Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 7

Nhưng sau đó thì lão nương vội vàng kéo tay Khúc Hồ rời đi ngay, Nguyệt Vân mỉm cười nhàn nhạt vẫy tay 2 người họ, ra đến bên ngoài thì lại đụng phải Bá Tông, nam tử này không nhìn ra lão nương, nhưng Khúc Hồ cũng cúi đầu chào hắn làm hắn có chút bất ngờ, nhìn không ra cô nương vừa cúi chào hắn tuy nhìn thì có chút quen mắt. Nguyệt Vân xuất thân từ phái Bồng Lai, nhưng do nàng ta phạm lỗi cấm kị phản bội lại môn phái nên bị trục xuất khỏi sư môn, sau đó đi khắp nơi và học hỏi được những loại võ công không chính thống nên dẫn đến xuất huyết và bị nội thương rất nặng, đúng lúc đó Bá Tông có mặt giải nguy kịp thời, hắn ra tay cứu lấy nàng và chăm sóc nàng tới khi hoàn toàn bình phục lại võ công nhưng Nguyệt Vân không thể nào truy vấn ra được thân thế thật sự của hắn. Nguyệt Vân luôn đi theo hắn kể từ lúc đó cho đến tận bây giờ, bạn của Bá Tông cũng là bạn của nàng, kẻ thù của Bá Tông cũng là kẻ thù của nàng.

Lão nương và Khúc Hồ lại tiếp tục lên đường, nhưng khi đi ngang qua một cánh rừng thì đột nhiên lão nương giơ tay ra dấu cho ngựa Ô Vân của Khúc Hồ đang cưỡi ngừng lại, Khúc Hồ có chút loạng choạng khi bị dừng lại bất ngờ, lão nương quay lại nhìn cô và nói :

-Nấp đi, khi nào thấy lửa đỏ bay lên từ giữa rừng thì con hãy đi tiếp về hướng mặt trời mọc.

-Nương đi đâu ? Con sợ ở một mình ? – Khúc Hồ e ngại nhìn bà ấy.

-Ô Vân sẽ bảo vệ con, đừng sợ. – Lão nương nói.

-Nhưng … nhưng …

Chưa nói hết câu thì một mình lão nương đã phi ngựa thật nhanh về phía khu rừng, Khúc Hồ vuốt vuốt bờm của Ô Vân và nói :

-Nương có sao không ? Mi có nghĩ giống ta không ?

-Nương có sao không ? Mi có nghĩ giống ta không ?

Ô Vân xoay đầu lại nhìn Khúc Hồ, nó thiết nghĩ, hà cớ gì lại đi hỏi nó, nó có nói được đâu mà lại hỏi, hazi, đúng là nữ nhi yếu đuối tất cả đều như nhau. Khúc Hồ đột nhiên thấy bất an vô cùng, sau vài lần đắn đo suy nghĩ khi nghe tiếng ngựa hí vang vọng cả một cánh rừng thì cô lập tực thúc chân vào mạng sườn Ô Vân ra hiệu cho nó chạy về phía lão nương lúc nãy. Khúc Hồ lập tức dừng ngựa lại ở phía góc khuất của một tán cây và theo dõi, trước mắt cô là lão nương đang một mình chống chọi với đám người mặt y phục quân lính giống như quân phục của đoàn người bị thương lần trước nhưng nhìn khuôn mặt của họ hung bạo hơn, lão nương một thân thế cô thì làm sao địch lại chúng, những đường kiếm loạn xạ cả lên, lúc lão nương gục xuống thì đám người kia lập tức lục soát trong tay nải và người bà ấy, chúng đang tìm gì đó. Nhưng không tìm thấy, chúng tức giận vô cùng, một vài tên thì thầm to nhỏ rồi tiến lại gần chỗ lão nương đang nằm, biết là hắn muốn giết lão nương nên Khúc Hồ lập tức giả tiếng sói tru lên một tiếng dài và to, nghe tiếng tru của bầy sói hoang đáp lại ồn ào của cả khu rừng thì đám người đó cũng vội vàng rời đi.

Ô Vân nghe tiếng đàn sói đáp trả thì nó có chút lo lắng, cái nha đầu ngu ngốc này muốn dẫn đàn sói đến ăn thịt họ luôn sao, đúng là dốt của dốt mà, Khúc Hồ đợi chúng đi hết thì chính cô cũng nhẹ nhàng bước nhanh lại gần chỗ lão nương, nâng bà dậy rồi lắc lắc vai bà ấy :

-Nương, người tỉnh đi …

Mãi một lúc sau thì lão nương mới tỉnh dậy, Khúc Hồ vui mừng nhìn bà tỉnh dậy, cô đã nhóm một đống củi nhỏ cho bà sưởi ấm, bà thều thao muốn uống nước, Khúc Hồ vội đưa nước cho bà và dìu bà ngồi dậy :

-Người tỉnh rồi, lão nương.

Uống nước xong thì lão nương cũng tỉnh táo lại đôi chút, Khúc Hồ đã giúp bà băng bó lại vết thương và lau sạch vết máu trên người bà :

-Ta cứ nghĩ là chó sói ăn thịt rồi chứ.

-Lúc đó con không nghĩ ra cách gì nên giả tiếng sói tru. – Khúc Hồ giải thích.

-Lúc đó con không nghĩ ra cách gì nên giả tiếng sói tru. – Khúc Hồ giải thích.

Lão nương trố mắt nhìn Khúc Hồ, nha đầu này liều mạng hơn bà nghĩ, dám làm chuyện ngu ngốc đó, Ô Vân đồng cảm với lão nương.

-Con hãy gọi ta là Túc bà bà.

-Tên của người sao ? – Khúc Hồ nhìn lão nương.

-Ừ. – Nói rồi thì Túc bà bà cũng nằm xuống lại, dự là sáng mai sẽ tiếp tục chuyến đi.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi