Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 8

Khúc Hồ lấy một củ cà rốt trong tay nải ra rồi đưa sang cho Ô Vân và nói :

-Mi thích cà rốt phải không.

Ô Vân nhìn củ cà rốt trong tay Khúc Hồ, xưa nay chỉ có Dụ Vương mới đưa cà rốt cho nó khi tìm thấy nó ở biên cương lúc đó nó đang bị thương nên rất hung dữ, nó nhìn Khúc Hồ rồi lại nhìn cà rốt, sau đó nó cắn lấy cà rốt trên tay Khúc Hồ và nhai một cách ngon lành. Khúc Hồ lại nói tiếp :

-Thực ra là ngày mai mày phải chở 2 người.

Ô Vân nghe xong mới biết mục đích của củ cà rốt này không đơn giản như việc cưỡi ngựa xem hoa, định mua chuộc nó bằng 1 củ thôi sao, Khúc Hồ nhìn ánh mắt ương bướng của nó rồi nói :

-1 củ nữa thôi đấy, ta đi nhổ trộm của chủ quán lúc trưa đấy, ha ha.

Sáng hôm sau, Khúc Hồ đang nằm ngủ thì nghe tiếng thở rất mạnh ở bên tai, hình như là rất tức giận, cô khẽ mở mắt, là Ô Vân mà, cô nhớ là có làm gì phật ý nó đâu nhỉ ? Cô sực nhớ ra Túc bà bà đang bị thương, cô vội vã ngồi dậy nhìn quanh nhưng không thấy ai cả :

-Bà bà đâu rồi Ô Vân ?

Ô Vân cắn vào tay áo cô rồi kéo đi, nó dẫn cô ra bờ sông gần đó rồi nhìn về phía gốc cây to gần đó, bà bà đang tự băng bó lại vết thương, Khúc Hồ nhanh chân chạy đến và nói :

-Để con giúp người, sao không gọi con dậy ?

-Ta thấy con mệt. – Túc bà bà để yên cho Khúc Hồ giúp bà tiếp tục băng bó.

Sau khi băng xong thì Khúc Hồ đưa mắt nhìn quanh tìm Ô Vân, à à à, nó đang đứng ngắm mấy con cá bơi lượn phía dưới nước, bà bà ngồi tựa lưng vào gốc cây và nhắm mắt lại, Khúc Hồ cười gian manh một chút rồi rón rén đi vòng phía sau Ô Vân và sau đó cô nhảy dựng ra và hét lên hù dọa nó, Ô Vân giật bắn lên và mất thăng bằng lao thẳng xuống sông, nước thấp và chảy rất tĩnh nên cô không lo nó bị thương :

-Ha ha ha … Ô Vân đần … ha ha ha …

-Ha ha ha … Ô Vân đần … ha ha ha …

Ô Vân ngồi dưới nước, ánh mắt của nó lúc này thật giống như 2 thanh kiếm, nó cũng nhanh chân dùng miệng và cắn ngay vào vạt áo của Khúc Hồ và lôi cô xuống nước chung, bà bà lúc này cũng ngước nhìn, bà cũng cười khẽ khi thấy cảnh tượng này của Ô Vân. Lúc lên bờ lại thì Khúc Hồ đã ướt sũng, cô vội vàng thay y phục rồi cùng với bà bà lên đường, Ô Vân dĩ nhiên cũng không khó chịu khi phải chở tận 2 người.

Giang Châu nhộn nhịp vô cùng, ở đây càng phồn hoa bao nhiêu thì ở phía tây những nơi cô và bà bà đi ngang qua đều hoang tàn hết sức, sự đối lập này tạo nên tò mò cho Khúc Hồ, ngựa Ô Vân dừng lại trước một cánh cổng màu đỏ rất lớn, trên đó khắc bảng được mạ bạc rất tinh xảo đề ba chữ màu vàng chói mắt “Dụ Vương Phủ”. Túc bà bà xuống ngựa, lập tức cánh cổng mở ra, một đám người chạy ra, Khúc Hồ nhìn y phục họ mặc đều giống nhau nên cô đoán là gia nhân trong phủ :

-Túc phu nhân đã trở về.

Khúc Hồ vẫn ngồi trên ngựa, nhìn vẻ cung kính của mọi người dành cho bà bà thì cô nghĩ nhất định bà bà có ảnh hưởng không nhỏ trong phủ này, cô nhảy từ trên ngựa xuống và cúi chào tất cả đám gia nhân, sau đó thì tất cả đám gia nhân đều quỳ rạp xuống nền, không ai dám ngước nhìn cô. Bà bà quay lại nhìn Khúc Hồ và nói :

-Con đừng chào bọn họ, vào trong nào.

Trước khi vào thì cô đưa luôn tay nải đầy cà rốt của cô cho một gia nhân và nói :

-Phiền mọi người cho nó hết số cà rốt còn lại, cám ơn nhé.

-Dạ … dạ … cô nương … - Một gia nhân bối rối cầm lấy tay nải và líu ríu trả lời.

Một ông lão chống gậy đi ra, ông ấy cúi đầu trước bà bà rồi đợi bà ấy đi trước và lập tức theo sau ngay, bà bà quay lại và nói :

-Người tới, đưa tiểu cô nương này về phòng và chăm sóc.

-Bà bà, nhưng … nhưng …

Chẳng bao giờ để cô nói hết câu, Ô Vân đi ngang qua nhìn cô rồi lại dùng ánh mắt xem thường nhìn cô, nhìn nó lúc này thật đáng ghét, Khúc Hồ được 2 cô bé dẫn vào một căn phòng, khi bước vào thì cô há hốc kinh ngạc, nó to quá lại được trang trí tỉ mỉ vô cùng và có rất nhiều y phục lỗng lậy, Hiên Nhi lúc này lên tiếng nhưng đầu cô bé vẫn cúi thấp không dám nhìn vào mặt người đối diện :

-Tiểu thư xin hãy thay y phục bẩn ra ạ.

-Tiểu thư xin hãy thay y phục bẩn ra ạ.

-2 em tên gì, ta tên Mạc Khúc Hồ nhé ? – Khúc Hồ tự nói tên chính mình lên.

Cả 2 cô bé đồng loạt theo thứ tự nêu tên mình nhưng vẫn có cùng 1 thái độ nhút nhát, là Hiên Nhi và Y Nhi, Y Nhi vừa pha nước nóng vào mộc dục xong cũng nhanh chóng giúp Khúc Hồ cởi y phục ra, Hiên Nhi thì chuẩn bị y phục mới cho cô thay sau khi tắm xong, Khúc Hồ vừa thả người vào trong nước vừa nói :

-Em đừng cúi đầu nữa, cứ nhìn ta nói chuyện đi, đừng sợ.

-Tiểu … tiểu thư … nội quy ở phủ rất khắt khe, nô tì không dám. – Y Nhi thả cánh hoa vào nước và líu ríu trả lời cô.

Khúc Hồ thở dài ra, cô tựa cằm vào thành mộc và nói :

-Vậy khi nào có ta với 2 em thì hãy nói chuyện bình thường không cần cung kính, được không ?

-Nhưng, tiểu thư … - Hiên Nhi bối rối, lần đầu tiên nghe được cách nói chuyện thế này từ một cô nương khi đặt chân vào phủ.

-Thế nhé, mà 2 em từ đâu đến đây ? – Khúc Hồ hỏi.

Y Nhi vẫn khá rụt rè, nha đầu ấy vừa nói vừa ngước nhẹ lên nhìn mặt cô :

-Bọn nô tì là chị em, vì cha mẹ qua đời nên được nhận vào Dụ phủ làm việc …

-Ra thế, ta còn không biết cha mẹ ruột là ai, chỉ có một cha nuôi … cha nuôi … - Khúc Hồ sực nhớ ra là cô phải quay về bờ hồ đó nếu muốn về nhà, nhưng sao cô lại đến Giang Châu này chứ.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi