Chương Trước/11Chương Sau

Túi Khóc Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Chương 7

Từ khi có Tiếu Túy, Trì Dật sống đều mơ mơ màng màng. Năng lực công tác vẫn luôn giữ vững, công ty cũng đi vào quỹ đạo, cha hắn biết hắn tính ngoan cố từ nhỏ, vô cùng độc lập, căn bản khống chế hắn không được, cũng từ bỏ ý định bắt hắn liên hôn. Quan trọng nhất chính là mỗi ngày đều có Tiếu Túy theo bên người hắn.

Cuối cùng cũng kí xong đống văn kiện, Trì Dật ngẩng đầu liền nhìn thấy Tiếu Túy ôm di động nằm trên sô pha xem TV.

Tư thế cúi đầu khom lưng quá lâu làm eo hắn đau nhức, Trì Dật đứng dậy làm vài động tác.

Tiếu Túy nhìn động tác của hắn lập tức kéo hắn ngồi lên sô pha, ngay lập tức Trì Dật liền cảm giác có một đôi tay nhỏ bóp bóp bả vai mình.

Trì Dật trong lòng bủn rủn, ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy sao có thể không khiến người thương? Trì Dật kéo xuống tay Tiếu Túy hướng hông mình ấn ấn, “Bảo bối giúp ca ca xoa eo đi”.

Tiếu Túy quả thật nghe lời nhéo nhéo.

Sức lực cậu không lớn, cơ bắp trên người Trì Dật no đủ, lực độ của bé con chỉ giống như vuốt ve.

Quả nhiên, không được một lúc sau thanh âm Tiếu Túy rầu rĩ từ sau tai truyền đến: “Eo ca ca cứng quá, tay em bóp mãi mà nó không di chuyển”.

Trì Dật cười dịu dàng, hắn rất ít khi cười như vậy, khiến gương mặt cứng cáp của hắn nhu hòa không ít.

Trì Dật duỗi tay ra phía sau kéo Tiếu Túy ôm vào lòng ngực, véo véo eo bé con, giả vờ ác độc nói: “Eo ca ca đương nhiên không mềm như bảo bối, đến đây, để ca ca xoa bóp xem eo bảo bối có phải mềm đến độ véo cái là đứt không nhé?”

Thân hình trong lòng ngực uyển chuyển nhẹ nhàng lại mềm mại, nhẹ như bông giống như không có trọng lượng, eo thon chỉ cần một vòng tay là ôm trọn.

Trì Dật không đành lòng thật sự véo cậu, tay bên hông vòng qua theo xương sườn chậm rãi vuốt ve.

“Ca ca, ngứa! Ngứa quá …” Tiếu Túy bị hắn làm cho eo ngứa, vặn vẹo xoay tới xoay lui trên người Trì Dật.

Trì Dật vốn dĩ từ khi làm ra giấc mộng kia vẫn luôn khắc chế bản thân, không dám lại sinh ra suy nghĩ không tốt với Tiếu Túy, đối xử Tiếu Túy cũng vô cùng quy củ.

Nhưng hiện tại người ngồi trên hắn nhích tới nhích lui lại cọ xát ra phản ứng của hắn.

Trì Dật thầm tự giễu, quả nhiên, mặc kệ chính mình tự nghiêm khắc ám chỉ trong lòng như nào cũng không thay đổi được sự thật: hắn nổi lên dục vọng với Tiếu Túy.

Tiếu Túy dần cảm giác được có một vật cứng đâm vào đùi mình, không thoải mái di chuyển cơ thể muốn từ trên đùi Trì Dật đi xuống.

Trì Dật sao có thể cho cậu như nguyện, hắn đem Tiếu Túy ôm càng chặt, đem đầu vùi vào hõm vai bé con của hắn hít sâu một hơi, “Bảo bối ngoan, đừng động, để ca ca ôm một lúc”.

Tiếu Túy ngây thơ mờ mịt biết đó là cái gì, nhưng lại không biết tại sao Trì Dật lại như vậy.

Trì Dật chôn mặt trong cổ Tiếu Túy hít một ngụm khí lớn, không ngừng hôn làn da trắng nõn non mịn bên miệng, chỗ đó liền không nhịn được nữa mà bắn ra. Cảm nhận được nơi đó ẩm ướt, Trì Dật như tỉnh ra từ trong mộng, hắn thế nhưng ngửi mùi của Tiếu Túy mà bắn. Hắn lập tức đem Tiếu Túy từ trên người đặt xuống sô pha, sau đó vội vã mà tiến vào phòng nghỉ cạnh văn phòng.

Lúc Trì Dật đi ra đã là hơn mười phút sau, hắn thay một bộ quần áo, trên mặt trên tóc còn đọng hơi nước.

Hắn nhìn thấy Tiếu Túy vẫn giữ nguyên tư thế trên sô pha như trước lúc hắn rời đi, Trì Dật đi đến ngồi bên cạnh cậu, không dám nhìn đôi mắt bé con. Hắn cảm thấy mình cực kì dơ bẩn, ánh mắt hắn đối với Tiếu Túy cũng là một loại khinh nhờn vấy bẩn. Tiếu Túy nhảy đến trước mặt hắn, hai mắt đăm đăm mà nhìn thẳng hắn, lông mi vừa dài vừa cong, con ngươi đen như hắc cẩm thạch.

Tâm Trì Dật cả kinh, vẫn là không nhịn được mà ôm eo bé con, ôm Tiếu Túy ngồi lên đùi mình.

Tiếu Túy thuận theo rúc vào lòng ngực hắn, mặt dựa vào cơ ngực căng đầy của hắn, ôm eo hắn.

“Ca ca … tim đập thật lớn…”

Tiếng tim hắn đập như reo hò đánh trống như muốn phá toang màng nhĩ của chính hắn, huống chi là Tiếu Túy dựa tai vào nghe ngực hắn.

“Bởi vì ca ca thích bảo bối, vừa nhìn em, ca ca liền động tâm không chịu được…”

Trì Dật nhắm mắt lại, đem lời từ trong lòng nói ra.

“Em cũng thích ca ca!” Tiếu Túy ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cảm vui mừng, đôi mắt lấp lánh như sao trời. Trì Dật biết Tiếu Túy không hiểu, hắn giơ tay che đi đôi mắt sáng lấp lánh của bé con.

Tiếu Túy không rõ nguyên do, lông mi như bàn chải cọ cọ lòng bàn tay hắn, Trì Dật thở ra một hơi, cúi đầu hôn lên môi Tiếu Túy.
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi