Chương Trước/78Chương Sau

Tung Hoành Nam Hạ

Q.2 - Chương 29: Bị Bắt

Chiếc xe ngựa chạy đến, Bạch Không Tự biết rằng: đó chẳng phải điềm lành ình. Hắn cùng Ngô Báo nhìn nhau, rồi cả hai cùng phóng người đi. Tất nhiên bọn chúng không quên mang theo tên “rồng điên”.

Phùng Thế Thanh không để hắn toại nguyện. Bạch, Ngô hai người vừa động, hắn cũng động. Phùng Thế Thanh vung chưởng tấn công Ngô Báo. Buộc hắn phải xoay người lại, vung chưởng ứng phó. Nhưng đó chỉ là hư chiêu. Phùng Thế Thanh thu chưởng, đạp chân lên tay hắn, mượn lực đuổi theo Bạch Không Tự. Ngô Báo bị lừa nên giận lắm, định đuổi theo nhưng đã bị Điền Chung Nam quấn lấy. Ngô Báo vừa né tránh một quạt của Điền Chung Nam thì đã bị Long Phi Long, Quan Trọng cùng Cuồng Thanh Nga liên thủ tấn công đến tối mặt tối mũi. Bọn họ cùng Điền Chung Nam vây Ngô Báo vào giữa, làm hắn chỉ biết né tránh.

Bạch Không Tự thấy Phùng Thế Thanh đã đến sau lưng liền vung một chưởng ra sau. Nhưng hắn quá xem thường Phùng Thế Thanh rồi. Vừa đối một chưởng, hắn đã bị chúi người tới trước một bước. Bạch Không Tự ném Cuồng Long sang một bên, quay người vung song chưởng đến. Phùng Thế Thanh thấy thế công cương mãnh, lập tức né tránh. Cuồng Long vừa được tự do liền mừng rỡ. Hắn vội bỏ chạy vào hàng phi lao, cách bờ biển không xa. Phùng Thế Thanh cùng Bạch Không Tự thấy vậy liền đuổi theo, nhưng bọn họ vừa đánh vừa đuổi, nên khoảng cách với Cuồng Long ngày càng xa.

Chiếc xe ngựa vừa dừng lại. Đám đông liền tò mò nhòm ngó. Hầu Lạc phi thân xuống quát:

“Có chuyện gì? Sao mọi người đều tụ tập hết ra đây?”

Một tên thuộc hạ của hắn chạy đến nói:

“Có cao thủ ở khắp nơi đến. Đang đánh nhau ngoài kia.”

Hầu Lạc nhìn theo tay của tên thuộc hạ thì thấy: dọc theo bờ biển có hai đám người đánh nhau loạn xạ. Hắn vội vàng chạy đi. Người đánh xe cười nói:

“Náo nhiệt quá.”

Trên xe ngựa có ba người con gái bước xuống. Một người mặc áo xanh lục nhìn cuộc chiến ngoài bờ biển. Ánh mắt nàng tìm tìm kiếm kiếm nhưng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu cả. Nàng nói với tên thuộc hạ của Hầu Lạc:

“Ngươi hãy hầu hạ hai vị cô nương này chu đáo.”

Nói xong, nàng phóng người đi. Người đánh xe thấy tên thuộc hạ đang ngạc nhiên vì bị người ngoài ra lệnh, liền nói:

“Nếu ta là ngươi, ta sẽ làm theo lời nàng.”

Tên thuộc hạ không kịp hỏi vì sao thì tên đánh xe đã phóng người đi rồi.

Ngô Báo đang khá chật vật, lại quan sát thấy Bạch Không Tự đang bỏ chạy. Hắn vung mấy quyền rất cương mãnh, đánh cho bọn Long Phi Long phải thối lui, rồi nhanh nhẩu đuổi theo Bạch Không Tự. Bọn Long Phi Long lập tức đuổi theo, chỉ có Điền Chung Nam vẫn ở lại. Hắn giơ tay lên cao. Trong tay hắn bấy giờ xuất hiện một cây cờ lệnh màu trắng viền vàng. Trên lá cờ có hình một đàn én đang tung bay. Năm mươi người của Anh Hùng hội vừa thấy cờ lệnh liền chạy đến bên Điền Chung Nam. Hắn ra lệnh:

“Mười người theo ta đi bắt Cuồng Long. Số còn lại mau lấy ngựa đi vòng qua rừng phi lao, bắt hắn. Nhớ, phải bắt sống.”

Đám Anh Hùng hội vừa rời đi. Người đánh xe vừa tới. Hắn chạy đến bên bóng màu xanh lục đang đứng bên cạnh xác chết. Hắn hỏi:

“Là ai thế?”

Hầu Lạc trả lời:

“Quản gia của Kình Ngư bang.”

Người mặc áo xanh lục hỏi:

“Chuyện này và bọn người đánh nhau khi nãy hẳn có liên quan. Nhưng Bạch Vân đang ở đâu?”

Hầu Lạc chỉ biết cười trừ. Hắn làm sao biết Bạch Vân đang ở đâu. Người đánh xe chen vào:

“Chúng ta cứ theo đám người đó là biết rõ thôi.”

Ba người cùng nhắm hướng rừng phi lao mà phóng đi. Chừng hai khắc thời gian, cả ba phải dừng lại vì thấy cả đám người đang vây quanh một cô gái mặc y phục màu đỏ.

Sau hàng phi lao là một dãy núi lớn, dưới chân núi nước biển vỗ ì đùng vào các hòn đá lỏm chỏm ven bờ. Đám người không ai dám vọng động vì cô gái mặc y phục màu đỏ chĩa mũi kiếm vào một thân người đang nằm bất động bên bờ. Thân người này hệt như một xác chết vậy, bị sóng nước vỗ vào bập bềnh liên hồi mà chẳng thấy phản ứng gì cả. Càng đến gần, ba người Hầu Lạc càng thấy khó hiểu. Đám người này ai cũng thân mang tuyệt kỹ, tại sao lại e ngại một cô gái còn non nớt thế kia. Nhìn đến người đang nằm dưới cát biển, bộ y phục màu trắng…

Bỗng nhiên Bạch Không Tự cười lớn. Hắn đưa tẩu thuốc lên miệng, vừa hút vừa nói:

“Tiểu cô nương, mau thả người. Nếu cô làm tổn thương hắn, Kiều Tam Nương không bỏ qua cho cô đâu.”

“Tiểu cô nương, mau thả người. Nếu cô làm tổn thương hắn, Kiều Tam Nương không bỏ qua cho cô đâu.”

Cô gái mặc y phục màu đỏ nói:

“Tên súc sinh này dù có chết cũng chưa hết tội. Ta giết hắn xem các ngươi làm gì được ta.”

Vừa vung kiếm lên thì có hai tiếng quát vang lên. Một bóng màu xanh lục và một bóng người y phục rất hoa lệ cùng nhảy đến. Một thân y phục màu xanh lục, chính là Kiều Tam Nương, nàng trầm giọng:

“Dừng tay. Ngươi có chết cũng không đổi được mạng của đệ đệ ta đâu.”

Lời này làm mọi người kinh ngạc vô cùng. Giang hồ đều nghe qua: Kiều Tam Nương - đệ ngũ Hắc bảng, bấy lâu độc lai độc vãng làm gì có người thân nào chứ? Duy chỉ có Đỗ Hoàng là hiểu rõ ngọn nguồn mà thôi. Bạch Không Tự nghe thế liền cười khinh khỉnh nói:

“Đệ đệ? Ta thấy giống tình nhân hơn.”

Lời này làm Đỗ Hoàng tức điên. Hắn vội lao về phía họ Bạch, đánh liền bốn chiêu. Bạch Không Tự còn nhớ rõ mối nhục ở Cổ thành, thấy Đỗ Hoàng đến, hắn cũng vung chưởng đánh ngay. Mọi người xung quanh thấy khó hiểu vô cùng: hai người khi không lại đánh nhau? Nhưng chẳng thèm để ý, bọn họ quan tâm là quan tâm người bị cô gái áo đỏ đang khống chế kia. Người ăn mặc hoa lệ cùng nhảy đến với Kiều Tam Nương chính là Điền Chung Nam. Hắn đến bên cạnh cô gái áo đỏ, thấp giọng:

“Sao muội lại đến đây?”

Cô gái áo đỏ thấy họ Điền thì trong lòng nhẹ nhõm hơn, nàng đáp:

“Muội muốn chính tay giết tên súc sinh này.”

Điền Chung Nam nhìn qua người đang nằm phía dưới. Khuôn mặt đó không sai được. Hắn nói:

“Bây giờ muội phải nghe lời huynh. Tình thế bây giờ rất nguy hiểm, muội không nên làm theo ý mình nữa.”

Cô gái áo đỏ đáp dạ một tiếng liền thấy Điền Chung Nam vung tay bắn pháo hiệu lên trời. Mười người mặc y phục của Anh Hùng hội chạy đến. Hầu Lạc thấy thế liền quát:

“Muốn dùng số đông? Hù dọa à? Phì, lão tử mà sợ bọn con nít các ngươi sao?”

Long Phi Long hướng Điền Chung Nam, cất tiếng hỏi:

Long Phi Long hướng Điền Chung Nam, cất tiếng hỏi:

“Các hạ có biết mình đang bắt giữ ai không?”

Quan Trọng cũng hỏi thêm:

“Các hạ trách oan người tốt rồi chăng?”

Điền Chung Nam lắc đầu:

“Các vị có nhiều việc không biết. Kẻ này có ân oán với Anh Hùng hội, mong các vị đừng nhúng tay vào. Tránh mang họa sát thân.”

Ngô Báo cười ha hả:

“Anh Hùng hội lên làm minh chủ võ lâm khi nào vậy? Tiểu tử, mau thả người.”

Điền Chung Nam liếc sang Phùng Thế Thanh. Người này làm hắn e ngại nhất trong tất cả các cao thủ ở đây. Hắn nói:

“Phùng tiền bối muốn bắt giữ Cuồng Long, cớ sao còn ở lại đây?”

Cái chết của Phùng Hoa chỉ có Bạch Vân cùng Cuồng Long là biết rõ ngọn nguồn. Bây giờ Bạch Vân bị Anh Hùng hội bắt giữ, Phùng Thế Thanh không muốn vì tư thù cá nhân mà gây thêm thù oán cho Đông Phương giáo. Hiện giờ bổn giáo đang suy yếu, không thể có thêm một cường địch như Anh Hùng hội được. Suy nghĩ cặn kẽ, Phùng Thế Thanh nói:

“Nói hay lắm.”

Nói xong, họ Phùng phóng người đi liền. Điền Chung Nam chưa kịp vui mừng vì bớt đi một kẻ địch thì Kiều Tam Nương bước ra. Mọi người xung quanh đều có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ người của nàng.
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi