Chương Trước/68Chương Sau

Tử Giang Thế Cô

Chương 9

Khúc Hồ vội vàng nhảy ra ngoài và tức tốc mặc y phục vào, nhưng nhìn y phục trên người thì cô chút thấy ngại ngùng, tại sao lại vướng víu hơn những bộ y phục của bà bà đưa cho cô chứ ??? Đúng là phụ nữ thời xưa rất chú trọng dung mạo bên ngoài, bằng chứng là lúc này Khúc Hồ đang bị 2 nha đầu kia bắt ép ngồi yên để họ chải tóc giúp cô.

Vừa nghe 2 nha đầu kia diễn tả về vẻ đẹp của Giang thành thì Khúc Hồ lại ham vui, đến đây rồi thì sao không nhân cơ hội này đi thăm thú một lần xem thời xưa người ta sinh sống có giống như những gì trong phim không, nghĩ thế nên Khúc Hồ lập tức nói :

-Hiên Nhi này, một lát em ra ngoài cùng ta nhé.

-Ra … ra ngoài đâu tiểu thư ? – Hiên Nhi hỏi lại ấp úng vô cùng.

Khúc Hồ thở dài ra, không lẽ 2 nha đầu này nhát gan như thế sao, ngay cả đi ra ngoài cũng không dám :

-Ra ngoài dạo chơi ấy, em không nghe rõ sao ?

-Tiểu thư đừng đùa nô tì chứ, bọn nô tì sẽ bị phạt đó. – Y Nhi lúc này đang dọn y phục bẩn chuẩn bị lui xuống nhưng khi nghe Khúc Hồ nói thế thì lập tức nói.

Đúng là thời xưa người ta không coi trọng phụ nữ như thế kỉ 21, phụ nữ không thể làm những gì mình thích hay đi những nơi mình muốn đi, Khúc Hồ đứng dậy :

-Ta sẽ chịu trách nhiệm mà, bà bà chắc không làm khó đâu.

Nói rồi Khúc Hồ nắm tay Hiên Nhi và kéo nhanh đi ra ngoài, sau đó cô thấy bà bà đang đi ra trông bà bà lúc này thật đẹp khi trên người bà khoác một y phục rất bắt mắt, bà thấy Khúc Hồ đang lôi kéo Hiên Nhi thì bà lên tiếng :

-Con định đi đâu à ?

Hiên Nhi vội vã quỳ rạp xuống ngay chân Túc bà bà, Khúc Hồ lúc này đột nhiên thấy ngượng ngượng, cô vuốt vuốt đuôi tóc phía trước ngực và nói :

-Con muốn ra ngoài nhìn một chút, chắc không kinh động người đâu nhỉ ?

-Con muốn ra ngoài nhìn một chút, chắc không kinh động người đâu nhỉ ?

-Không sao, nhưng nhớ cẩn thận là được. – Túc bà bà không có ý ngăn cản.

Hay lắm, thế là Khúc Hồ hô to lên “Ô Vân đần…”, ngay sau đó thì Ô Vân chạy từ phía sau phủ Tây lên, miệng nó vẫn còn đang nhai cà rốt nhưng ánh mắt lúc này thật sự rất buồn cười, cư nhiên bị một nha đầu gọi tên là đần thì ai mà chịu thấu, Khúc Hồ vuốt vuốt lên cổ nó và nháy mắt :

-Ô Vân đi chơi không ?

Ô Vân thở phì ra bằng miệng, nhưng nó cũng muốn đi ra ngoài ngắm Giang thành, thế là nó xoay ngang cơ thể về phía Khúc Hồ, ý muốn bảo cô trèo lên, Khúc Hồ nhảy lên ngựa rồi đưa tay kéo Hiên Nhi lên theo, ngồi vào sau lưng cô :

-Bám ta vào, nếu em không muốn rơi xuống khi Ô Vân lão đại phi nhanh.

Túc bà bà lúc này đưa một túi bạc trắng cho Khúc Hồ và căn dặn :

-Hiên Nhi, ngươi nhớ trông chừng tiểu thư đây.

-Dạ … dạ … nô tì đã rõ … - Hiên Nhi lúc này mặt mày không còn chút máu.

Ông lão lúc nãy ra dấu cho gia nhân chạy ra trước mở cổng phủ, lần đầu tiên ông nhìn thấy một cô nương xinh đẹp như thế lại thích cưỡi ngựa và chở theo một nô tì sau lưng đi dạo trong thành và hình như cô nương này rất được lòng Túc phu nhân. Túc phu nhân chính là hoàng tỷ của hoàng thượng, bà hạ lệnh cho tất cả gia nhân trong phủ hãy gọi bà là Túc phu nhân, khi bà thành thân cùng Trác Tướng Quân thì nhận được rất nhiều sự phản đối kịch liệt từ hoàng tộc, nhưng bà vẫn cam chịu từ bỏ ngôi vị để nên duyên cùng Trác Tướng Quân, sau khi bà mang thai Trác Vương thì tướng quân được hoàng thượng triệu hồi và hạ lệnh xuất quân đến biên cương dẹp loạn và đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau, Tướng Quân gặp nạn trong một lần bị thổ phỉ phục kích.

Khúc Hồ cho Ô Vân đi chậm rãi vì cô muốn ngắm nhìn mọi thứ ở đây, Hiên Nhi bám lấy cô từ phía sau, biết là nha đầu này sợ nên Khúc Hồ nói :

-Em muốn đi bộ cùng ta không ?

Nói rồi Khúc Hồ nhảy xuống ngựa và đưa tay đỡ Hiên Nhi xuống theo cô, Ô Vân nhìn cô tò mò, nha đầu này thật quái dị mà, chẳng có ai thích đi bộ nhiều như nhà đầu ngu ngốc này. Khúc Hồ dừng lại trước một gian bán vòng thạch, cô cầm lên vài chiếc và tán thưởng :

-Nó đẹp thật đấy Hiên Nhi … em nhìn này …

-Nó đẹp thật đấy Hiên Nhi … em nhìn này …

Hiên Nhi nhận lấy chiếc vòng từ tay cô rồi cũng ngắm nhìn, nó đẹp quá, nhưng không biết bao giờ mới có thể có được 1 chiếc như thế, Khúc Hồ lấy 3 chiếc vòng giống nhau như đúc và nói :

-Ta lấy 3 chiếc, bà chủ.

-Cám ơn, cám ơn tiểu thư … - Bà chủ ríu rít nhìn Khúc Hồ.

Hiên Nhi trả bạc xong rồi thay cô dắt Ô Vân đi theo sau, Khúc Hồ đang đi thì đột ngột đứng lại, cô đưa 2 chiếc vòng ra trước mặt Hiên Nhi và nói :

-Ta 1 chiếc, em và Y Nhi mỗi người 1 chiếc, thế nào.

-Tiểu thư … em không … - Hiên Nhi đưa tay lên ríu rít lắc qua lắc lại.

Khúc Hồ giơ tay lên và lắc lắc chiếc vòng trong cổ tay và nói :

-Em không nhận là ta ném em cho Ô Vân dẫm đấy.

Sau khi bi hù dọa thì rốt cuộc cũng phải nhận, Hiên Nhi nhìn cô rồi rơm rớm nước mắt, Khúc Hồ vỗ vỗ vào vai Hiên Nhi an ủi, sau đó cô nghe phía trước khá ồn ào, Hiên Nhi nhìn nét mặt tò mò của Khúc Hồ thì vội kéo tay cô lại và nói :

-Chúng ta về thôi tiểu thư … tiểu thư …

-Khoan đã Hiên Nhi, để ta lên đó xem sao ? – Khúc Hồ nói xong rồi bước nhanh về phía trước.
Chương Trước/68Chương Sau

Theo Dõi