Chương Trước/78Chương Sau

Tung Hoành Nam Hạ

Q.2 - Chương 27: Dưới Tháp Canh, Cuồng Long Diễn Trò

Phùng Hoa không ngờ Bạch Vân có thể đánh thắng Tôn Sơn. Lão thấy Bạch Vân còn đứng đực ra đó, liền nói to:

“Mau lấy cái mạng chó của hắn.”

Bạch Vân không muốn giết Tôn Sơn. Gã chỉ muốn bắt lão, giao cho Phùng Hoa xử lý. Nhưng vừa đến gần thì bỗng nhiên Tôn Sơn vung tay, bắn hai quả cầu nhỏ bằng kim loại đến. Bạch Vân xoay người né tránh một quả, một quả bị gã bắt gọn vào tay. Chưa kịp vui vẻ vì phản ứng nhanh nhẹn của mình thì quả cầu nhỏ nổ tung. Một làn khói đen ùa ra làm Bạch Vân bối rối vô cùng. Gã vội dùng tay che miệng nhưng không ngờ lúc này, Tôn Sơn lại vung chỉ đến. Kịch, kịch hai tiếng. Bạch Vân bị lão điểm trúng, té xuống đất. Bạch Vân vừa trúng độc thủ liền bật người dậy. Nhưng vừa đứng lên thì đầu váng mắt hoa. Trước mắt gã, bây giờ không chỉ có một Tôn Sơn mà đến bốn Tôn Sơn. Bạch Vân lảo đảo, gã gắng gượng vận công, đẩy chất độc ra ngoài. Tôn Sơn cố hết sức đánh một chiêu, bây giờ cũng không còn lực nữa. Lão ngồi xếp bằng xuống vận công.

Phùng Hoa thấy tình thế đảo chiều liền lo lắng vô cùng. Lão vận toàn lực bay thẳng về phía Tôn Sơn đánh một chưởng. Tôn Sơn giơ tay ra đỡ. Cả hai bị bắn ngược trở lại. Tôn Sơn bị văng vào một bụi cây, không rõ sống chết. Phùng Hoa thì rơi trước người Bạch Vân, máu me đầm đìa. Lão đã đứt hơi nhưng hai mắt vẫn mở trừng trông rất dữ tợn. Bạch Vân nghe âm thanh liền biết có chuyện không hay. Gã cố gắng đứng vững, vận toàn lực đẩy chất độc ra. Lúc này lại có tiếng người đang đến gần. Bên tai, nghe hai người trò chuyện:

“Thế nào? Ngươi đồng ý chứ?”

“Có thật là ta sẽ lên làm bang chủ không?”

“Tất nhiên rồi. Chỉ cần ngươi thành công, bang chủ Kình Ngư bang sẽ là của ngươi. Vinh hoa phú quý thì nhiều không kể siết.”

“Được. Ta nghe theo ngươi.”

“Phải vậy chứ. Cứ thế nhé. Canh ba cứ ra đây gặp ta. Ta sẽ cho ngươi biết phải làm gì.”

Bạch Vân không nghe bọn họ nói gì nữa liền nghĩ hai người nọ đã rời đi. Nhưng lại có người đến gần rồi la hoảng:

“Bạch Vân?”

Bạch Vân mở mắt ra, tuy nhiên hình ảnh lúc này cứ mờ ảo, làm gã không thấy rõ người đến là ai. Người kia thấy Bạch Vân nhìn mình liền hỏi:

“Ngươi nghe lén ta nói chuyện?”

Bạch Vân nghe hắn nói lần thứ hai liền nhớ ra giọng của hắn ngay. Gã giả vờ:

“Cuồng Long, ngươi cấu kết với người ngoài phải không?”

Nghe Bạch Vân quát, Cuồng Long lui lại hai bước, hắn định bỏ chạy. Nhưng sau khi quan sát thì thấy Phùng quản gia nằm dưới đất, máu me khắp người. Lại nhìn kĩ bộ dáng của Bạch Vân thì thấy gã dường như đã bị thương. Cuồng Long la lên:

Nghe Bạch Vân quát, Cuồng Long lui lại hai bước, hắn định bỏ chạy. Nhưng sau khi quan sát thì thấy Phùng quản gia nằm dưới đất, máu me khắp người. Lại nhìn kĩ bộ dáng của Bạch Vân thì thấy gã dường như đã bị thương. Cuồng Long la lên:

“Bạch Vân, chính ngươi mới là kẻ cấu kết với hung nô. Lại còn giết Phùng quản gia. Hừ, ta sẽ mang chuyện này nói với mọi người.”

Hồi lâu không thấy Bạch Vân trả lời. Cuồng Long lại gần quan sát. Võ công của Bạch Vân đã gieo nỗi sợ hãi trong lòng của hắn vì thế hắn đi từng bước, từng bước, thủ sẵn thế, nếu có biến sẽ lập tức bỏ chạy. Trong đêm tối mà hắn vẫn có thể thấy sắc mặt Bạch Vân trắng xóa thì biết chất độc mà Tôn Sơn phóng ra có độc tính mạnh đến dường nào. Thấy Bạch Vân trúng độc, Cuồng Long kinh hỷ, hắn vội nói:

“Bạch Vân, ngươi giết Phùng quản gia, cấu kết hung nô. Ta phải giết ngươi.”

Cuồng Long giơ tay lên, đánh ngay đỉnh đầu Bạch Vân. Bạch Vân giơ tay lên đỡ. Cuồng Long lại đá thêm một cước vào giữa ngực gã. Bạch Vân trúng cước, lăn mấy vòng dưới đất. Khi cất tiếng hỏi Cuồng Long, chân khí của Bạch Vân đã bị loạn đi. Không có chân khí cản trở, chất độc nhanh chóng tràn vào. Chất độc đang thấm dần vào máu của gã, cùng với chân khí âm hàn của Kim Hoàn chỉ pháp đang hoành hành, làm cả người gã phải hứng chịu vô vàn đau khổ. Vì thế gã nào phải đối thủ của Cuồng Long. Cuồng Long đuổi theo đá thêm mấy cước nữa. Bạch Vân trúng mấy cước như trời giáng vậy mà vẫn không hộc máu ra nổi. Gã chỉ cố gắng vận công, ngăn chặn chất độc phát tác mà thôi. Cuồng Long thấy Bạch Vân bất động liền cho rằng gã đã bất tỉnh. Hắn lẩm bẩm:

“Phải giết rồi giấu xác hắn đi.”

Cuồng Long vận toàn lực đánh một chưởng vào tim Bạch Vân.

“Bình.”

Cuồng Long vừa thở hồng hộc vừa cười:

“Dám đấu với ta, haha.”

Cuồng Long như nhớ ra chuyện gì. Hắn vội vàng vác Bạch Vân lên vai, chạy đi. Đến vách vúi, Cuồng Long nhìn từng cơn sóng vỗ vào những vách đá lỏm chỏm phía dưới. Hắn nói:

“Kiếp sau có đầu thai, đừng dại mà đối đầu với ta nữa. Ha ha ha ha.”

Cuồng Long ném xác Bạch Vân xuống vách núi. Bấy giờ chỉ nghe tiếng sóng biển vỗ mạnh vào đá núi. Những tiếng ầm ầm đó rất dữ tợn, vô tình.

Buổi sớm. Ánh bình minh còn chưa ló dạng. Mọi người còn đang say giấc sau một đêm mệt mỏi. Bỗng có tiếng chuông vang lên, ầm ĩ mà gấp rút vô cùng. Mọi người cùng nhau tụ tập ra chợ. Nhưng không thấy ai cả. Bọn họ tò mò, chạy ra tháp canh thì thấy Cuồng Long đang ngồi bệt dưới cát, tóc tai bù xù, mặt mày nhơ nhuốc. Bên cạnh hắn là một xác chết. Mọi người thấy vậy đều vây quanh, xôn xao bàn tán. Bỗng có tiếng quát vang lên:

“Kẻ nào đang làm loạn ở đây?’

“Kẻ nào đang làm loạn ở đây?’

Đám đông thấy Long Phi Long đi đến liền tránh ra nhường đường. Long Phi Long thấy Cuồng Long thì nhíu mày. Hắn hỏi:

“Cuồng Long, ngươi đang làm trò gì đó?”

Cuồng Long không trả lời. Ánh mắt hắn đờ đẫn nhìn vào cái xác. Không hề nghe thấy Long Phi Long đang nói gì cả. Long Phi Long hỏi lại mấy lần nữa vẫn không có kết quả. Hắn nhíu mày, quay sang tên thuộc hạ bên cạnh phân phó:

“Mau tìm Bạch Vân đến đây.”

Một lúc sau, tên thuốc hạ dẫn Phạm Kiều Như đến. Phạm Kiều Như vội vàng nói:

“Long bang chủ. Cả đêm qua, công tử của chúng tôi không về.”

Lông mày của Long Phi Long càng nhíu chặt hơn. Hắn nói:

“Mau đi thông báo cho ba bị bang chủ về đây gấp. Nhanh lên.”

Tên thuộc hạ đáp dạ rời đi. Long Phi Long lớn tiếng nói:

“Mọi người không nên hoảng loạn. Hãy chờ thêm chút nữa.”

Bấy giờ người đến càng đông. Phạm Công, Phạm Hiếu cũng đã đến. Nghe Phạm Kiều Như thuật lại sự việc thì lo lắng vô cùng: không biết Bạch Vân đã xảy ra chuyện gì rồi. Bỗng có người phi thân đến gần Cuồng Long, người này vừa tiếp đất đã quỳ xuống ôm cái xác. Người này chính là Phùng Thế Thanh. Hắn nhìn Cuồng Long quát:

“Nói. Là kẻ nào làm?”

Cuồng Long bị Phùng Thế Thanh làm kinh hoảng. Hắn vội nói:

“Là Bạch Vân.”

Hai chữ “Bạch Vân” vừa ra. Không gian bỗng nhiên im lặng, không còn tiếng bàn tán nào nữa. Có chăng, đó là tiếng sóng đang vỗ vào bờ mà thôi. Phan Thế Thanh sau một lúc kinh ngạc liền nhíu mày, hắn hỏi lại:

Hai chữ “Bạch Vân” vừa ra. Không gian bỗng nhiên im lặng, không còn tiếng bàn tán nào nữa. Có chăng, đó là tiếng sóng đang vỗ vào bờ mà thôi. Phan Thế Thanh sau một lúc kinh ngạc liền nhíu mày, hắn hỏi lại:

“Ngươi khẳng định là Bạch Vân?”

Cuồng Long hỏi lại:

“Ngươi là ai? Ngươi có quyền gì tra hỏi ta?”

Phùng Thế Thanh vung tay đánh một quyền vào mặt Cuồng Long, làm hắn lộn nhào ra sau. Long Phi Long thấy vậy liền đi đến:

“Xin Phùng hộ pháp bớt giận. Nếu hắn chết thì không hay cho lắm.”

Phùng Thế Thanh nhìn Long Phi Long quát:

“Tầm bậy. Ta làm việc cần ngươi dạy hay sao?”

Long Phi Long im lặng. Hắn cảm nhận được cơn thịnh nộ đang hiện hữu trên gương mặt của Phùng hộ pháp. Cuồng Long nghe hai người đối thoại liền ngập ngừng hỏi:

“Ngươi là người của Đông Phương giáo?”

Phùng Thế Thanh không đáp, hắn hỏi lại:

“Ngươi khẳng định hung thủ là Bạch Vân?”

Cuồng Long đứng lên, hắn hét to:

“Bạch Vân cấu kết với hung nô bị Phùng quản gia phát hiện nên giết người diệt khẩu.”
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi