Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 48

Hai ngày sau, cũng chính là ngày thành thân của Khúc Hồ và Trác Nghiêm Đắc Dụ, từ trong ra ngoài phủ đều được trang trí hết sức tỉ mỉ, từng cây lớn trong phủ đều nở rộ hoa, cánh hoa rụng tán loạn lên khắp nơi khi có cơn gió thổi qua, tiết trời thật dễ chịu, dân chúng các thành tụ tập đến trước cổng Dụ phủ để chiêm ngưỡng tân nương của Dụ Vương. Gia nhân trong phủ tất bật vô cùng, Túc lão lão cùng vài quản gia trong phủ tích cực chỉ đạo mọi thứ vào trật tự và tiếp đón các thân vương, đại quan khác đến từ các thành tham gia chúc mừng. Thật ra thì thành thân hay không thành thân đối với Khúc Hồ cũng không quan trọng, nhưng chỉ có thể khiến Trác Nghiêm Đắc Dụ nới lỏng canh giữ cô khi cô chấp nhận, cô cần phải rời đi, đến đâu cũng được, thoát khỏi con người tàn ác này là tốt nhất. Bộ y phục màu tân nương lỗng lậy vô cùng, Khúc Hồ mặc chúng trên người và ngồi yên để người hầu giúp cô chải tóc.

Bộ y phục cùng màu với y phục tân nương của Khúc Hồ, Trác Nghiêm Đắc Dụ vô cùng xuất chúng, tuấn mâu bán mị khi khoác chúng, một Vương Gia suốt ngày chỉ có thể mặc áo giáp đánh trận vướng máu trên người nay đã có thể khoác lên y phục tân lang thật khiến những người thân tín lâu nay đi theo hắn một phen vui mừng, Nhất Tịnh vừa chỉnh lại trang phục tân lang trên người Dụ Vương vừa nói :

-Đã hoàn hảo, thưa Vương Gia.

Đến lúc này thì Khúc Hồ mới biết thì là Túc lão lão chính là mẫu thân của Trác Nghiêm Đắc Dụ, bà ngồi ngay ngắn ở trên ghế dành cho bậc sinh thành, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng, trong ngoài phủ tăng cường canh gác liên tục. Trác Nghiêm Đắc Dụ không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong ngày hôm nay, lúc Khúc Hồ và hắn cùng bước vào chánh điện từ hai phía đối diện thì cả hai cùng có chút cả kinh thoáng nhìn nhau. Những đại thần quan chức đứng chúc mừng, đến khi nhìn thấy dung mạo của tân nương Dụ Vương thì ai nấy đều đồng loạt trầm trồ, đúng là một mỹ nhân của thế gian, đẹp như tranh vẽ, diễm mỹ tuyệt tục, nhưng có lẽ suy nghĩ đố kị lại bắt đầu nhen nhóm lên trong lòng dạ của mỗi người. Đối với một nữ nhân xinh đẹp lại giỏi tài thao lược, nếu ai có được thì nhất định như lên như diều gặp gió.

Nghê Mật Quân uất ức trong lòng nhưng cũng phải đến chứng kiến lễ thành thân, nàng ta ngay cả danh phận còn không có thì làm sao dám mơ tưởng đến việc làm chính phi, tại sao Lư Sư Y lại giúp nàng ta tiến vào Dụ Phủ và dùng tình dược chuốc rượu Trác Nghiêm Đắc Dụ, cứ nghĩ là đã có thể làm thiếp của hắn nhưng không, Trác Nghiêm Đắc Dụ không đoái hoài đến việc này cả. Khi Nghê Mật Quân ủy mị nói rằng có thai cùng Dụ Vương thì hắn vẫn lạnh lùng không quan tâm và để cho nàng ta ở lại trong phủ tịnh dưỡng đến khi hạ sinh thì cho phép rời đi. Thật không can tâm, Mạc Khúc Hồ không xinh đẹp quyến rũ như những mỹ nhân trong cung thì tại sao lại có thể hiên ngang trở thành Vương Phi.

Nghê Mật Quân uất ức trong lòng nhưng cũng phải đến chứng kiến lễ thành thân, nàng ta ngay cả danh phận còn không có thì làm sao dám mơ tưởng đến việc làm chính phi, tại sao Lư Sư Y lại giúp nàng ta tiến vào Dụ Phủ và dùng tình dược chuốc rượu Trác Nghiêm Đắc Dụ, cứ nghĩ là đã có thể làm thiếp của hắn nhưng không, Trác Nghiêm Đắc Dụ không đoái hoài đến việc này cả. Khi Nghê Mật Quân ủy mị nói rằng có thai cùng Dụ Vương thì hắn vẫn lạnh lùng không quan tâm và để cho nàng ta ở lại trong phủ tịnh dưỡng đến khi hạ sinh thì cho phép rời đi. Thật không can tâm, Mạc Khúc Hồ không xinh đẹp quyến rũ như những mỹ nhân trong cung thì tại sao lại có thể hiên ngang trở thành Vương Phi.

Từ đầu đến khi kết thúc các nghi lễ, Trác Nghiêm Đắc Dụ không hề nhìn Khúc Hồ thêm một lần nào nữa, cũng chẳng hề nói một câu nào, cứ như là một bóng đen biết di chuyển. Không chịu nói thì không chịu nói, Khúc Hồ cũng chẳng cần phải lên tiếng, nhưng mà khi hai chữ « động phòng » vang lên dõng dạc thì lúc này trong đầu Khúc Hồ như là bị sét đánh trúng một tiếng « OÀNH » … Mãi suy nghĩ việc rời đi mà lao đầu chấp nhận thành thân, bây giờ mới ngộ giác ra là sau khi thành thân còn cả vụ động phòng như trong phim đấy nữa. Y Nhi sau khi giúp chủ tử đi vào phòng thì cũng tự động lui ra ngoài. Khúc Hồ ngồi bất động, muốn cắn lưỡi quá, cô đang ở trong phòng của Trác Nghiêm Đắc Dụ chứ không phải phòng của cô. Muôn vàn suy nghĩ muốn chạy khỏi đây càng sớm càng tốt.

Có chạy thì phải chạy thật nhanh, đừng dại mà ngồi một chỗ suy nghĩ, sẽ chẳng nghĩ ra kế gì mà còn làm bản thân rơi vào ngõ cụt. Tiếng cửa bị mở ra, rồi cả tiếng sột soạt, hình như chủ nhân căn phòng đã vào, Trác Nghiêm Đắc Dụ lạnh lùng, hắn cởi bỏ y phục bên ngoài ném sang một bên và đi đến đứng trước mặt Khúc Hồ, kéo giật chiếc khăn trên đầu cô ra và nói :

-Ở yên trong phủ cho đến khi chết.

Khúc Hồ ngẩng đầu nhìn Trác Nghiêm Đắc Dụ, hắn ra lệnh một cách rõ ràng vô cùng, nếu đến chết vẫn không thể rời khỏi thì bây giờ có chết chắc cũng không làm lay động lòng hắn. Khúc Hồ đứng phắt dậy và nói :

-Ngươi vạn lần cũng không bao giờ hiểu được, ngoài việc giam giữ một người thì ngươi hoàn toàn vô phương cấm đoán được suy nghĩ của họ.

-Ngươi vạn lần cũng không bao giờ hiểu được, ngoài việc giam giữ một người thì ngươi hoàn toàn vô phương cấm đoán được suy nghĩ của họ.

-Đừng dùng chiêu khích tướng. – Trác Nghiêm Đắc Dụ không muốn bản thân nổi giận

.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi