Chương Trước/6Chương Sau

Tù Thê

Chương 3

Trans: Hàn Du

Lâm Tiểu An lo sợ thấp thỏm, khóe mắt liếc qua người hầu đang đứng cạnh hắn, thân dong dỏng cao, dáng dấp trông rất giống nam nhân nhà hắn.

Không có khả năng, y không thể nhanh như vậy đã tìm được hắn.

Hắn đây là lo sợ hão huyền, thần hồn nát thần tính mà thôi! Chột dạ, tự mình dọa mình, chẳng qua chỉ là một nô bộc xa lạ.

Nô bộc kia cúi người rót rượu cho hắn, tạt vào mặt hắn một khí thế xâm lấn vô cùng mãnh liệt, làm Lâm Tiểu An giật mình hoảng hốt, không nhúc nhích được, im thin thít như chim cút.

“Không uống rượu sao?”

Thanh âm của nam nhân vang lên bên tai hắn, Lâm Tiểu An ngẩng đầu, phát hiện không ai ngoài mình nghe được.

Truyền âm nhập mật*.

(Là một loại võ công trong tiểu thuyết võ hiệp của Trung Quốc, mà người sử dụng khi phát âm thì chỉ cho một người hoặc một nhóm người nghe được, những người khác hoàn toàn không nghe được.)

Lâm Tiểu An thu hết dũng khí, chậm rãi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh băng quen thuộc của nam nhân, bị dọa tới mức run lên, lập tức liền muốn cầu xin tha thứ.

“Đừng nói chuyện, nhiều người đang nhìn ngươi.”

Lâm Tiểu An nuốt nuốt nước miếng, không dám động đậy.

“Không uống rượu? Ngươi lúc trước không phải la hét đòi uống sao?”

Trước kia Lâm Tiểu An say rượu, bị cấm uống, náo loạn một quãng thời gian khá dài cuối cùng mới bỏ được tật nghiện rượu. Cũng không phải là bỏ hẳn không uống, nam nhân vì giúp hắn kiêng rượu, đã tự mình ủ rượu cho hắn uống.

Rượu do nam nhân tự làm quả thật là đệ nhất mỹ tửu. Lâm Tiểu An uống qua một lần thì không thèm uống đến các loại rượu thấp kém khác nữa, nhưng mà mỗi tháng nam nhân chỉ cho hắn một chung, keo kiệt muốn chết.

Để được uống rượu, Lâm Tiểu An đành tình nguyện khom lưng cúi đầu làm tốt nhiệm vụ kiều thê. Ở trên giường đặc biệt ngoan ngoãn nghe lời, yêu cầu làm tư thế gì liền lập tức làm tư thế đó, bảo nói cái gì liền nói cái đó, quả thực giống như yêu tinh chuyên quyến rũ người, hết lòng dụ dỗ nam nhân, khiến y mềm lòng. Thường thường lúc này, Lâm Tiểu An muốn gì cũng được.

Nghĩ đến đây, Lâm Tiểu An không hề cảm thấy áy náy hay hối hận, ngược lại nổi tính tham ăn, tự nhiên nhớ đến phần rượu ngon của tháng này mà thèm. Hắn cố ý lộ ra biểu tình ủy khuất, thỏ thẻ: “Khó uống. Mùi vị không khác gì nước tiểu của lừa.”

Rõ là nhõng nhẽo a.

Nói cứ như hắn đã từng uống qua nước tiểu của lừa vậy. Lâm gia tốt xấu gì cũng là gia tộc Bắc đẩu võ lâm, rượu lấy ra đãi khách hiển nhiên sẽ không tồi đi. Không chỉ là không tồi, mà còn là rượu ngon hảo hạng, người người khen ngợi không ngớt.

Trong yến tiệc có người nọ đầu óc hơi điên, kiếm thuật tài ba lại nghiện rượu, trong chốn giang hồ nổi danh như cồn. Lúc này một bên gã đem cả vò rượu dốc hết vào miệng, một bên không ngừng múa kiếm, hàn quang lấp loé, thanh kiếm khi thì sắc bén khi thì mềm mại, khiến đám đông vây quanh reo hò ca tụng.

Nghe nói người này mà uống say, nhất là uống được hảo tửu thì sẽ múa kiếm. Kiếm thuật của gã vốn cao siêu, trong chốn võ lâm có rất nhiều người muốn xem gã múa kiếm, ý định học trộm một, hai chiêu.

Đủ để thấy, rượu mà Lâm gia đãi khách xác thật là rất ngon.

Nhưng Lâm Tiểu An này đã bị nam nhân sủng ái đến hư mất rồi, khẩu vị ăn uống cũng yêu cầu quá cao đi.

Nam nhân ghé vào bên tai hắn, cười một tiếng, nói: “Tháng này, không có rượu.”

Lâm Tiểu An trừng to mắt, nắm lấy tay áo nam nhân, nũng nịu dựa vào trên người y: “Không được. Ngươi sao có thể nói mà không suy nghĩ gì hết? Ngươi muốn phạt ta như thế nào cũng được, nhưng không cho phép bỏ mất phần rượu của ta.”

Rõ ràng rượu do một tay nam nhân ủ ra, nhưng hắn lại trơ tráo công khai chiếm làm của riêng.

“Không cấm, thì sao còn gọi là phạt?”

Lâm Tiểu An không vui, “Ngươi phạt cái khác, phạt cái khác đi.” Thấy nam nhân án binh bất động, hắn sốt ruột ỉ ôi: “Phu quân ~~”

Tiêu Tấn Dương liếc nhìn Lâm Tiểu An, kéo tay áo về, không cho Lâm Tiểu An đụng chạm mình: “Ngồi thẳng lên. Lâm Thiếu An nhìn chằm chằm ngươi kia.”

Lâm Tiểu An quay đầu lại, thấy Lâm Thiếu An đích xác nhìn về hướng của mình bên này. Liền hậm hực bĩu môi, lộ ra bộ dáng chán đến chết.

Lâm Thiếu An cách chỗ hắn ngồi quá xa, tiệc tùng ca múa náo nhiệt, dù nói cái gì cũng không nghe được. Vì thế gã ra lệnh cho người hầu tới truyền lời, hỏi thăm sao hắn không ăn, lẽ nào đồ ăn không hợp khẩu vị.

Lời này thuần túy chỉ là gã muốn khinh miệt Lâm Tiểu An mà thôi, theo suy đoán của gã, Lâm Tiểu An vất vả nghèo túng, sơn hào hải vị như thế này hắn nhất định phải ăn ngấu nghiến mới đúng.

Ai ngờ Lâm Tiểu An trả lời thẳng thừng: “Khó ăn.”

Nhận được hồi đáp, Lâm Thiếu An sắc mặt trở nên rất khó coi, huynh muội Điểm Thanh Hành cùng Điểm Thanh Ngọc thấy thế liền hỏi thăm, gã chẳng giấu diếm mà kể lại. Huynh muội hai người cho rằng Lâm Tiểu An cố ý không để yên cho Lâm Thiếu An, hắn quả thật đang trả thù.

Điểm Thanh Ngọc ném về phía Lâm Tiểu An một ánh mắt hoàn toàn không che giấu sự chán ghét, tràn đầy ác ý, còn Điểm Thanh Hành có chút kiềm chế, chỉ nhăn mày lại, tựa hồ không thích.

Ba vị này ở trong chốn võ lâm thân phận khá cao, không ít người ngồi xung quanh đều chăm chú quan sát động tĩnh của bọn họ. Lúc này thấy vẻ mặt cả ba vô cùng khó chịu, mà lại do Lâm Tiểu An, kẻ ngồi tít trong góc kia phá bĩnh, liền âm thầm tính toán tìm cơ hội giáo huấn Lâm Tiểu An nhằm xum xoe lấy lòng.

Ngồi gần Lâm Tiểu An có một đệ tử thuộc tiểu môn phái nọ, nguyên bản cũng không chú ý tới Lâm Tiểu An, chỉ là gã nghe được từ Lâm Tiểu An bên kia truyền đến nho nhỏ thanh âm giống như đang làm nũng, cảm thấy kỳ quái. Trấn tĩnh lại mà nghe kỹ, chợt nghe thêm một tiếng gọi ‘ phu quân ’ êm ái, trong nháy mắt xương cốt thấy mềm nhũn.

Ý niệm trong đầu còn chưa thành hình, đã bị một ánh mắt lãnh khốc quét sang, làm cả thân thể gã đóng băng. Trong phút chốc, đệ tử tiểu môn phái này bỗng có cảm giác như mình đang ngụp lặn giữa băng tuyết, lạnh đến thấu xương, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng đều đông cứng

Đến nỗi ý niệm lúc trước hoàn toàn quên mất, chỉ còn nhớ rõ khí thế mãnh liệt băng hàn đáng sợ kia.

Lâm Tiểu An len lén trốn đi, dự yến tiệc rõ là nhàm chán đến cực điểm. Chi bằng cố gắng dỗ dành nam nhân nhà hắn, vỗ về cho y bớt giận, tốt nhất là bỏ qua không phạt hắn còn có ích hơn.

Vừa bước ra ngoài, đến nơi không có ai, Lâm Tiểu An xoay người liền bổ nhào vào trong lòng ngực nam nhân, đôi tay quàng trên cổ y: “Ôm ta trở về, mệt mỏi quá.”

Đường còn chưa kịp đi, mệt ở chỗ nào?

Tiêu Tấn Dương sau khi trở lại vực sâu không gặp được hắn, ở dưới đó tìm kiếm một vòng, chẳng thấy bóng dáng đâu. Nổi trận lôi đình, lại phát hiện đại nhi tử cũng biến mất, thế là mang theo hai đứa con nhỏ ra khỏi vực, trùng hợp gặp được đại nhi tử.

Tiêu Chung Cốc nhìn thấy y, vừa kinh vừa sợ, nhào tới khóc, nước mắt nước mũi tèm lem, còn kèm theo tiếng nấc nghẹn, giải thích cho y rõ ràng ngọn ngành.

Tiêu Tấn Dương mặt âm trầm, phạt xong Tiêu Chung Cốc lập tức truy đuổi theo dấu Lâm Tiểu An, sau khi tìm ra tung tích hắn thì vội vàng mang theo ba tiểu tử đến Lâm gia tại Long Thành Cốc.

Quả nhiên ở chỗ này nhìn thấy thê tử vô tâm vô tích sự nhà mình đang tiêu dao tự tại.

Bao nhiêu phẫn nộ bất chợt tan biến, y ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Liên tiếp mấy ngày lo lắng thoáng chốc tiêu tan, hiện tại quan sát tiểu thê tử vụng về, tha thiết muốn quyến rũ mình, bất đắc dĩ y thấy buồn cười.

Nguyên lai tiểu thê tử cũng biết sợ a, y còn nghĩ hắn không biết sợ là gì.

Tiêu Tấn Dương bế Lâm Tiểu An lên, vỗ vỗ bờ mông tròn trịa của hắn. Cách lớp áo mùa hè mỏng manh, cảm giác da thịt trơn mịn kia thực rõ ràng. Trong lòng chợt nổi lên rạo rực, y vội vã bước nhanh, tiểu thê tử thì cứ ở bên tai y bất mãn lải nhải không ngừng.

“Ta không hề tự mình chạy trốn nha, chỉ là hiếu kỳ mà theo sau lão Đại cùng lão vượn trắng, về sau có chút không cẩn thận nên đi lạc thôi nha. Gặp được Lâm Thiếu An, gã mời ta về Lâm gia, ngươi cũng biết ta không còn võ công, chống cự không được. Cho nên ngươi cũng không nên trách ta, cũng không thể phạt ta…”

Tiểu thê tử kể lể liên miên, hơi thở nóng rực phả vào lỗ tai Tiêu Tấn Dương, hại y trong lòng cuồn cuộn dâng lên xúc cảm. Nếu y không có năng lực khống chế kinh người, chỉ sợ lúc này đã tùy ý chọn một phòng đi vào, đem tiểu thê tử đè xuống giường dạy dỗ rồi.

Tiêu Tấn Dương lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng, buông Lâm Tiểu An xuống. Sau đó nói: “Cởi quần áo.”

Tác giả có lời muốn nói:

Má ơi! Ta rốt cuộc cũng viết ra được câu này —— “Cởi quần áo!”

Chương này ta viết chậm một ngày.

Bởi vì thật là bận bịu a.
Chương Trước/6Chương Sau

Theo Dõi