Chương Trước/85Chương Sau

Tùng Hoa

Chương 20-2

Xơng Ngỵ một mình đi dạo trong quân doanh lúc giữa đêm sau buổi tiệc tiễn đưa do các tướng lĩnh tổ chức cho mình. Từng tốp lính tuần tra cúi đầu hành lễ khi hoàng tử đi ngang qua họ. Khắp Hoa Nam đều biết khi thứ hoàng tử trở về Cấm Thành sẽ lên làm vua, quyền lực to lớn đã nằm gọn trong tay. Xơng Ngỵ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm không một ánh sao trên cao, nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Những sự kiện đúng sai nối tiếp nhau ùa về. Những người đã không còn thấy được và những người vừa bị đánh mất. Đường về Cấm Thành bỗng chốc trở nên xa xôi mờ mịt. Xơng Ngỵ tìm kiếm những thứ mà mình còn có được sau tất cả nhưng chỉ thấy mơ hồ và trống rỗng. Đứng tựa lưng vào một bờ tường trong góc tối, Xơng Ngỵ cảm thấy vách đá phía sau thật lạnh lẽo.

“Ngài còn việc gì ta có thể giúp không?”

Xơng Ngỵ nhìn quanh khi vẳng nghe thấy giọng nói của Mộc Ang đâu đây rồi lại chợt nhận ra giọng nói đó phát ra từ trong sâu thẳm trái tim mình. Tất cả chỉ là ảo ảnh êm dịu mà Xơng Ngỵ giữ lại trong lòng để vuốt ve sự cô độc đến tận cùng của bản thân. Khi đứng trên hành lang đối diện Mộc Ang và nghe nàng hỏi câu đó Xơng Ngỵ đã nghĩ trong đầu nếu người nói cần nàng ấy ở lại bên người mãi mãi để giúp người còn biết được đâu là chân tình thì nàng ấy có bằng lòng giúp đỡ người không?

Chợt bật cười một mình khi xung quanh đều yên tĩnh, Xơng Ngỵ bước ra khỏi vùng tối và quay về gian phòng lớn của mình. Ngày mai hoàng tử sẽ lên đường về lại Cấm Thành theo lệnh của vua Hoa Nam và chỉ mang theo đội hộ vệ đã không còn được mấy người. Dù thế nào, quãng đường này Xơng Ngỵ cũng phải đi cho đến tận cùng. Mộc Ang và Kha Lang đều đã đi rồi và họ đi cùng nhau trên hành trình du ngoạn rộng mở phía trước. Con đường làm vua mà Xơng Ngỵ đã chọn sẽ phải một mình bước đi nhưng người không hối hận. Từ sau lễ mừng năm mới khi vừa sáu tuổi, Xơng Ngỵ đã trải qua biết bao cuộc tập kích và ám sát nhưng vẫn vượt qua được, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi thì công sức bao năm qua sẽ hoàn thành.

Liu Thạc đứng chờ hoàng tử bên ngoài cửa gian phòng lớn, thấy Xơng Ngỵ thong thả đi tới liền đi nhanh đến bên cạnh thưa chuyện.

- Thưa hoàng tử! Tên sát thủ của Lãnh Bắc đã bị sát hại trong chuồng giam rồi. Thần đã cho điều tra thì là do một tên lính gác vì muốn trả thù cho ngài nên đã ra tay và hắn cũng đã trốn mất.

Xơng Ngỵ mỉm cười nói:

- Ta còn muốn đưa hắn sang Ngạn Tây một chuyến. Vua Lãnh Bắc ra tay nhanh hơn ta nghĩ.

- Hắn quan trọng như vậy sao vua Lãnh Bắc lại dễ dàng loại trừ hắn như thế?

- Khi hắn chạy đến đây và ám sát ta thì đã không còn quan trọng nữa rồi. Việc chuẩn bị về lại Cấm Thành thế nào?

- Thưa hoàng tử! Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai sẽ khởi hành về Cấm Thành bất cứ khi nào ngài ra lệnh.

- Tốt! Hôm nay ta có uống chút rượu nên cảm thấy hơi mệt. Ngươi hãy về nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường thật sớm, ta cảm thấy nhớ Cấm Thành rồi.

- Dạ! Thần xin phép lui.

Liu Thạc cúi đầu hành lễ và rời đi. Hắn biết hoàng tử đang muốn yên tĩnh một mình.

Xơng Ngỵ vào trong phòng thì cởi áo khoác ngoài ra và ngồi bên giường chưa vội đi ngủ, cảm thấy trên ngực hơi nhói đau lại cởi lớp áo còn lại để kiểm tra vết thương. Lớp vải băng bó vết thương rịn ra một chút máu tươi, Xơng Ngỵ nghĩ do bản thân quá căng thẳng nên làm vết thương vừa lành lại bị nứt ra. Xơng Ngỵ không mặc lại áo mà ngã người nằm xuống giường, cố gắng thả lỏng cơ thể để đi vào giấc ngủ.

*

Kha Lang ngồi bên đống lửa trong một căn nhà hoang nhìn Mộc Ang lúc này đã chìm vào giấc ngủ. Họ đã đến đây được hai ngày và đang chờ đoàn người của hoàng tử Xơng Ngỵ đi ngang qua. Hôm trước Liu Thạc đã cho họ biết tuyến đường mà hoàng tử chọn để đi về Cấm Thành. Kha Lang nghĩ chỉ cần gặp nhau giữa đường như thế này thì Xơng Ngỵ sẽ không thể từ chối cho họ đồng hành và khó lòng nói dối về việc có năm vạn quân bảo vệ. Không thể chợp mắt được và càng không muốn phải nhìn Mộc Ang ở bên cạnh mà bản thân không thể bày tỏ được gì, Kha Lang đi ra ngoài đứng nhìn cảnh vật xung quanh. Đứng một lúc thì Kha Lang bắt đầu đi dạo trong rừng một mình để suy nghĩ về những chuyện sắp tới.

Mộc Ang giật mình tỉnh giấc thì không thấy Kha Lang đâu liền ngồi dậy. Giữa đêm khuya thế này nàng không biết hắn lại đang đi đâu rồi. Kha Lang nói với nàng chỉ trong ngày mai thì Xơng Ngỵ sẽ đi ngang qua nơi này, lúc đó họ có thể giả vờ tình cờ gặp mà cùng đi về Cấm Thành. Mộc Ang thực sự vẫn chưa khoẻ hẳn sau chuyện ở ngoài vùng biển mù sương nhưng nàng nghĩ với sức lực của nàng có thể giúp đỡ được đám người của Liu Thạc để bảo vệ Xơng Ngỵ. Kha Lang cũng có vẻ chưa hoàn toàn khỏe sau trận ốm nên Mộc Ang rất lo lắng cho hắn, rõ ràng hắn có thể lên đường một mình nhưng lại bị nàng kéo vào chuyện nguy hiểm này. Mộc Ang đi ra ngoài nhìn quanh vẫn không thấy Kha Lang đâu cả, nàng ngồi xuống bên bậc cửa chờ đợi.

- Sao nàng không ngủ lại ngồi đây làm gì?

Kha Lang trở về thì thấy Mộc Ang đang chống cằm ngồi ở cửa ra vào như đã chờ đợi khá lâu liền hỏi. Mộc Ang đứng dậy nhưng không di chuyển mà chỉ đứng chờ. Nghe Kha Lang hỏi thì nàng ấp úng vì ngay cả nàng cũng đang tự hỏi sao lại ngồi đó chờ hắn lâu như vậy. Kha Lang không muốn Mộc Ang phải khó xử vì không biết trả lời thế nào thì thay đổi chủ đề:

- Nơi này còn khá gần thành Chỉ, nếu đối phương muốn tập kích hoàng tử thì sẽ không ra tay ở đây. Ta nghĩ ít nhất một hoặc hai ngày đường nữa thì nguy hiểm mới thật sự bắt đầu.

- Vậy à?

Mộc Ang trả lời cho có lệ vì trong lòng đang có một cảm xúc gì đó rất thất thường khi nhìn Kha Lang lúc này. Nàng nghĩ không lẽ vì sắp rời khỏi nơi này mãi mãi nên nhìn những người từng quen biết sẽ có cảm giác như thế. Kha Lang nhướng mắt nhìn Mộc Ang cũng cảm thấy tâm tình của nàng thật lạ.

- Nàng sao thế? Cảm thấy không khỏe à?

Kha Lang đã đi đến gần Mộc Ang vì hắn lo lắng cho nàng. Mộc Ang lắc đầu, cảm thấy khó thở khi Kha Lang đứng gần mình. Đang định quay vào trong để lảng tránh thì một bàn tay đã kéo Mộc Ang lại. Mộc Ang bị bất ngờ ngước mắt nhìn Kha Lang, hắn cũng đang quan sát nàng. Lúc này hai người đang đối diện nhau, lưng Mộc Ang tựa vào vách gỗ, nhịp thở của nàng không đều. Kha Lang giữ hai vai Mộc Ang không cho nàng bước đi, cẩn thận quan sát, ánh mắt Kha Lang di chuyển đến đâu lại như thiêu đốt da mặt của Mộc Ang đến đó.

- Chắc chắn là nàng không bị sao chứ?

Mộc Ang chớp chớp mắt rồi lại lắc đầu. Nàng cảm thấy hai bàn tay của Kha Lang bấu lấy vai mình mạnh hơn. Kha Lang gật gật đầu tỏ vẻ yên tâm đôi chút, mấy ngón tay nới lỏng một chút khi thấy Mộc Ang hơi chau mày. Bây giờ người trở nên bối rối lại là Kha Lang, hắn cảm thấy bản thân phản ứng có chút thái quá chỉ vì lo lắng Mộc Ang có thể không khỏe trong người.

- Ta xin lỗi!

Kha Lang đang định buông tay để Mộc Ang đi vào thì khựng lại khi nghe nàng nói xin lỗi.

- Sao nàng lại phải xin lỗi?

Mộc Ang không bận tâm hai bàn tay kia lại bắt đầu siết chặt vào vai mình mà nói tiếp:

- Ta xin lỗi vì lại kéo ngươi vào nguy hiểm. Nếu hôm đó ta không nói gì thì bây giờ ngươi đã có thể lên đường an toàn chứ không phải cùng ta ở đây lo lắng sẽ gặp nguy hiểm ra sao.

Kha Lang chuyển từ vẻ bất an sang ngạc nhiên rồi cuối cùng là cảm thấy tức giận vì những lời nói của Mộc Ang.

- May mà nàng đã không giấu ta vì nếu nàng giấu ta mà lao vào nguy hiểm này thì ta sẽ không tha thứ cho nàng.

Mộc Ang ngạc nhiên vì Kha Lang chuyển từ quan tâm đến hờn trách thật nhanh. Ánh mắt ấm áp của hắn đã chuyển thành cứng rắn, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng hẳn.

- Ta chỉ lo lắng sức khoẻ của ngươi không được tốt.

- Vậy còn nàng? Nàng đang rất khoẻ à? Ta không cần nàng lo lắng cho ta, chỉ cần nàng đừng mãi đâm đầu vào chỗ chết một mình là được.

- Ngươi nói vậy là sao? Ta chết một mình thì liên quan gì tới ngươi?

Mộc Ang bắt đầu cảm thấy sợ Kha Lang và để chống chọi lại cảm giác đó nàng đăm ra hờn dỗi. Hắn lấy đâu ra tư cách để quở trách nàng trong khi nàng so với hắn mạnh khoẻ hơn nhiều lần dù nàng chưa hồi phục nhưng cũng không thua kém một đám Nhân Tộc.

- Nếu nàng không quan tâm sống chết của bản thân cũng không sao ta chết cùng nàng là được, nhưng tuyệt đối không được loại ta ra như kẻ xa lạ như vậy.

- Ta chính là lo lắng ta không bảo vệ được ngươi nữa và ngươi sẽ bị tổn hại.

- Ta không cần nàng bảo vệ và tất cả những việc nàng làm chỉ là để bảo vệ Xơng Ngỵ chứ không phải vì ta nên nàng không có quyền xin lỗi ta.

Mộc Ang điếng người nhìn Kha Lang không nói được gì chợt cảm thấy trong lòng rất bực tức. Nàng vùng ra khỏi tay Kha Lang nhưng hắn đã giữ nàng lại không cho nàng đi, ép nàng phải đứng đối diện hắn và ấn nàng tựa sát vào vách gỗ phía sau. Mộc Ang đang nghĩ không biết vì sao bản thân vẫn chưa đẩy hắn ra xa vì rõ ràng sức lực của hắn không đủ để khống chế nàng như vậy, có lẽ trong sâu thẳm khi nghe hắn nói những lời đó nàng đã chấp nhận rằng hắn không sai. Nhưng Mộc Ang biết nàng không bao giờ muốn Kha Lang bị tổn thương, chỉ cần hắn không khoẻ nàng đã thức suốt đêm để lắng nghe từng nhịp thở của hắn và sẽ đến bên cạnh bất cứ lúc nào hắn cần. Nàng muốn bảo vệ Xơng Ngỵ bằng mọi cách nhưng cũng muốn Kha Lang sống bình yên. Có lẽ nàng đã không nên hết lần này đến lần khác tìm đến Kha Lang mỗi khi nàng bế tắc không biết làm gì nhưng những lúc như thế nàng lại chỉ nghĩ đến hắn đầu tiên, có hắn bên cạnh nàng sẽ cảm thấy yên lòng hơn. Nàng quên mất Kha Lang cũng có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào và chẳng bao giờ hắn từ chối nàng. Cho đến lúc này khi Kha Lang đang không được khoẻ thì Mộc Ang chợt nhận ra bản thân lại mang đến phiền phức cho hắn chỉ vì nàng muốn ở cạnh hắn để được yên lòng mà lao vào nguy hiểm.

- Nàng vào nghỉ đi! Dù sao thì sau chuyện này ta và nàng cũng sẽ chia tay mỗi người một hướng, lúc đó nàng không cần phải cảm thấy có lỗi với ta nữa.

Kha Lang thở dài, buông lỏng hai bàn tay ra khỏi vai Mộc Ang. Hắn biết bản thân đã làm cho nàng sợ. Mộc Ang vẫn đứng đó không rời đi, bàn tay nàng đưa lên chạm vào gương mặt u sầu của Kha Lang. Hắn có chút bất ngờ nhưng rồi lại đưa tay lên giữ lấy bàn tay của nàng, đôi mắt cụp xuống. Như không kìm chế được cảm xúc, chợt Kha Lang tiến tới một bước, lúc này đã gần sát Mộc Ang. Mộc Ang không thể bước lùi được vì phía sau là vách gỗ nhưng nàng lại chẳng có ý định né tránh.

Mộc Ang cảm thấy có vòng tay vòng qua ôm lấy nàng và kéo ghì nàng sát lại cơ thể người đối diện. Hơi thở ấm áp lướt qua cổ, qua tai và dừng lại gần môi nàng. Mộc Ang nghe nhịp tim của nàng và của Kha Lang cùng đập loạn xạ trong lồng ngực mỗi người. Mộc Ang nuốt khan, cảm giác vừa hoang mang vừa mong ngóng. Nàng không biết hai tay đã ôm chặt Kha Lang từ lúc nào và lúc ý thức được cũng không muốn buông tay.

Kha Lang không hôn lên môi Mộc Ang mà hôn lên trán nàng. Hắn thở mạnh để trấn tỉnh bản thân lại.

- Khuya lắm rồi, nàng nên đi nghỉ. Ngày mai chúng ta sẽ gặp Xơng Ngỵ.

Mộc Ang cảm thấy bối rối khi Kha Lang rời khỏi nàng và bước lùi lại mấy bước. Chuyện vừa rồi xảy ra đã vượt quá những gì Mộc Ang có thể tưởng tượng được. Nàng lúng túng bỏ đi vào trong vì không dám đối diện Kha Lang lúc này. Hắn cũng không theo vào mà quay lưng bỏ đi vào rừng.

*

Xơng Ngỵ ngồi trong xe ngựa nhìn cảnh vật bên ngoài ô cửa sổ nhỏ. Đoàn người chỉ vừa rời quân doanh thành Chỉ được một ngày đường và trong suốt hành trình mọi việc đều suôn sẻ. Tất cả hộ vệ còn lại chỉ xấp xỉ trăm người nên mọi động tĩnh xung quanh đều được chú ý cẩn thận. Liu Thạc cưỡi ngựa đi cạnh xe ngựa của hoàng tử, hắn tập trung mọi giác quan để phán đoán hoàn cảnh xung quanh. Cuộc hành trình này sẽ kéo dài khoảng năm ngày cho đến khi nhìn thấy được Cấm Thành.

Khi trời ngả về chiều thì đoàn người vừa qua một thôn trang nhỏ gần một bờ hồ. Hoàng tử hạ lệnh dựng trại ở bìa rừng để tránh liên luỵ thôn dân nếu có chuyện gì xảy ra. Lều được dựng lên thì có người lạ mặt tiến lại gần. Các hộ vệ canh chừng từ xa ngăn cản người đang đi vào khu vực cắm trại của hoàng tử và phát tín hiệu cho các hộ vệ khác sẵn sàng.

- Chỉ không gặp vài ngày các người đã quên mất chúng ta rồi à?

Một hộ vệ cẩn thận nhìn người kia dưới ánh chiều mờ nhạt khi nghe một giọng nói quen tai, lại nhìn thấy dáng vẻ cô gái đi cùng cũng rất quen. Người hộ vệ chợt nhận ra người quen thì bớt đi sự căng thẳng nhưng vẫn không khỏi nghi ngờ liền hỏi:

- Tại sao hai người lại ở đây? Chẳng phải là đã đi rất xa rồi sao?

- Chúng ta đâu có việc gì vội nên cứ thong thả mà thưởng ngoạn cảnh sắc. Hôm nay lại vô tình gặp hoàng tử nên muốn chào hỏi một tiếng.

Người hộ vệ ngập ngừng nhưng vẫn chưa chịu đưa hai người kia đến gặp hoàng tử lại không muốn khiến hai người kia cho rằng bản thân bị nghi ngờ. Trong lúc người hộ vệ chưa biết nói gì thêm thì người kia lại nói:

- Sao còn đứng đó? Vào hỏi ý hoàng tử đi! Ngài ấy đồng ý thì ta mới có thể vào gặp được chứ.

Người hộ vệ được lời như gỡ được gút mắc trong lòng liền gật đầu rồi chạy đi vẫn không quên căn dặn những người ở lại canh chừng hai người kia. Một lúc sau thì người hộ vệ trở lại và đi bên cạnh là Liu Thạc. Liu Thạc khoác tay ra hiệu cho họ đi vào. Đôi nam nữ cho ngựa đi chầm chậm theo sau Liu Thạc.

Xơng Ngỵ ngồi bên đống lửa đã được nhóm, vẻ mặt bình thản nhìn hai người quen vừa đến.

- Hai người không muốn rời xa ta à?

Kha Lang không e ngại gì mà bước đến ngồi bên cạnh Xơng Ngỵ rồi xoè tay tỏ ý muốn uống rượu. Xơng Ngỵ khẽ cười, đưa tay với lấy bình rượu đưa cho Kha Lang. Kha Lang chưa uống mà đưa sang cho Mộc Ang trước. Mộc Ang đón lấy rồi ngửa cổ uống một ngụm, ánh mắt né tránh Kha Lang. Chuyện xảy ra đêm qua nàng vẫn còn cảm thấy bối rối mỗi khi phải đối diện với hắn. Kha Lang nhận lại bình rượu và cũng uống một ngụm sau đó đưa lại cho Xơng Ngỵ.

- Tình cờ gặp được đoàn người của ngài ngang qua nên đến chào hỏi thôi. Mộc Ang lại đang muốn đến Cấm Thành lần nữa nên nếu được ngài có thể để chúng tôi cùng lên đường không? Được hoàng tử bảo vệ chúng tôi sẽ được an toàn hơn.

Xơng Ngỵ liếc nhìn Kha Lang rồi lại mỉm cười cho cách dựng chuyện vụng về của hắn rồi lại liếc sang Liu Thạc. Liu Thạc đơ người khi nhận ánh mắt sắc lạnh của hoàng tử phóng thẳng đến mình. Hắn đã biết trước chỉ cần Kha Lang và Mộc Ang xuất hiện thì hoàng tử sẽ hiểu mọi chuyện nhưng vì để có thêm người bảo vệ người Liu Thạc không ngại sẽ bị hoàng tử quở trách.

- Vậy thì cứ đi chung đi!

Xơng Ngỵ lãnh đạm nói rồi đứng dậy đi thẳng vào lều riêng. Lúc đi ngang qua Liu Thạc, hoàng tử đưa tay vỗ vỗ lên vai hắn và nói khẽ:

- Ta đang nghĩ khi về Cấm Thành rồi thì sẽ xử lý kẻ hết lần này đến khác đã cãi lệnh ta như thế nào.

Liu Thạc trong lòng não nề đến tột độ, chỉ cúi gầm mặt không dám nói gì. Kha Lang ngoái đầu nhìn theo Xơng Ngỵ và Liu Thạc rồi lại uống thêm rượu. Mộc Ang nãy giờ không nói gì vì cảm thấy không khí thật sự căng thẳng. Kha Lang lại đưa bình rượu qua cho Mộc Ang. Nàng đang căng thẳng nên tu liền một hơi, hơi rượu bốc lên cay nồng. Kha Lang nhướng mắt ngạc nhiên nhìn Mộc Ang rồi vội cất bình rượu đi chỗ khác. Hai người ngồi cạnh nhau bên đống lửa không nói gì với nhau một lúc mà cũng chẳng dám nhìn nhau chỉ chăm chăm nhìn vào ánh lửa.
Chương Trước/85Chương Sau

Theo Dõi