Chương Trước/60Chương Sau

Tự Phấn Đầu Thành Ảnh Hậu

Chương 57

Editor: L.N.H.T

Lúc chiếu phim “Đường Về” là đã qua ngày Valentine, từ cuối tháng Hai đến tháng Ba, vừa vặn tiến vào kỳ quan ảnh thoái trào[1].

[1] Quan ảnh thoái trào: quan ảo – phim chiếu bóng; thoái trào – giai đoạn ngưng trệ => Ý là phim điện ảnh đang ở trong giai đoạn ngưng trệ, ít chiếu phim.

Rất nhiều phòng vé lớn kêu gọi diễn viên chính do ngôi sao lớn lớn, nhà đầu tư lớn cho phim điện ảnh lớn đều tự động điều chỉnh đến tháng Năm hoặc dứt khoát đợi đến nghỉ hè. Năm mới kết thúc, đã có rất nhiều rạp chiếu chấm dứt chiếu phim.

Trước mắt, phim điện ảnh được hoan nghênh nhất chính là anime hollywood, cùng hài kịch tình yêu được cải biên từ điển tích tình yêu truyền kỳ của Châu Âu. Ở trong nước, có một bộ phim điện ảnh về đề tài Valentine do hoa đán tuyến một diễn vai chính, Valentine đi qua, phòng vé cũng không chiếm quá nhiều ưu thế.

Ở trong thời kì giáp hạt[2], vốn đầu tư nhỏ bùng nổ ở Liên hoan phim nước ngoài, được giới truyền thông nước ngoài tung hô như một đóa hoa, ngoài dự đoán của mọi người, phim nghệ thuật “Đường Về” thu được phòng vé rất tốt.

[2] Thời kì giáp hạt: sức người, tài lực bởi vì thiếu thốn mà không thể tiếp tục. Hiện tại thì đặc biệt chỉ nhân tài không có người kế tục.

Phim chiếu đến tuần thứ hai, các rạp chiếu lớn cũng bắt đầu điều chỉnh thời gian chiếu của phim văn nghệ này, xuất tối cũng có thể xem được “Đường Về” rồi.

Cùng lúc đó, truyền thông cũng được, giới giải trí cũng được, khán giả cũng được, đều tập trung hết về bộ phim này.

Có rất nhiều fan của cậu Anh xem xong bộ phim này đều hùng hồn nói, thật ra cậu Anh của tôi cũng là phái diễn xuất.

Fan của Cốc Tuyết Hàm cho rằng bộ phim này là bệ hạ tự khiêu chiến bản thân mình, cũng nhận được một thành công khác. Bệ hạ chính là diễn viên toàn năng.

Mặc dù giới truyền thông muốn phỏng vấn Đới Chí Trạch nhưng lại bị từ chối. Có lời đồn nói rằng, Đới Chí Trạch phát bệnh nặng không thể không nhập viện dưỡng bệnh. Mặc dù là vậy cũng không thể ngăn cản giới truyền thông khai thác chiều sâu bộ phim này. Cho dù là Trang Hiểu Bân nhận được giải Gấu Vàng, hay là Hoắc Lỗi nâng giải Gấu Bạc, lúc phát biểu cảm nghĩ khi nhận thường, người đầu tiên cảm ơn lại là Đới Chí Trạch.

Vị Đới Chí Trạch này là anh hùng phim điện ảnh bi tình phấn đấu ở thập niên Chín mươi, cuối cùng cũng có một bộ phim điện ảnh được giới điện ảnh quốc tế khẳng định. Có người nói, đây là một truyền thừa. Có người nói, đáng tiếc Liên hoa phim Berlin không có giải dành cho Nam phụ xuất sắc nhất. Còn có người nói, ông Trời thiếu Đới Chí Trạch giải Ảnh đế đang dùng một cách khác để trả lại cho chú Đới. Còn có người nói, nếu như không có Đới Chí Trạch thì chưa hẳn bộ phim này có thể nhận được giải.

Xác thực, có rất nhiều fan trung niên đi xem phim vì chú Đới. Sau đó cảm thấy “Đường Về” vẫn có thể.

Trong chương trình phỏng vấn, Hoắc Lỗi tâm lộ lịch trình[3] về Ảnh đế, cùng với các tiền bối đã giúp đỡ anh. Điều này đã nghiệm chứng khía cạnh của một suy đoán nào đó.

[3] Tâm lộ lịch trình: Ý là quá trinh chuyển biến suy nghĩ. Nói đại khái, chính là chỉ quá trình phát triển tâm tình.

Sau nửa tháng chiếu rạp, phòng vé của bộ phim nghệ thuật nổi tiếng muộn này đạt đến 1000 vạn. Phải biết rằng tổng chi phí quay bộ phim này chỉ 250 vạn. Chị Cốc, chú Đới, anh Anh chỉ lấy tượng trưng chút tiền thù lao đóng phim. Còn thù lao đóng phim của hai diễn viên chính là Dư Uyển Uyển và Hoắc Lỗi thì càng thấp hơn. Cái này khiến cho giá thành của bộ phim cực thấp.

Song, truyền thông và khán giả phó thác vào ý nghĩa đặc biệt của bộ phim này, cùng với chủ đề về các diễn viên, lại khiến bộ phim này duy trì tăng độ hot.

Cuối tháng ba, cuối cùng cũng có mấy phim điện ảnh chế tác lớn bắt đầu phản chiếu. Trong đó gồm có phim võ hiệp “Đúc Khiếm” của đạo diễn Tống. Nửa năm trước, đạo diễn Tống Chí Hạo đức cao vọng trọng ở trong giới tiến cử Hoắc Lỗi diễn vai nam phụ trong “Thầy giáo Toàn Phong” diễn vai nam phụ trong “Đúc Kiếm”. Trong lúc nhất thời, ai cũng nói thằng nhóc Hoắc Lỗi này rốt cuộc giẫm phải vận cứt chó gì thế? Vậy mà lọt được vào mắt của đạo diễn Tống.

Tuy nhiên, nửa năm sau, “Đúc Kiếm” là phim điện ảnh thương mại do Ảnh đế Hoắc Lỗi trẻ tuổi nhất Trung Hoa đóng. Mặc dù không phải diễn vai chính, nhưng Hoắc Lỗi diễn vai nam phụ trong bộ phim này rất có chiều sâu rất có nội hàm.

“Đúc Kiếm” cũng mượn gió xuân, một khi truyền ra sẽ đè ép tất cả phim điện ảnh mới trình chiếu. Còn có một bộ phim quay ở nước ngoài với đề tài mạt thế, Hoắc Lỗi bắt đầu đi theo đạo diễn Tống quảng cáo ở các nơi. Không thể không nói, duyên phận giữa người với người đừng có quá mức như thế.

Nhớ ngày nào đạo diễn Tống dẫn dắt một người mới tên Hoắc Lỗi, cho anh một cơ hội cuối cùng. Đợi một khi Hoắc Lỗi đề danh thiên hạ biết đến, đương nhiên phải báo đáp đạo diễn Tống rồi.

Khi “Đường Về” trùng kích các phim điện ảnh lớn, sau một tháng tiếp, cuối cùng phòng vé đã đạt đến 1800 vạn. So với tiền đầu tư còn nhiều hơn gấp bảy lần, đấy là vẫn chưa tính đến phòng vé ở nước ngoài.

Có thể nói, bộ phim này thật sự kiếm ra tiền. Tất cả mọi người trong đoàn làm phim đều nhận được bao lì xì lớn.

Đây cũng là thắng lợi cho bộ phim điện ảnh nghệ thuật có giá thành nhỏ. Thông qua bộ phim này, Cố Lượng bắt đầu chính thức chuyển mắt nhìn sang phim điện ảnh thị trường có giá thành nhỏ.

Ngay sau đó, “Gia đình mới” hoàn thành khâu cắt nối biên tập cuối cùng bắt đầu mượn gió xuân của “Đường Về” đổ bộ vệ thị Tinh Á.

“Sau <Đường Về> Cốc Tuyết Hàm hiểu rõ sâu sắc về cách làm mẹ.” “Cậu Anh tự cho mình một Tổng giám đốc phá cách vui nhộn.” “Mẹ con <Đường Về> nắm tay nhau diễn phim hài kịch gia đình.” “Từ hoàng hậu đến nữ vương thương chiến, rồi đến làm mẹ, tự tạo ra một Cốc Tuyết Hàm khác biệt.”

“Gia đình mới” chưa truyền bá đã được khán giả chú ý đến. Có điều đây là phim tình cảm, không chiếm được giờ vàng phát sóng vào buổi tối, chỉ có thể chiếu giờ mọi người về nhà ăn cơm. Mười Hai giờ trưa và mười Chín giờ tối, là hai khung giờ để phát sóng. Bảy giờ tối phát sóng tập mới, mười Hai giờ trưa ngày hôm sau sẽ phát lại.

Vốn tất cả mọi người không có quá nhiều mong chờ với bộ phim sitcom này. Cho dù nó có quay tốt cũng không bắt được giờ phát sóng tốt.

“Gia đình vui vẻ” là bộ phim sitcom đầu tiên của nước Hoa. Phía sau nó, gần như tất cả phim sitcom đều bị bao phủ dưới danh tiếng của nó.

Vô số đạo diễn từng lấy “Gia đình vui vẻ” làm mục tiêu không ngừng cố gắng. Hy vọng phá vỡ nó tạo thành đồng thoại. Thế nhưng, “Gia đình vui vẻ” vẫn luôn bắt kịp, chưa bao giờ bị vượt qua.

“Gia đình mới” phát sóng, chẳng mấy chốc hấp dẫn rất nhiều fan.

Đây là bộ phim mà cả nhà già trẻ lớn bé đều có thể cùng ngồi xem, ngay từ đầu bộ phim này đã tuông ra rất nhiều chi tiết đáng chú ý. Phải biết tuần trước Gia Hòa vệ thị vừa vặn có một chương trình phỏng vấn hoà giải, người mẹ một thân một mình nuôi con trai khôn lớn không phải dễ dàng gì, đến lúc tuổi già thì quen biết một ông chú trung niên, muốn cùng ông ấy làm bạn hết quãng đời còn lại. Thế nhưng lại bị con trai trách móc, già mà không đứng đắn. Mẹ đàng hoàng sống qua ngày không được sao, còn muốn chơi đùa cái gì? Con trai con gái của ông chú kia cũng cho rằng bà là vì tham di sản của ông, vì vậy người nhà của hai gia đình đều rối loạn.

Ông chú bị con trai con gái làm cho lạnh lòng, tự mình thuê một căn nhà ra sống riêng. Còn nói với con trai con gái, mấy đứa đừng có quản đến hai người già này nữa. Hai bọn ta tự có cuộc sống của mình. Coi như ta không nuôi mấy đứa bất hiếu chúng mày.

Trong xã hội có rất nhiều chuyện như vậy, người già lúc cuối đời muốn có cuộc sống hạnh phúc, càng lúc càng trở thành tiêu điểm người hiện đại chú ý đến.

Còn “Gia đình mới” mới phát sóng tập một đã cho ra rất nhiều chi tiết gây chú ý mạnh. Dính đến vấn đề tái hôn ở người già.

Vạn đẹp trai, 55 tuổi, nghỉ hưu sớm, có một cậu con trai lớn có tiền có của, có nhà lớn, có bảo mẫu chăm sóc, mọi chuyện đều không lo. Thích nhuộm tóc, thích đủ loại chương trình mode cho đàn ông, thích được nghe người ta khen mình, hỏi năm nay ông bốn mươi mấy tuổi? Vô cùng thích mặc theo phong cách trào lưu, hận không thể liều mạng cùng người tuổi trẻ.

Đối lập với ông chính là, con trai lớn ở ngoài là Tổng giám đốc mặc âu phục, ở nhà mặc áo ba lỗ nghệ thuật. Con thứ hai là một người cổ hủ học Lịch sử, một năm bốn mùa ngoại trừ đồ ngủ ra thì lúc nào cũng là người bảo thủ chững chạc đàng hoàng. Con trai thứ ba là một anh chàng béo, lúc nào cũng tự nhũ, mình giảm béo thành công sẽ mua XXXX cho mình ngay. Kết quả vẫn luôn không thành công, cậu chàng cũng chính là một chàng béo bình thường tới mức không thể bình thường hơn, còn lại đầy mỡ nữa.

Ông chú Vạn là người theo trào lưu nhất trong nhà bọn họ, từ sáng đến tối không có việc gì thì phàn nàn con trai không có đẳng cấp. Cuối cùng ông chú Vạn cũng tìm được một bác gái chắc chắn là duyên ba đời của mình, muốn kết hôn?

Con trai thứ ba của ông chú Vạn thầm châm chọc ông, cho rằng ông chú Vạn có đến với ai cũng không đi được đến cùng. Nhưng không có bất kỳ ai ngăn cản ông tái hôn. Còn con gái và mẹ của Hứa Mỹ Lệ đều cảm thấy mình liên lụy Hứa Mỹ Lệ bao nhiêu năm qua, cuối cùng bà cũng tìm được hạnh phúc.

Trong bộ phim này, bất kỳ người nào trong nhà, cho dù là cậu thứ hai thích châm chọc cũng không ngăn cản ông chú Vạn tái hôn với bác gái. Còn dùng cách của mình, dùng sự im lặng tiếp nhận, bảo vệ hạnh phúc của cha mẹ già.

Trong câu chuyện này, biên kịch dùng một góc nhìn độc đáo, giảng thuật quan niệm cuộc sống hoàn toàn bất đồng của hai nhà, cùng sống chung trong một căn nhà lớn, đủ loại mâu thuẫn hài hước đầy rẫy.

Gần như, trong gia đình mới này, ai cũng có sự độc đáo riêng, ai cũng có tật xấu của mình. Ai cũng có thể làm ra chuyện khiến người ta xem mà muốn rớt luôn cả hai con mắt ra ngoài. Trong quá trình này, lúc nào cũng có thể không ngừng va chạm mâu thuẫn cho ra một bước tiến mới.

Tuy nhiên, mỗi việc lớn việc nhỏ như thế này đều hỗn loạn đến rối ren. Cái nhà này lại từ từ trở nên càng ngày càng có hương vị gia đình dưới sự điều chỉnh của “bác gái” lớn giọng đầy lòng nhiệt tình Hứa Mỹ Lệ. Hứa Mỹ Lệ không chỉ làm một bàn thức ăn ngon, một chút chuyện nhỏ cũng có thể lớn giọng rống đến cả lầu trên lầu dưới, cả nhà đều biết.

Hơn nữa còn lắp đầy tình thương của mẹ cho cậu con trai thứ hai, thứ ba, thậm chí là ông chú Vạn. Dưới sự ảnh hưởng của Hứa Mỹ Lệ, Vạn đẹp trai cởi đi áo khoác sành điều, mặc quần cộc hoa hè hoa lá mua ở chợ.

Có lẽ đến lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, thật ra ông chú Vạn cũng không hẳn thích thời trang mode, thích chuyện bé xé to, thích làm yêu quái. Ông chỉ cảm thấy tịch mịch, cả đời ông kết hôn ba lần, có ba cậu con trai. Đến lúc tuổi già, tất cả mọi người tất cả mọi chuyện có liên quan, ông lại một mình nhấm nháp sự già yếu của mình. Vì vậy không thể không phân tán lực chú ý.

Sau khi ông chú Vạn kết hôn cùng Hứa Mỹ Lệ dịu dàng thiện lương, sự thay đổi của ông ngoài dự đoán mọi người, nhưng rồi lại thấy hợp tình hợp lý. Trong căn nhà lớn hai tầng sa hoa này, cũng bởi vì trong nhà có ông già, có mẹ mới càng lúc càng giống một gia đình.

Ngoài ra, người trong gia đình này thông qua lời đối thoại hài hước dí dỏm, không ngừng thảo luận đủ loại chủ đề hấp dẫn hiện nay.

Bà ngoại Hứa đi ra ngoài tản bộ loanh quanh, bất cẩn vấp ổ gà nhỏ ngã một cái, chàng trai do dự rốt cuộc có nên cứu bà không? Chàng trai nghèo đến mức bữa trước no lo bữa sau đói thật sự sợ bị lừa gạt tống tiền, rồi lại không nén nổi lương tâm của mình. Cuối cùng vẫn cõng bà cụ bị trật chân về nhà.

Sau khi đến nhà họ Vạn nhìn thấy một đám người đứng thành hàng trước cửa nhà họ Vạn, chàng trai tựa như con cừu nhỏ vào nhầm bầy sói. “Cháu, cháu… cháu thật sự không có đẩy bà ấy, cháu cũng không lái xe đụng bà ấy. Ngay cả xe đạp cháu cũng không có. Cháu, cháu, cháu… lúc bà ấy ngã xuống đất, cháu cách bà ấy ít nhất cũng năm thước, không, là mười thước.”

Chàng trai lo sợ khẩn trương, sợ bị người ta bôi đen mình, mắng mình, quần ẩu mình.

Kết quả, Vạn Nhất Lương lại vì cảm ơn chàng trai cõng bà ngoại về nhà, ngay tại chỗ cho chàng trai một xấp tiền mặt thật dày, làm cho chàng thanh niên làm chuyện tốt luống cuống không biết làm sao. Trong miệng ra sức nuốt nước miếng, cậu thật sự rất rất nghèo.

Hứa Mỹ Lệ lại lập tức cầm tiền qua, phê bình Vạn Nhất Lương, “Nhất Lương, sao con lại làm như vậy? Đây không phải là con lấy tiền sỉ nhục người ta sao? Chàng trai đừng sợ, đây là con trai lớn của dì, nó không có ý đó đâu. Hàng xóm trong cùng một phố ai mà không bắt tay với nhau, đúng không? Đợi chút nhé, dù làm đồ ăn ngon cho cháu.”

Sau lưng chàng trai nhỏ thầm nói, bác gái à, thật ra trái tim cháu không ngại bị đại gia sỉ nhục cháu đâu. Cháu không hề để ý chuyện anh ấy lấy tiền mặt đập vào cháu. Dì cần gì phải suy nghĩ cho tôn nghiêm của cháu chứ? Tiền thuê phòng tháng sau cháu vẫn chưa có đây này.

Kết quả, chàng trai xách cái bụng căng phồng vì no đi trở về.

Ngày hôm sau, chàng trai không tìm được công việc thích hợp trong thời gian dài, tựa như có kỳ tích được một công ty lớn tuyển chọn. Lúc đến nhận việc, cậu lại làm trợ lý cho Tổng giám đốc Vạn – Vạn Nhất Lương, cháu của bà ngoại Hứa. Nghe nói, cậu là được Tổng giám đốc Vạn tiến cử. Tổng giám đốc Vạn sợ cậu không có tiền ăn cơm, cố ý gọi thư ký làm phiếu ăn cơm ở căn tin trong công ty. Chàng trai cảm động đến mức cả người đều không ổn. Vẫn là người tốt được báo đáp tốt mà.

Từ sau lần đó, vị tiểu Lưu kia thường hay lượn lờ trước nhà họ Vạn.

Lại tỷ như đối mặt với con gái của mình, Vạn Nhất Lương muốn để con gái báo vào nhiều trường luyện thi. Kết quả, một ngày nào đó, con gái mất tích, nguyên đám già trẻ nhà họ Vạn vội muốn chết. Lại phát hiện lão Tam mới tới nhà bọn họ, tomboy Hứa Giai Di dẫn cô bé đi khu vui chơi. Hứa Giai Di nói, lúc anh còn nhỏ sống một cuộc sống vui vẻ, hưởng thụ tuổi thơ, sao anh lại không để cho con gái của mình cũng có tuổi thơ tốt đẹp chứ?
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi