Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 6

Lúc Khúc Hồ đi ra ngoài thì những người trong làng và những người lính bị thương đang ngồi nghỉ cũng đồng loạt cả kinh ngẩn người nhìn cô, không thể tin được là sau khi cô thay đi y phục lấm lem trên người lại hoàn ra một cô nương xinh xắn như thế kia. Đến tối thì đám người đó rời đi, lão nương cũng quay vào nhà và chuẩn bị bữa cơm tối, Khúc Hồ lúc này mới tỉnh ngộ là cô vẫn chưa ăn gì từ hôm qua đến hôm nay, đúng là cả kinh mà. Lão nương rất ít nói, hình như bà ấy có rất nhiều ưu tư phiền muộn, Khúc Hồ biết chắc dù cô có hỏi thì cũng chưa chắc bà ấy sẽ đáp lại nên cô cũng im lặng ngồi yên một góc.

Sáng hôm sau, lão nương đột ngột đánh thức Khúc Hồ với vẻ mặt sợ hãi :

-Đi thôi, chúng ta không ở đây được nữa.

-Chuyện … chuyện gì thế nương ??? – Khúc Hồ dụi dụi mắt nhìn bà ấy.

-Quân lính của Hoàng đế do Lữ Quốc dẫn binh đến đây truy bắt người. – Lão nương giải thích ngắn gọn rồi tức tốc chuẩn bị hành lí.

Khúc Hồ mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn bộ dạng vội vã của lão nương thì cô cũng nhanh chân phụ thu dọn, nhưng khi ra đến chuồng ngực thì cô lập tức phấn khích ngay, cô thích cưỡi ngựa vô cùng vì thế mà cha nuôi đã cho cô đi học ngựa khi cô được nghỉ hè, nhưng sau sự cố ngã ngựa thì cô bị cấm không cho đến gần những con ngựa nữa, nhưng bây giờ thì lão nương đang đặt dây cương của một con ngựa màu đen tuyền vào tay cô và nói :

-Nó là Ô Vân, sức chạy rất bền, con và ta đến Giang Châu một chuyến, trên đường nếu có bất trắc xuất hiện thì con nhất định phải tiếp tục đến đó và tìm Dụ Vương.

-Nó là Ô Vân, sức chạy rất bền, con và ta đến Giang Châu một chuyến, trên đường nếu có bất trắc xuất hiện thì con nhất định phải tiếp tục đến đó và tìm Dụ Vương.

Căn dặn xong thì lão nương đặt 1 phong thư vào tay nải của Khúc Hồ và đưa cho cô mang vào lưng, Khúc Hồ nhìn bà ngơ ngác, cô không biết là mình đang bị kéo vào những chuyện nguy hiểm nên không nảy sinh chút phòng ngự. Lão nương nhảy lên con ngựa phía trước và quay lại định bảo Khúc Hồ lên ngựa thì đã thấy cô yên vị trên con ngựa chiến Ô Vân, bà cũng cả kinh không kém phần bình thường ai cũng không dám lại gần nó vì bản tính nó rất hung bạo, chỉ có vài người thân thuộc vô cùng với nó mới có thể đến gần. Hai con ngựa hí lên một tiếng rồi nhanh chóng lao đi về phía mặt trời mọc sau khi bị đánh vào thân, Khúc Hồ cưỡi ngựa đường xa thế này là lần đầu tiên, cô hào hứng vô cùng nhưng khi đi được vài dặm và gặp nhiều thôn làng bị bỏ hoang thì cô có chút lo âu, thậm chí có nơi vẫn còn đang cháy dở, cô nhìn thấy những xác người chết lần đầu tiên trực diện như vậy. Lão nương dùng vải đen che kín khuôn mặt của lại, nhìn ánh mắt nương lúc này thật căm phẫn, ắt hẳn có chuyện gì làm kinh hãi lòng người rồi.

Không biết ngựa đã chạy bao lâu nhưng hiện tại Khúc Hồ đã mỏi nhừ lưng, cô vội vã xin phép nương dừng chân lại, lão nương có chút không vui nhưng khi thấy Khúc Hồ vừa leo xuống ngực đã nhanh chân đi tìm nước cho Ô Vân và sau đó còn dắt cả ngựa của bà đi cùng. Lão nương trong lúc chờ Khúc Hồ cho ngựa uống nước thì bà cũng tìm một quán trà bên đường vào nghỉ, nhưng không nghĩ lại gặp được Nguyệt Vân ở đây, lão nương định không lên tiếng nhưng khi đưa mắt nhìn thoáng qua thì Nguyệt Vân đã nhìn ra Túc bà bà – tên thật của lão nương, Nguyệt Vân phất tay áo ra phía sau rồi bước nhẹ đến bên bàn của lão nương :

-Túc bà bà, không ngờ lại trùng hợp diện kiến tại nơi thâm sơn cùng cốc thế này.

Lão nương hạ vải đen xuống và nói :

-Hữu duyên tùy sự, dám hỏi Nguyệt cô nương vi hành đến đây ắt có chuyện ?

-Tiện đường xuất hành, Túc bà định đi đến đâu ? – Nguyệt Vân hỏi lão nương sau khi ngồi xuống đối diện.

-Đi ngao du khắp chốn thì không thể nói trước sẽ đến đâu. – Lão nương đáp.

Khúc Hồ lúc này đi vào, cô nhận ra Nguyệt Vân ngay, cô tươi cười chào nàng ta và hỏi :

Khúc Hồ lúc này đi vào, cô nhận ra Nguyệt Vân ngay, cô tươi cười chào nàng ta và hỏi :

-Tỷ còn nhớ ta chứ ?

-Ngươi là … - Nguyệt Vân nhìn Khúc Hồ nghi vấn, có chút quen mắt.

-Ở trong rừng, lúc đó ta hỏi đường tỷ và một nam tử đi cùng tỷ. – Khúc Hồ đáp.

-À, là tiểu nha đầu đó sao, thật sự nhìn không ra dung mạo hiện tại của ngươi. – Nguyệt Vân dò xét.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi