Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 5

“Triều Hạ …” cái gì vậy, nhà Hạ cái gì ??? Có phải là nhà Hạ mà thầy Cố hay nói trong những buổi học không nhỉ “Nhà Hạ là triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc, tồn tại trong khoảng thời gian từ thế kỷ 21 đến thế kỷ 16 trước công nguyên, trải qua 14 đời với 17 nhà vua, cả thảy ngót 500 năm. Khu vực trung tâm thuộc phạm vi thống trị của nhà Hà ở vùng miền nam tỉnh Sơn Tây và vùng miền tây tỉnh Hà Nam ngày nay ở Trung Quốc.Người sáng lập nhà Hạ là Đại Vũ - vị anh hùng lịch sử trị thụy yêu dân. Truyền thuyết kể rằng do ông trị thủy thành công nạn lũ lụt triền miên của sông Hoàng Hà nên được nhân dân bộ tộc ủng hộ và cuối cùng thiết lập lên triều đại Nhà Hạ. Nhà Hạ được thành lập đánh dấu xã hội nguyên thủy kéo dài được thay thế bằng xã hội tư hữu, Trung Quốc từ đó bước vào xã hội nô lệ.” Khúc Hồ mặt tái nhợt, cô đang ở Trung Quốc hiện đại mà sao lại có triều Hạ gì ở đây, Khúc Hồ nhìn bà ấy và hỏi lại lần thêm vài lần nhưng câu trả lời cũng chỉ là một. Lão nương chợt nghe tiếng chuông từ phía trên đồi vọng xuống, bà đột ngột kéo tay Khúc Hồ đi vào trong nhà và nói :

-Ở yên trong đây, chỉ là quân lính của Dụ Vương đi ngang.

Nói rồi bà ấy cũng vội vàng đi ra ngoài làm gì đấy không biết, Khúc Hồ đan lồng 2 bàn tay vào nhau và suy nghĩ, cô đang rơi vào tình trạng gì thế không biết, cứ như là đang nằm mơ ấy. Cô gục đầu lên bàn và thở dài, cô nghe tiếng ngựa rất đông dừng lại ở bên ngoài khu rừng trúc gần nhà lão nương, sau đó thì tiếng người nói chuyện cũng vang lên ồn ào, gió lúc này mang có mùi tanh của máu lan vào trong không khí. Khúc Hồ buộc mớ tóc dài của cô gọn ra sau lưng rồi đi tới mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, một đoàn quân rất nhiều binh lính, cô biết vì cô nhìn vào trang phục trên người họ, giống như những bộ trang phục dành cho lính chiến ở viện bảo tàng trong trường Trung Sơn. Họ đang bị thương và những người dân trong làng thì đang giúp họ băng bó vết thương, Khúc Hồ vội vàng khoác một chiếc áo của lão nương lên người và đi ra ngoài giúp đỡ. Lão nương định lên tiếng ngăn lại nhưng khi thấy Khúc Hồ thành thục trong việc băng bó vết thương nên bà cũng không nói gì. Khúc Hồ nhìn thật khác biệt người ở đây, chẳng có cô nương nào lại đi chân trần ra ngoài cả, đúng là không có ý gì cả, Khúc Hồ nhanh nhẹn nhúng vải vào nước nóng rồi vắt cho khô và cẩn thận lau đi vết máu trên đầu một người lính đang ngồi tựa vào thân tre :

-Chịu đau một chút nhé.

Với ai bị thương nặng thì khi băng bó và đắp thuốc lá cây thì cô cũng lên tiếng an ủi và xin họ chịu đau khi cô xử lý vết thương, xưa nay không hề có một cô gái nào dám bén mạng lại gần nhìn những người lính của quân đội Dụ Vương bị thương cả, nay đột nhiên lại xuất hiện một cô gái liều lĩnh thế này thật khiến đoàn người bị thương kinh ngạc. Khi mọi việc đã xong thì Khúc Hồ mới đi đổ bỏ những chậu nước bị nhuốm máu, lão nương thì ngồi nói chuyện gì đó cùng những lão lão khác trong làng. Khúc Hồ ngồi xuống nền đất, gần bờ sông cô nhặt vài viên đá ném xuống sông và thở dài :

-Rốt cuộc đây là đời Hạ thứ mấy nhỉ ?

Lão nương nhìn thấy Khúc Hồ ngồi thừ người ở bờ sông thì bà cũng nhẹ nhàng đi tới, chạm vào vai cô và nói :

Lão nương nhìn thấy Khúc Hồ ngồi thừ người ở bờ sông thì bà cũng nhẹ nhàng đi tới, chạm vào vai cô và nói :

-Con nên thay y phục mới đi.

-Y phục ??? – Khúc Hồ nhìn bộ quần áo lấm lem của cô thì mới sực nhớ là cô đang rất bẩn.

Lão nương dẫn cô vào trong phòng của bà và mở 1 chiếc rưng cũ ở góc giường ra, đưa tay lấy một bộ y phục trong đó đưa cho cô và nói :

-Nhi nữ quá cố của ta không có cơ hội mặc chúng thì con thay ta thực hiện điều này.

Lúc lão nương nói thì ánh mắt bà đượm buồn vô cùng, Khúc Hồ hỏi :

Lúc lão nương nói thì ánh mắt bà đượm buồn vô cùng, Khúc Hồ hỏi :

-Sao con gái lão nương mất ?

Bà ấy không trả lời, chỉ lặng lẽ rời đi sau khi đã giúp Khúc Hồ pha nước vào đầy mộc dục, Khúc Hồ đưa tay chạm vào nước, mát thật, cô nhớ nhà quá, nếu như cô vì rơi xuống hồ nước mà lạc đến đây thì chỉ cần quay lại hồ nước đó để quay về, Khúc Hồ chợt suy nghĩ ra, cô cố gắng suy nghĩ lại hướng đi đến đó. Sau khi thay bộ đồ cũ trên người ra thì Khúc Hồ cũng cẩn thận xếp lại gọn gàng và đặt vào 1 góc, vừa thả người vào nước thì cô thở dài cảm thán ngay.

Sau khi xong hết tất cả thì lão nương đặt chiếc lược lên bàn và đưa chiếc gương đồng ra trước mặt Khúc Hồ, đúng là gương giống như những bộ phim cổ trang mà cô thường hay xem, tuy không trong như những chiếc gương hiện đại nhưng khi soi vào thì cũng thấy được bóng trong đó, Khúc Hồ nhìn vẻ mặt mình trong gương, có chút khác biệt nếu so với lúc lấm lem. Cô đứng dậy xoay một vòng và nhìn bộ y phục trên người, có chút vướng víu thật nhưng cũng được, nhưng ăn mặc kiểu này thật khiến cô ngại ngùng, chưa bao giờ khoác lên người những kiểu trang phục này, đôi khi Khúc Hồ nhìn thấy những cô nương trong làng mặc những trang phục thì cô lại thấy nó giống như là đang có lễ hội hóa trang vậy.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi