Chương Trước/28Chương Sau

Tu Tiên Cũng Cần Nhân Duyên

Chương 24: Truy Đuổi

Author: Trần Nguyệt Vân

Cách thành Lạc Hạ hơn bốn nghìn dặm về phía đông, chính là Hạ Châu nơi Hạ gia tọa lạc. Nếu cưỡi ngựa liên tục không ngừng nghỉ, cũng phải mất tầm tám ngày mới có thể đến nơi. Để không làm chậm trễ hành trình, ngày hôm sau Diệp Tử Kiếm đã bí mật lên đường rời khỏi Nam Cung gia.

Đám người Nam Cung Hy đều bị Tô Vũ Đình giữ chân trong tiểu viện của bà, sai bảo những chuyện lặt vặt. Còn Nam Cung Hải và Nam Cung Viễn lại phái người giám sát chặt chẽ, nhìn chằm chằm ba người bọn họ.

Ngày hôm đó, Diệp Tử Kiếm cố tình để Tô Giai Giai nghe thấy, chỉ vì muốn cho đám người Nam Cung Hy một lời giải thích rõ ràng. Chứ ông không hề muốn tạo cơ hội, để họ làm phiền đến hành trình của ông.

Sự việc cấp bách không cho phép ông chần chờ, Diệp Tử Kiếm đã liên tục cưỡi ngựa suốt hai ngày. Đổi bốn lần ngựa tốt ở các điểm dừng chân, càng tiến gần về Hạ Châu ông lại nghe ngóng thêm được nhiều tin tức.

Tuy Hạ gia không còn là một trong các đại thế lực đương thời, nhưng cũng là hậu duệ của Ngũ đại thế lực năm xưa. Hùng bá một phương, hào môn hiển hách, người khác nhìn vào chỉ có kính ngưỡng và thán phục.

Vậy mà bây giờ, Hạ gia chỉ còn là câu chuyện truyền miệng, bị diệt tộc chỉ trong một đêm. Không chỉ có thế, ngay cả phụ tử Nhị đương gia nhà Nam Cung cùng lúc mất tích, hai tin tức này đã gây rúng động cả một vùng đất Hạ Châu.

Nhìn khắp các thế lực lớn trên đại lục Bắc Hành lúc bấy giờ, nổi bật nhất có lẽ chính là Thập đại gia tộc của đế quốc Vũ Minh. Nam Cung gia là gia tộc đứng đầu Thập đại gia tộc, lại có quan hệ thông gia tốt đẹp với nhà họ Hạ. Kẻ nào làm ra những chuyện này, ắt hẳn phải có gan to bằng trời, mới dám chọc đến Nam Cung gia.

Nhưng ngược lại cũng có kẻ nể sợ, thế lực của Hạ gia ở Hạ Châu như vương một vùng, một lời nói ra không ai dám cãi lại. Vậy mà toàn gia lại bị diệt chỉ trong một đêm, người ra tay chắc chắn phải có năng lực không nhỏ, mới làm được như thế. Tuy nhiên, hơn một năm qua, chuyện kẻ nào là thủ phạm, vẫn còn là một câu đố chưa có lời giải.

Tin tức nghe được càng nhiều, thì đáy lòng Diệp Tử Kiếm càng nặng nề, vì suy đoán của ông có lẽ đã trở thành sự thật. Nhưng ông vẫn luôn ghi nhớ câu nói của Nam Cung Hải: “Sống phải thấy người, chết phải thấy xác!’’ Cho dù chỉ còn lại một bộ hài cốt đã lạnh, Diệp Tử Kiếm nhất định cũng phải đưa hai người họ về Nam Cung gia.

Đến ngày thứ ba của cuộc hành trình, khi Diệp Tử Kiếm cưỡi ngựa vượt qua con suối nhỏ, thì bất ngờ quay đầu nhìn về phía cánh rừng phía sau. Đôi mắt sáng khẽ nheo lại, đưa mắt quét một lượt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau một hồi lâu, hình như không phát hiện ra thứ gì khả nghi, Diệp Tử Kiếm lại tiếp tục thúc ngựa tiến về phía trước.

Lúc này, trong cánh rừng phía sau lưng Diệp Tử Kiếm, lại có ba người âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nam Cung Siêu quay sang hỏi Nhậm Bang: “Nhậm huynh, hình như Diệp tiền bối đã phát hiện ra chúng ta!’’

Nhậm Bang vẫn đưa mắt quan sát tình hình của Diệp Tử Kiếm, lắc đầu chậm rãi nói: “Không đâu, chúng ta đều che giấu khí tức, còn dùng mùi của thú rừng đánh lạc hướng. Sao sư phụ có thể phát hiện ra, chẳng qua tính cảnh giác của người quá cao mà thôi!’’

Nam Cung Hy lại không nghĩ như vậy: “Cẩn thận vẫn hơn!’’

Nam Cung Siêu gật đầu tán đồng: “Hy Nhi nói đúng, khó khăn lắm chúng ta mới thuyết phục Đại thẩm thẩm giúp đỡ. Nếu còn chưa đi được nửa đường mà bị bắt về, chắc chắn phụ thân sẽ đánh gãy chân đệ.’’

Nhậm Bang phì cười trước giọng điệu lo lắng của Nam Cung Siêu, chàng thiếu niên này trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mỗi phụ thân Nam Cung Viễn.

Nghe hai người nói, hắn cũng cảm thấy có lý, suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Vậy chúng ta kéo dài khoảng cách, đợi sư phụ lơi là chúng ta lại tiếp tục đuổi theo.’’

“Được! Cứ làm như lời huynh nói.’’ Nam Cung Siêu trả lời, còn Nam Cung Hy thì không có ý kiến.

Sở dĩ, Nhậm Bang có thể tự tin sẽ không mất dấu Diệp Tử Kiếm, là vì hắn đã lén lút hạ ấn chú lên kiếm Tử Diệp. Chỉ cần kiếm không xuất vỏ, thì ấn chú cũng không biến mất. Hắn rất có lòng tin vào thực lực của sư phụ mình, trên giang hồ không có mấy người làm khó được ông ấy.

Ba người quyết định dừng chân bên cạnh con suối nhỏ khi nãy, đồng thời nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Ba ngày qua rong ruổi đuổi theo Diệp Tử Kiếm, sức lực của bọn họ cũng sắp cạn rồi.

Màn đêm dần buông xuống, Nam Cung Siêu ngồi cạnh đống lửa nhìn Nhậm Bang nướng thịt, còn Nam Cung Hy lại đang tĩnh tâm ngồi thiền. Có lẽ vì quen sống một mình trên núi Ngũ Thiền, nên tay nghề nấu nướng của Nhậm Bang rất tốt. Chẳng bao lâu sau, mùi thịt nướng thơm phức đã bốc lên ngào ngạt, chậm rãi lan tỏa xung quanh.

Nam Cung Hy bị hương thơm quyến rũ kích thích, chậm rãi thu lại linh lực đang vận chuyển trong kinh mạch. Hắn mở mắt ra, đứng dậy tiến về phía đống lửa, rồi ngồi cạnh Nam Cung Siêu.

Nam Cung Siêu chọn một chỗ vừa chín tới rồi cắt xuống, phần da chín vàng, óng ánh đẹp mắt. Đặt lên lá dong đã rửa sạch rồi đưa cho Nam Cung Hy: “Hy Nhi, thưởng thức tay nghề của Nhậm huynh đi!’’

Nam Cung Hy nhận lấy rồi cắn một miếng, béo nhưng không ngậy, gia vị tẩm ướp rất vừa tay, thực sự là món ăn thượng hạng. Gật đầu khen: “Rất ngon!’’

Nhậm Bang nhìn bộ dạng ăn uống vui vẻ của Nam Cung Hy, khóe miệng không khỏi nhếch lên, vừa xoay xiên thịt vừa nói: “Hy Nhi, đáng lẽ đệ không nên đi theo bọn huynh.’’

Nghe Nhậm Bang nói thế, Nam Cung Hy ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, chân mày khẽ cau lại. Hai tháng nữa sẽ diễn ra kỳ sơ khảo tuyển sinh của học viện Bắc Châu, nếu bọn họ không trở về kịp. Hắn sẽ mất cơ hội tiến vào học viện, đồng thời cũng thất hứa với Lăng Quân Nguyệt.

“Nhị thúc và Tam ca vẫn quan trọng hơn!’’ Dù biết rõ kết quả, nhưng hắn vẫn kiên định với sự lựa chọn của mình.

Học viện Bắc Châu năm nào cũng tuyển sinh, năm nay không được sẽ còn năm sau. Còn về phần Lăng Quân Nguyệt, Nam Cung Hy tin tưởng nhất định nàng ấy sẽ hiểu cho hắn. Vì hắn biết nếu đổi lại là nàng, Lăng Quân Nguyệt cũng sẽ không ngần ngại mà quyết định như vậy.

Sau khi ba người ăn tối xong, thu dọn một chút rồi chia nhau nghỉ ngơi. Nam Cung Siêu bỏ thêm củi vào đống lửa, gom một ít lá khô lại làm đệm rồi ngả lưng xuống. Tranh thủ chợp mắt một chút, hắn thật sự rất buồn ngủ, chẳng bao lâu sau đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ đều đặn vang lên.

Nhậm Bang cũng tìm một chỗ yên tĩnh, nhắm mắt nhập thiền. Để mặc cho tâm trí trôi rất xa, linh lực trong cơ thể dao động liên tục, thay phiên luân chuyển khắp kinh mạch, đổ đầy các huyệt vị.

Phiên gác đầu do Nam Cung Hy phụ trách, hắn im lặng ngồi cạnh đống lửa. Ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời đêm rộng lớn, hàng vạn tinh tú lấp lánh trên không trung. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống mặt đất, bao phủ lên vạn vật. Thỉnh thoảng lại cho thêm củi vào đống lửa, không khí xung quanh vô cùng bình yên.

Tầm nửa đêm, khi Nam Cung Hy chuẩn bị đổi phiên gác với Nhậm Bang. Trong màn đêm yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng hét vô cùng thảm thiết cùng với tiếng kêu cứu hoảng loạn. Xen lẫn trong tiếng gào thét, là tiếng vó ngựa dồn dập và binh khí va chạm. Tiếng động truyền đến chỗ bọn họ, khiến Nam Cung Hy lập tức bật dậy đề cao cảnh giác, linh lực tùy thời phát động.

“Nhị ca, Nhậm huynh, có chuyện rồi!’’ Không đợi Nam Cung Hy nói xong, cả Nam Cung Siêu và Nhậm Bang đã xuất hiện bên cạnh hắn.

Tuy bọn họ đều cố gắng nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng lòng đề phòng lúc nào cũng được nâng cao. Nhậm Bang đưa mắt nhìn đống lửa bên cạnh, nhấc chân đá một đám cát vào đống lửa. Sau khi ánh lửa bị dập tắt, toàn bộ không gian đều chìm ngập trong bóng tối, mọi thứ trước mặt trở nên mờ ảo không rõ ràng.

“Nghe tiếng có lẽ đang đi về phía này.” Nam Cung Siêu lên tiếng.

Nam Cung Hy gật đầu: “Chúng ta ẩn thân trước, xem xét tình hình rồi tính sau!’’

Ba người nhanh chóng di chuyển về phía cánh rừng phía sau, che giấu hơi thở ẩn thân vào tán cây rậm rạp. Tiếng động ngày một gần hơn, chẳng bao lâu sau đã có một đám người đuổi đến chỗ bọn họ. May mắn là đêm nay trăng sáng, đủ để họ quan sát tình hình phía trước.

Một toán lính khoảng mười người, cưỡi ngựa đuổi theo một đám người đang hoảng sợ chạy trốn, nhìn y phục có lẽ là thôn dân sống gần đây. Còn toán lính kia được vũ trang đầy đủ, đầu đội mũ che kín mặt, thân mang giáp sắt, tay cầm thương bạc bén nhọn.

Lưỡi thương trong tay không hề nương tình, mỗi lần vung lên đều khiến một người ngã xuống. Tiếng kêu khóc vang dậy trời đất, giữa nơi hoang vắng này càng làm khung cảnh thêm phần đáng sợ.

Nam Cung Hy nhìn thấy cảnh này, có chút không kiềm lòng được. Trong đám người bị truy đuổi, còn có cả người già và trẻ nhỏ, ấy vậy mà toán lính kia cũng không từ nan. Chỉ cần không phải người của chúng, thì chúng đều ra tay tàn sát.

Nhậm Bang thấy tình hình không ổn, vội vàng giữ chặt Nam Cung Hy: “Hy Nhi, đừng manh động, bên đó đông người hơn chúng ta. Khi chưa biết thực lực của chúng thế nào, chúng ta đã vội xông ra. Thì không chỉ không cứu được những người kia, mà còn tự chuốc họa vào thân.’’

Nam Cung Hy nghe xong, cắn răng kiềm nén cảm xúc, tiếp tục yên lặng quan sát. Nam Cung Siêu ở phía sau cũng giống như hắn, bàn tay sớm đã siết chặt thành quyền. Nếu không có Nhậm Bang can gián, có lẽ hai huynh đệ nhà Nam Cung Hy đã xông ra ngoài rồi.

Lúc này, thôn dân bị truy đuổi hơn phân nửa đã mất mạng dưới tay toán lính. Chỉ còn một nhóm nhỏ sợ hãi ôm lấy nhau, không chạy nữa mà tụ lại một chỗ, núp sau lưng một ông lão đứng tuổi. Toán lính kia thấy vậy cũng thu lại thương bạc, thúc ngựa bao vây đám người kia lại.

“Trưởng thôn, sao ông không chạy nữa?” Một kẻ bất ngờ lên tiếng, có lẽ là thủ lĩnh của toán lính này. Giọng điệu lạnh nhạt, ánh mắt khinh thường nhìn xuống đám thôn dân run rẩy phía dưới, hoàn toàn không đặt họ vào mắt.

Ông lão râu tóc bạc phơ run rẩy đối mặt với toán lính, giọng điệu cầu xin: “Các vị xin dừng tay, chúng tôi…Không chạy nữa…Cầu xin các vị…”

Hắn đưa tay chỉ về phía xác người nằm rải rác xung quanh, hét vào mặt ông lão: “Cầu xin chúng ta sao? Vậy lúc trước chúng ta bảo các ngươi đừng chạy, các ngươi còn tiếp tục ngoan cố. Nhìn đi, những kẻ này chết, đều là do các ngươi tự chuốc lấy!’’

Ông lão đưa mắt nhìn theo tay hắn, nước mắt đã rơi đầy trên khuôn mặt già nua. Những người đã chết, đều là dân chúng trong thôn của ông. Nếu không phải con cháu do ông tận mắt nhìn bọn họ lớn lên, thì cũng là người thân bằng hữu. Vậy mà, bây giờ tất cả chỉ còn lại cái xác không hồn, những đôi mắt trừng lớn kinh hoàng, đón nhận giây phút cuối cùng trong sự sợ hãi tột độ.

“Chúng ta không thù không oán, vì sao các người lại ra tay tàn độc như vậy?” Cuối cùng, ông lão vẫn không chịu nổi, uất hận nhìn tên cầm đầu, cao giọng chất vấn.

Hắn nghe xong, nhếch mép cười lạnh: “Là vì các ngươi ngu dốt, nếu sớm giao ra thứ đó. Thì đã không chịu kết cục như ngày hôm nay!’’

Nhắc đến thứ đó, trưởng thôn lại thất thần, hai bàn tay run rẩy ôm đầu, hét lên một tiếng: “Chúng ta đã nói chúng ta không có thứ các ngươi cần, chúng ta thật sự không có!!!’’

Tên thủ lĩnh trả lời ngay: “Bộ ông nói không có, thì bọn ta sẽ tin là không có sao? Nếu hôm nay vẫn ngoan cố không giao ra, tất cả các người đều phải chết!’’

Nói rồi phất tay ra hiệu cho đám lính phía sau xông tới, ông lão sợ hãi lùi lại, giang hai tay ra như muốn giấu người nhà của mình đi, miệng liên tục lẩm bẩm: “Không được, không được…’’

Tiếng kêu khóc hoảng sợ vang vọng, khi mũi thương sắc bén chuẩn bị hạ xuống, thì bỗng nhiên một giọng nói bất chợt vang lên: “Dừng tay!’’

Cùng lúc đó, đơn đao Thước Thủ xé gió lao đến, hướng thẳng về phía tên cầm đầu lúc nãy…
Chương Trước/28Chương Sau

Theo Dõi