Chương Trước/192Chương Sau

Tương Quý Phi Truyện

Chương 190: Ngoại truyện 1: Ngày bình thường nhất

Edit: Huệ Hoàng hậu

Beta: Rine Đức phi

Phạm Sơ Nhu sinh ra từ danh môn vọng tộc, tổ tiên đi theo tổ Hoàng đế đánh chiếm giang sơn. Rất nhiều năm trước trong triều có một trận đại biến, Phạm gia rời khỏi vị trí trọng thần trong triều, cùng mấy vị đại thần lúc ấy dời nhà tổ khỏi Lâm An thành. Phạm gia di chuyển tới Tân thành.

Qua vài thập niên, Đức hầu phủ Phạm gia dần dần trở thành đệ nhất đại tộc ở Tân thành.

Phạm Sơ Nhu sinh ra là đích trưởng tôn nữ, thân phận tôn quý. Tám tuổi, nàng liền đi theo mẫu thân - lúc ấy đã là chủ mẫu Phạm gia để học tập xử lí việc nhà.

Nữ tử trọng đức hạnh, đặc biệt là trong một thế hệ danh môn vọng tộc, đối với mỗi nữ hài, Phạm gia đều cực kì coi trọng việc giáo dục. Phạm Sơ Nhu làm đích trưởng tôn nữ của Phạm gia, tương lai là người thứ nhất xuất giá, liền đại biểu cho đức hạnh của toàn bộ nữ tử Phạm gia. Mỗi một lời nói, mỗi một cử chỉ của nàng cũng không phải chỉ đại biểu cho chính nàng.

Năm mười ba tuổi, người tới Phạm gia cầu hôn càng nhiều. Dựa vào địa vị Phạm gia ở Tân thành, người tiến đến cầu hôn cơ bản đều là danh môn vọng tộc bên ngoài Tân thành, bậc cửa Phạm gia như sắp bị đạp vỡ.

Phạm Sơ Nhu cho rằng cuộc đời của mình sẽ như giống mẫu thân vậy, gả vào một nhà danh môn khác, làm một chủ mẫu, cũng giống như mẫu thân, vì một gia tộc mà phụng hiến* cả đời nàng.

*phụng hiến: phụng vụ + hiến dâng

Năm mười bốn tuổi, một đạo thánh chỉ khiến cho cuộc sống sau này của nàng hoàn toàn điên đảo.

Tứ hôn cho đương triều Thành Vương điện hạ làm Thành Vương phi, chờ sang năm, sau khi cập kê sẽ thành thân.

Đi theo đó còn có công văn thăng quan của phụ thân. Điều này có ý nghĩa rằng Phạm gia sẽ nhanh chóng quay về Lâm An thành, một lần nữa trở lại hoàng thành.

Tổ phụ cùng phụ thân đều rất vui mừng, lần thứ hai được Hoàng Thượng trọng dụng, nàng còn được gả cho nhi tử của phi tần mà Hoàng Thượng sủng ái nhất. Xem tình hình hiện tại, Hoàng Hậu bị cấm túc, hậu cung do Tương quý phi chủ trì công vụ, trên cơ bản là nắm quyền như Hoàng Hậu. Mà bên trong chư vị hoàng tử, Thành Vương còn đặc biệt được Hoàng Thượng coi trọng.

Tất cả những ẩn ý bên trong này, tựa hồ không ngừng đẩy nàng lên trên.

Trước đây học vài thứ kia cũng đủ để  đảm nhiệm vị trí chủ mẫu của một gia tộc, nhưng hiện tại phải làm con dâu hoàng thất, vậy thì vẫn còn chưa đủ.

Phạm gia vội vàng chuẩn bị quay về Lâm An thành. Phạm Sơ Nhu thì vội vàng học tập cung quy, học tập các loại lễ nghi long trọng, còn có tầm mắt cùng khí độ mà một Vương phi nên có.

Phạm gia cùng triều đình cũng coi như hay qua lại, đối với các hình thức này nàng cũng có một trình độ hiểu biết nhất định. Trong một năm đợi gả này, nàng không có tiến cung, cũng không có xuất hiện trong bất kì bữa tiệc nào ở Lâm An thành. Tổ phụ nói, đây là hoàng gia muốn Phạm gia điệu thấp*...

*thu mình, làm việc khiêm tốn

Mười lăm tuổi, nàng sắp xuất giá.

Một tháng trước khi xuất giá, tổ phụ truyền hầu vị Đức hầu lại cho phụ thân, điều này làm cho phụ thân nhanh chóng có một vị trí nhỏ trong triều. Sự xuất hiện của Phạm gia trong triều giống như măng mùa xuân, đột ngột mọc lên từ mặt đất.

Mà trước khi nàng xuất giá, trong hoàng thất xảy ra đại sự.

Hoàng Hậu cùng mẫu tộc Triệu gia liên hợp với Đường Đại tướng quân, thừa dịp Hoàng Thượng nam tuần mà hành thích, bức vua thoái vị, muốn Thái Hậu hạ ý chỉ lập Ngũ hoàng tử làm Thái tử.

Trong cung rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bọn họ ở bên ngoài biết được rất ít.

Nàng chỉ biết là Tương quý phi mang theo cấm vệ quân xâm nhập triều đình, cùng Lục vương gia, Tần tướng quân nội ứng ngoại hợp, công phá mưu kế của Hoàng Hậu cùng Triệu gia, ngăn chặn lại trận giết chóc sắp bùng nổ này.

Cũng chính là sau ngày đó nàng mới biết, Hoàng Thượng đã từng giao thánh chỉ cho Lục vương gia, là một chiếu thư lập Thành Vương làm Thái tử...

Thái tử đại hôn, cuối cùng Phạm Sơ Nhu lấy thân phận Thái tử phi gả cho Thái tử. Đêm tân hôn, lần đầu tiên nàng gặp được Thái tử chỉ lớn hơn một tuổi so với nàng, nhưng lại trầm ổn hơn nàng rất nhiều.

Dù hai người đều thành thục ổn trọng hơn so với người đồng tuổi, nhưng đối mặt với tình cảnh trướng hồng, nến đỏ như vậy cũng sẽ ngượng ngùng.

Chờ người hầu đều lui xuống, Phạm Sơ Nhu đứng dậy muốn cởi quần áo cho Thái tử, tay bắt lấy cổ áo cũng có chút run run.

Trên mặt Tô Ngạn Dung là trấn định tự nhiên, trong lòng lại cũng vô cùng khẩn trương.

Phu thê thiếu niên, hai người dù đã được ma ma dạy dỗ qua trước khi thành thân nhưng đến lúc thật sự xảy ra đều lúng túng. Nàng gỡ nút thắt trên áo hắn nửa buổi, mặt càng ngày càng đỏ, nhưng nút thắt vẫn chưa gỡ xong.

Tô Ngạn Dung cao hơn nàng một cái đầu, cúi xuống là có thể nhìn thấy hàng mi dài run rẩy của nàng, gương mặt ửng hồng, môi mọng khẽ mím, dường như vì vẫn không gỡ được nút thắt kia mà đang phiền não.

Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, Tô Ngạn Dung ho nhẹ một tiếng, giữ tay nàng lại, thanh âm trầm thấp hơn vài phần: "Để ta làm đi."

Phạm Sơ Nhu chần chừ một chút, cuối cùng vẫn phải chấp nhận nhìn chính hắn tự gỡ nút thắt ra, xấu hổ đến không dám nhìn.

Nến đỏ bên cửa sổ cháy bừng, trước màn trướng có hai người đứng đối diện. Có lẽ là chút ái muội trong không khí cùng sự ngượng ngùng này đã thúc đẩy chuyện kế tiếp, cũng là thuận lý thành chương, cùng với màn giường kia rơi xuống, Phạm Sơ Nhu nằm xuống, hắn cũng bao phủ lên theo.

Ngây ngô thử hôn, đôi tay run rẩy sờ soạng, còn có những luật động lặp đi lặp lại đầy kích tình của cả hai.

Hắn là nam nhân đầu tiên nàng tới gần như thế, nàng là nữ tử đầu tiên hắn kề sát như vậy ngoài mẫu phi cùng tỷ muội.

Hình ảnh kiều diễm, bên ngoài màn giường, nến đỏ thắp suốt đêm ánh vào trong trướng. Biểu tình trấn định của Tô Ngạn Dung giờ phút này đã duy trì không được nữa, kéo chăn ở bên cạnh lên nhẹ nhàng trùm lên trên người bọn họ, che lại mọi thứ.

Hai thân thể xích lõa dán vào nhau triền miên, dáng người yểu điệu của thiếu nữ ánh vào đáy mắt hắn. Trong trướng độ ấm không ngừng tăng lên, thẳng đến khi hai người mồ hôi đầm đìa, cả phòng cũng như nóng lên theo âm thanh ám muội, ngoài phòng lại là một trời thu mát mẻ yên ắng...

Buổi sáng hôm sau tỉnh lại, cảm giác bên gối có thêm một người, thật là một chuyện vô cùng kỳ diệu. Tô Ngạn Dung tỉnh dậy sớm hơn, nhìn nàng nghiêng người ngủ say. Thấy bộ dáng hô hấp an ổn của nàng, hắn duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ gương mặt xinh xắn, kéo màn che lên, ngoài cửa sổ trời đã sáng.

Không thể tiến cung thỉnh an trễ, cũng không thể để phụ hoàng và mẫu hậu có ấn tượng không tốt về con dâu mới. Tô Ngạn Dung muốn gọi nàng dậy, vừa mở miệng, bỗng nhiên không biết nên xưng hô với thê tử mới cưới của mình như thế nào.

Cuối cùng, Tô Ngạn Dung vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai nàng: "Sơ Nhu, nên dậy thôi."

Phạm Sơ Nhu mở mắt ra, đối diện với tầm mắt hắn, trong chốc lát kinh ngạc một chút, sau đó chính là tràn đầy ngượng ngùng. Tối hôm qua thật sự là quá mệt mỏi, nhưng tưởng tượng đến chuyện đã phát sinh lúc ấy, Phạm Sơ Nhu liền tránh đi tầm mắt hắn, gương mặt lại phiếm đỏ.

Tô Ngạn Dung dậy trước mặc quần áo.

Người hầu hạ bên ngoài nối đuôi đi vào, hai người ăn mặc xong xuôi, Tô Ngạn Dung mang theo nàng tiến cung thỉnh an.

Ngượng ngùng đêm trong tân hôn vừa ra khỏi cửa phủ Thái tử liền thu liễm lại. Nàng là Thái tử phi, nên có bộ dáng của Thái tử phi, tiến cung bái kiến Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, đây cũng là lần đầu tiên Phạm Sơ Nhu trải qua.

Hoàng Thượng đem lại cho người ta cảm giác kính nhi viễn chi*. Hoàng Hậu nương nương lại là cực kỳ dễ gần, lần đầu tiên gặp mặt liền tỏ vẻ sẽ không nhúng tay bất luận chuyện gì ở phủ Thái tử. Trước cứ chăm sóc thân thể của nàng, không vội sinh hài tử, cẩn thận điều dưỡng một năm, cùng Thái tử ở chung cho tốt.

*Nói đến người hoặc việc gì đáng kính trọng, nhưng bản thân mình không muốn gần.

Trước khi Phạm Sơ Nhu xuất giá nghe nói qua rất nhiều lời đồn về Hoàng Hậu nương nương, xuất thân là Tương gia đại tiểu thư nổi tiếng xa gần ở Lâm An thành, sau khi xuất giá sinh hạ cho Hoàng Thượng hai nam một nữ, nữ nhi Bình Ninh công chúa còn gả đi Bắc Đồ làm Vương hậu.

Cả đời Hoàng Hậu nương nương không tính là thuận lợi, trong đó cũng có rất nhiều sóng gió, nhưng nàng nghe được Hoàng Thượng thịnh sủng Hoàng Hậu nương nương, mãi cho đến hiện tại, hai người vẫn còn rất ân ái. Trong hoàng thất mà có được tình cảm như thế, sao có thể không khiến cho người ngưỡng mộ đây?

Nhưng nàng vẫn rất rõ ràng chức trách của mình, trước khi xuất giá mẫu thân đã nói với mình, gả vào danh môn, làm chủ mẫu là phải chấp nhận được chuyện trượng phu nạp thiếp. Gả cho Thái tử thì càng phải có phong phạm quốc mẫu, có thể khoan dung được trắc phi, thị thiếp. Thậm chí tương lai càng phải rộng lượng đối với được những phi tần khác, phải biết Thái tử không thể chỉ có mình nàng, tất cả mọi người đều như thế.

Nàng chỉ cần khiến tâm Thái tử hướng về mình là được.

Cứ như vậy thật cẩn thận qua ba tháng đầu, Phạm Sơ Nhu mới cảm thấy chính mình có chút suy nghĩ nhiều. Đi vào cung thỉnh an, Hoàng Hậu chưa bao giờ hỏi mình về chuyện ở phủ Thái tử. Thái tử trở về, cùng mình sinh hoạt giống như phu thê bình thường, trong phủ Thái tử không có trắc phi, không có thị thiếp, số người hầu cũng không nhiều lắm. Cuộc sống này, trừ bỏ Thái tử rất bận rộn ra thì thật sự không giống như nàng tưởng tượng cho lắm.

Trong ba năm phủ Thái tử sẽ không có người mới, nàng có thể an an ổn ổn sinh hạ đích trưởng tôn. Thái tử an bài hết thảy, đều là vì làm cho sinh hoạt của bọn họ càng thêm thoải mái một ít.

Phạm Sơ Nhu cảm động, cũng không dám quên thân phận mình, tận lực tận sức chăm sóc Thái tử.

Tiểu phu thê như vậy là thời điểm dễ dàng bồi dưỡng tình cảm nhất, ba năm cũng đủ làm cho trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau. Tô Ngạn Dung giống Hoàng Thượng, tính tình nội liễm không lộ ra ngoài, đối tốt với Thái tử phi chưa bao giờ nói ra, may mắn chính là gặp được một người có thể hiểu được hắn. Phạm Sơ Nhu đều nhớ kỹ những quan tâm yên lặng ấy của hắn, dụng tâm hồi báo cho hắn.

Nửa năm sau nàng có thai, hơn chín tháng sau sinh hạ đích trưởng tôn, Thái tử lại càng bận.

Có đôi khi thậm chí hai ngày đều không thấy được người đâu, có đôi khi Thái tử trở về, nàng đã ngủ rồi, buổi sáng dậy Thái tử lại đã ra khỏi cửa. Nhưng nàng biết, hắn trở về liền sẽ lại đây ở cùng mình và hài tử.

Mà vào thời điểm nàng sinh hạ hài tử thứ hai, ba năm đã qua, trong cung sắp tổng tuyển cử, nhưng trước khi tổng tuyển cử bắt đầu, Hoàng Thượng bỗng nhiên hạ chiếu thư truyền ngôi, muốn truyền ngôi cho Thái tử, hắn trực tiếp làm Thái Thượng hoàng.

Phạm Sơ Nhu rốt cuộc cũng hiểu rõ vì cái gì mấy năm nay Thái tử càng ngày càng bận, mà Hoàng Thượng thì càng ngày càng nhàn. Nàng từng nghi hoặc qua, Thái tử lại biểu hiện đều trong dự liệu, vỗ vỗ bả vai nàng, bảo nàng chuẩn bị làm Hoàng Hậu, dọn vào cung thôi.

Phạm Sơ Nhu cảm thấy, chính mình đại khái là vị Hoàng Hậu đầu tiên ôm hai đứa nhỏ, phía sau còn không có phi tần đi theo tiến cung, mà sau đại điển, Thái Thượng hoàng mang theo Thái Hậu nương nương trực tiếp rời khỏi hoàng cung, đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi.

Đây là một nhà kì lạ nhất nàng từng thấy qua. Thái Thượng hoàng không quyến luyến hoàng quyền, nói là không muốn làm Hoàng Thượng lâu nên truyền ngôi cho nhi tử. Mà Hoàng Thượng sao, thuận lý thành chương kế vị, không hề ngạc nhiên. Sau khi đăng cơ hắn lập Thái tử, sau đó mới là trong cung tổng tuyển cử.

Một ngày trong cung êm ả hơn nhiều so với suy nghĩ của nàng. Hoàng Thượng tôn trọng nàng, duy trì nàng, nàng vì Hoàng Thượng sinh hạ ba nam một nữ, địa vị không gì lật nổi. Hoàng Thượng đăng cơ nhiều năm, tổng cộng chỉ tổng tuyển cử hai lần, phi tần trong cung chỉ tăng lên có tám người.

Tình cảm của nàng cùng Hoàng Thượng được thế nhân tán dương, cả đời nàng thuận lợi chưa từng có bất luận trắc trở gì. Nàng biết hết thảy đều là nhờ Thái Thượng hoàng khi xưa cùng Hoàng Thượng bây giờ nỗ lực duy trì, cũng là không dễ dàng gì. Nàng nỗ lực lấy Thái Thượng hoàng cùng Thái Hậu năm đó làm chuẩn, vì Tô gia, phụng hiến hết khả năng.

Mãi đến khi nàng cùng Hoàng Thượng đều đã già, lại có thể làm bạn cùng nhau nhìn con cháu vây quanh. Nàng và Hoàng Thượng đều là người không giỏi biểu đạt, nhưng những thứ đó đều không quan trọng, chỉ cần một ánh mắt, nàng liền biết hắn nghĩ cái gì, thế này liền đủ rồi.

Ai nói hoàng gia không thể có chân tình...
Chương Trước/192Chương Sau

Theo Dõi