Chương Trước/11Chương Sau

Túi Khóc Nhỏ Của Tổng Giám Đốc

Chương 8

Phảng phất như giấc mộng ngày đó thành hiện thực, Trì Dật đã quên mất mình hôn Tiếu Túy. Hắn không ngừng mút vào môi đối phương, đầu lưỡi giao triền trong khoang miệng đảo đến long trời lở đất. Khi môi lưỡi chia lìa, Trì Dật thở hổn hển, đem nước bọt Tiếu Túy rớt bên miệng liếm trọn.

Trì Dật thả xuống đôi tay đang che mắt Tiếu Túy, bé con trông mong nhìn hắn, miệng bị hắn hôn thành hồng nhuận, quần áo lộn xộn, gương mặt phấn hồng, rất giống cô vợ nhỏ bị ác bá chà đạp.

Trì Dật lại hôn một cái lên mặt Tiếu Túy, sủng nịnh cọ cọ mũi cậu, êm dịu nói: “Ca ca nói thích em, là muốn hôn em, muốn thương em, muốn …. chân chính có được em”.

Tiếu Túy không quá hiểu, nhưng cậu vẫn theo bản năng mà phản bác: “Ca ca đã có em rồi mà! Em là của ca ca!”

Trì Dật không nói gì, cầm lấy tay Tiếu Túy sờ xuống dưới chỗ đó của mình. Hơi nắn bóp chỗ đó đã lại chậm rãi có phản ứng.

Tiếu Túy không sợ hãi rụt tay như Trì Dật nghĩ, mà là tò mò bóp tới bóp lui.

Trì Dật thực sự xong đời, đôi mắt hắn đen thăm thẳm, dùng dũng khí thật lớn mới có thể đem tay bé con dời đi: “Bé con, em biết mình đang làm gì không?”

Trì Dật nhìn chằm chằm Tiếu Túy, biểu cảm phảng phất như sắp ăn thịt cậu đến nơi, nhưng Tiếu Túy biết Trì Dật sẽ không thương tổn hắn. Cậu cắn một ngụm lên cổ hắn, dịu ngoan nói: “Em cũng có thể giúp ca ca…”

Lúc này mà còn nhẫn nhịn được thì quả thật là không phải đấng đàn ông nữa.

Nhưng Trì Dật quá sợ hãi lần đầu lưu lại cho bé con ấn tượng không tốt, trên đường trở về còn đi mua một túi to đầy áo mưa và dịch bôi trơn.

Lát sau về đến nhà, Trì Dật liền không kìm nén được nữa mà bế ngang Tiếu Túy đi hướng phòng ngủ.

Ga trải giường trắng muốt cùng làn da người trắng như tuyết, không chỗ nào không kích thích cảm quan Trì Dật.

Hắn vội vàng bôi trơn chính mình.

Nảy sinh ác độc mà hôn hít người mà hắn ấp trong lòng bàn tay kia.

Tiếu Túy đem hắn ấn lên giường ra ra vào vào, nước mắt từng giọt từng giọt rơi lên lưng hắn: ” Ô.. Ca ca bên trong chặt quá.. ô ô.. kẹp em đau quá…”

Thân thể chưa bao giờ bị mở ra nay bị vật cứng đỉnh vào khiến Trì Dật cảm thấy đến ngón tay cũng đau. Nhưng hắn không chịu nổi nhất là nước mắt người phía sau, như sắp làm bỏng chết hắn rồi. Hắn xoay người ngồi lên người Tiếu Túy, chính mình nhấp nhô, miệng không ngừng hôn bé con đang đầy mặt nước mắt, “Đừng khóc, bảo bối ngoan…”

Tiếu Túy thân thể trắng mịn thon dẻo dính sát vào thân hình cường tráng ngăm màu lúa mạch, cùng Trì Dật kích thích hỗn loạn một đêm.

Đêm qua mệt nhọc từ tâm lí đến sinh lí, Trì Dật tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao. Ánh mặt trời từ giữa giường tiến gần vào, chiếu sáng hỗn loạn cả một tối hôm qua.

Trì Dật động đậy thân thể, nửa người dưới đau như sắp gãy. Hắn cố nén không khỏe đi buồng vệ sinh rửa sạch chính mình, xử lí bản thân xong lại bế Tiểu Túy vẫn còn ngủ say đi lau người.

Trên đường đi Tiếu Túy bị Trì Dật đánh thức, cậu mở mắt ra nhìn Trì Dật, có lẽ nhớ tới chuyện đêm qua, có chút ngượng ngùng, chôn mặt vào ngực hắn không nói lời nào.

Trì Dật buồn cười trong lòng, nhéo nhéo cổ cậu, bắt cậu ngẩng mặt, lộ ra ý cười: “Bảo bối phải chịu trách nhiệm với ca ca đó”.

“Vâng” Tiếu Túy thanh âm nhỏ như muỗi kêu, lại cúi đầu chôn trong ngực hắn cọ đến cọ đi.

Bảo bối nhà hắn quá thẹn thùng làm sao bây giờ? Chỉ có thể sủng nha.

Tác giả: Rốt cuộc đã viết đến chỗ này! Một bên khóc một bên làm! ta đã xong đời!
Chương Trước/11Chương Sau

Theo Dõi