ cô, sau đó hắn xoay người rời đi ngay, Nhị Tịnh và Tam Tịnh liền chạy theo phía sau, Nhất Tịnh và Tứ Tịnh vội đỡ Khúc Hồ, họ thở phào nhẹ nhàng khi nhận ra chủ tử vẫn còn thở. Tứ Tịnh sau đó liền đi gọi ngự y, Y Nhi cùng Nhất Tịnh đỡ cô về giường, tất cả đều tò mò không biết rốt cuộc là Khúc Hồ đã nói gì mà lại khiến Dụ Vương tức giận đến mất kiểm soát như vậy.

Lầu vọng nguyệt, Trác Nghiêm Đắc Dụ vừa uống rượu vừa im lặng, hắn đang rất giận, thậm chí sau khi buông tay khỏi cổ Khúc Hồ càng khiến hắn tức giận hơn, tại sao vì những lời nói này mà hắn lại bị tác động nhiều đến thế. Nhị Tịnh và Tam Tịnh đứng phía dưới nhìn lên, không ai dám lên tiếng, lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt giận dữ đáng sợ của Vương gia khiến bọn họ chấn động. Khương Phản sau khi biết chuyện cũng trầm ngâm, nhưng y không có ý kiến gì, chỉ bảo là phải chú ý tâm tình Vương gia khi nói chuyện cùng Khúc Hồ.

Tiếp đó là Khúc Hồ sốt li bì sốt 3 ngày liên tiếp, sắc mặt nhợt nhạt không chút máu, Túc lão lão trở về và biết chuyện liền đến ngay phòng cô, nhìn vẻ mặt không chút sức sống của Khúc Hồ khiến bà chạnh lòng. Chưa đến bảy ngày nữa là hôn lễ của Trác Nghiêm Đắc Dụ và Khúc Hồ diễn ra mà tâm tình hai người họ lại như đang đứng trên vực thẳm thì phải biết làm thế nào đây. Nữa đêm, Y Nhi ngồi gật gà gật gù trên ghế, vừa giúp chủ tử thay y phục khác nha đầu ấy cũng mệt lữ, Nhất Tịnh và Tứ Tịnh đang đứng nói chuyện khẽ thì nhận thấy bóng Dụ Vương đi nhanh qua và hướng về phòng Khúc Hồ. Hắn đẩy cửa đi vào, Y Nhi giật mình hú vía nhưng lập tức nhận ra Vương Gia nên vội hành lễ, Trác Nghiêm Đắc Dụ phất tay ra hiệu lui ra ngoài. Hắn bước nhẹ lại gần chỗ Khúc Hồ ngủ, vén nhẹ màn che lên, nữ nhân này vẫn chưa hết bệnh, hắn cúi lưng đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô và ngồi xuống bên cạnh, thật ra là hắn muốn giữ cô ở đây nhưng lại không kiềm chế được việc bị người khác sỉ vã trực tiếp như vậy, tại sao Khúc Hồ lại năm lần bảy lượt chạm vào đáy suy nghĩ của hắn.

Tiếp đó là Khúc Hồ sốt li bì sốt 3 ngày liên tiếp, sắc mặt nhợt nhạt không chút máu, Túc lão lão trở về và biết chuyện liền đến ngay phòng cô, nhìn vẻ mặt không chút sức sống của Khúc Hồ khiến bà chạnh lòng. Chưa đến bảy ngày nữa là hôn lễ của Trác Nghiêm Đắc Dụ và Khúc Hồ diễn ra mà tâm tình hai người họ lại như đang đứng trên vực thẳm thì phải biết làm thế nào đây. Nữa đêm, Y Nhi ngồi gật gà gật gù trên ghế, vừa giúp chủ tử thay y phục khác nha đầu ấy cũng mệt lữ, Nhất Tịnh và Tứ Tịnh đang đứng nói chuyện khẽ thì nhận thấy bóng Dụ Vương đi nhanh qua và hướng về phòng Khúc Hồ. Hắn đẩy cửa đi vào, Y Nhi giật mình hú vía nhưng lập tức nhận ra Vương Gia nên vội hành lễ, Trác Nghiêm Đắc Dụ phất tay ra hiệu lui ra ngoài. Hắn bước nhẹ lại gần chỗ Khúc Hồ ngủ, vén nhẹ màn che lên, nữ nhân này vẫn chưa hết bệnh, hắn cúi lưng đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cô và ngồi xuống bên cạnh, thật ra là hắn muốn giữ cô ở đây nhưng lại không kiềm chế được việc bị người khác sỉ vã trực tiếp như vậy, tại sao Khúc Hồ lại năm lần bảy lượt chạm vào đáy suy nghĩ của hắn.

Sáng hôm sau, Khúc Hồ thức giấc, cô bật tung chăn ra và nhìn quanh, cứ nghĩ lúc đó là chết rồi nhưng khung cảnh này hình như vẫn còn ở trong Dụ phủ nên Khúc Hồ tự hỏi trong đầu là cô chưa chết đúng không nhỉ. Y Nhi cũng vừa đi vào với chậu nước ấm trên tay :

-Phu nhân, người tỉnh rồi … làm chúng nô tỳ lo lắng không ngừng.

-Ta ngủ bao lâu rồi ? – Khúc Hồ khẽ vỗ vào đầu và hỏi.

-Hôm nay nữa là thứ 4 ạ. – Y Nhi đáp nhẹ nhàng.

-Hả, ta ngủ 4 ngày rồi á ? – Khúc Hồ giật mình, cổ cô vẫn còn đau ê ẩm.

-Hả, ta ngủ 4 ngày rồi á ? – Khúc Hồ giật mình, cổ cô vẫn còn đau ê ẩm.

Nghê Mật Quân lúc này cũng thân chinh mà đến thăm Khúc Hồ khi nghe nói là cô ngã bệnh nặng, Khúc Hồ cũng đành ngồi nói chuyện phiến với nàng ta một chút, cô không hứng thú lắm khi nói chuyện thế này. Nhưng chung quy ra là muốn đến cười nhạo cô, khi đám gia nhân truyền tai nhau về việc cô bị Dụ Vương suýt giết chết. Nghê Mật Quân hả hê lắm thì phải, Khúc Hồ viện cớ còn mệt trong người nên muốn nghỉ ngơi thêm, đuổi khéo kẻ nhiều chuyện kia về dưỡng thai.

Gần chiều, Khúc Hồ cùng Y Nhi và Tứ Tịnh đi dạo xung quanh, ra ngoài hít thở không khí một chút, ở mãi trong phòng thật ngột ngạt, nhưng lại không may gặp phải người không muốn gặp nhất lúc này. Trác Nghiêm Đắc Dụ cùng ba người kia đang đi tới, lại đang bàn chuyện chiến sự, Khúc Hồ đoán là thế, tránh mặt thì cũng không phải lắm, đám người hầu hành lễ, Trác Nghiêm Đắc Dụ im lặng cúi đầu nhìn thoáng qua chiếc cổ của Khúc Hồ rồi liền lạnh nhạt bước đi tiếp. Rất lạnh lùng, thậm chí còn có cảm giác nhói đau, Khúc Hồ đứng bất động không quay đầu được mà cũng không còn sức để bước đi tiếp.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi