Chương Trước/120Chương Sau

Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 15-5

Tô Nhất quyết định cùng Trình Thực ở lại Canada thêm một năm. Tất cả tài liệu để xin visa đã được gửi đi.

Sau đó, cô và Trình Thực bắt đầu tìm kiếm thông tin tuyển dụng rồi liên tục gửi đơn xin việc. Cuộc sống của bọn họ giống như một đoàn tàu, sau khi trải qua sự chấn động của trận động đất, lại dần dần trở về với đường ray.

Trình Thực chính thức chuyển đến ở cùng Tô Nhất. Tô Nhất giúp cậu thu xếp đồ đạc như một người vợ hiền. Trình Thực nhìn cô bận rộn cả ngày, cảm giác hạnh phúc như những bông hoa đang nở rộ. Chỉ tiếc là hoa nhanh nở thì cũng chóng tàn.

Một buổi tối, Trình Thực đi tắm, còn Tô Nhất ngồi trên giường ôm máy tính lên mạng kiểm tra hòm thư. Tống Dĩnh gửi tin nhắn cho cô: “Tô Nhất, cậu có ở đấy không?”

Cô trả lời: “Vừa mới lên, sao cậu lại có thời gian rảnh tìm mình vậy? Chẳng phải nói buổi sáng rất bận sao?”

Câu trả lời của Tống Dĩnh khiến cô giật mình: “Mình không phải là Tống Dĩnh, mình là Dương Cương, mình chỉ mượn tài khoản của cô ấy để nói chuyện với cậu thôi.”

Dương Cương? Tô Nhất ngẩn người hồi lâu rồi mới nhắn tiếp: “Cậu đã về rồi à? Bố mẹ Chung Quốc thế nào rồi? Tâm trạng đã tốt hơn chưa?”

“Chung Quốc xảy ra chuyện lớn như vậy, tâm trạng của bọn họ trong thời gian ngắn không thể khá lên được. Bây giờ đã mang hết đồ đạc mà Chung Quốc để lại ở Bắc Kinh về Nam Sung rồi, trong đó có một số thứ mình cảm thấy nên giao lại cho cậu.”

“Giao lại cho mình? Là thứ gì vậy?”

“Không phải sau khi tốt nghiệp cậu sẽ về nước sao, đến lúc đó sẽ biết thôi.”

“Dương Cương, mình... đang xin visa đi làm tại Canada, tạm thời sẽ không về nước nữa.” Không biết tại sao, khi nói chuyện này với Dương Cương, ngón tay Tô Nhất nặng nề đến nỗi gần như không gõ nổi bàn phím nữa.

Dương Cương kề cà mãi không nhắn tin lại, cô đợi đến nổi nóng ruột bất an, bất giác lại gõ thêm một hàng chữ: “Cho mình hỏi Chung Quốc đã để lại thứ gì mà lại cần giao cho mình?”

“Cậu còn quan tâm sao? Nghe Tống Dĩnh nói cậu sắp kết hôn với tên cậu ấm ở Ôn Châu mà.”

Cô khó nhọc trả lời: “Mình quan tâm, có thể nói cho mình biết được không?”

“Mình không muốn nói, lúc nào cậu về thì tự đi mà xem. Dù sao thì có để chín hay mười năm cũng chẳng thế nào hỏng được, cậu sớm muộn cũng sẽ nhìn thấy thôi.”

Dương Cương nói xong thì offline, rất lâu sau cũng không thấy tăm hơi đâu nữa. Tô Nhất ngây người trước màn hình máy tính. Đồ mà Chung Quốc để lại, có thứ gì mà lại cần đưa cho cô chứ? Cô nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra được. Bất chợt âm báo tin nhắn lại vang lên, Dương Cương dường như không thể nhịn nổi nữa. “Không được, mình không thể nhịn được, mặc dù họ đều nói chuyện này không nên để cho cậu biết nhưng mình vẫn không thể nhịn được nói với cậu, nếu không thật quá không công bằng đối với Chung Quốc.”

Những lời không đầu không cuối của cậu ta khiến Tô Nhất trở nên căng thẳng một cách khó hiểu, trống ngực đập thình thình, hít thở bỗng nhiên trở thành một việc vô cùng khó khăn, chỉ có đôi mắt là vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

“Cậu có biết năm đó vì sao Chung Quốc lại đột nhiên đề nghị chia tay với cậu không? Mình tự thấy có trách nhiệm nói cho cậu biết, tuyệt đối không phải vì lí do có bạn gái khác mà cậu ấy từng nói.”

Mơ hồ cảm nhận được một sự thật nào đó sắp được mở ra, Tô Nhất hồi hộp đến nghẹt thở. “Tại sao vậy? Có phải là... anh ấy mắc bệnh nan y gì không?”

“Bệnh nan y, cậu chỉ biết có bệnh nan y thôi à? Cậu có biết còn một loại chấn thương gọi là chấn thương thể thao. Trước khi tốt nghiệp, Chung Quốc đã cùng bạn đá một trận bóng chia tay, kết quả là trên sân cỏ, có một gã lỗ mãng đã đá trúng vào thân dưới của cậu ấy. Chấn thương gây ra bởi cú đá đó không cần mình kể tỉ mỉ chắc cậu cũng hiểu được đúng không? Chính là vì nguyên nhân đó nên cậu ấy mới đề nghị chia tay với cậu.”

Tô Nhất nghe như tiếng sét đánh bên tai, cả người như hóa đá. Dương Cương tiếp tục nhắn: “Lúc đó, mình cũng cảm thấy bất mãn với Chung Quốc, một thời gian dài không thèm để ý đến cậu ấy. Cậu có biết bây giờ mình hối hận như thế nào không? Mình hối hận vì khi cậu ấy cần được bạn bè quan tâm, an ủi nhất thì mình lại lạnh nhạt xa lánh cậu ấy. Mình là một thằng bạn tồi...”

Tô Nhất sớm đã chẳng còn nhìn rõ Dương Cương viết gì nữa, vì mắt cô đã nhòa nước... Cô gần như khóc cả đêm, trong nỗi đau khổ to lớn, những chuyện đã qua trào dâng thành từng đợt sóng trong đại dương kí ức bủa vây cô. Cuối cùng thì cô đã biết vì sao Chung Quốc lại đến Đô Giang Yển. Câu trả lời này giống như là những lưỡi dao cắt vào trái tim cô, đau đến nỗi cô không ngừng rơi lệ.
Chương Trước/120Chương Sau

Theo Dõi