Chương Trước/26Chương Sau

Tưởng Tuệ Nghi

Chương 25

- Tạm thời ta cảm thấy, chuyện ba nha hoàn các ngươi không xuất hiện ở Quyên Vân hiên lúc An di nương và Trương Kiệt phát sinh chuyện kia đã tạm thời được sáng tỏ. Bây giờ thì ta lại tò mò muốn biết tình tiết xảy ra trong phòng của An thị từ lúc nha hoàn của nàng rời khỏi Quyên Vân hiên đi đến Dương Liễu viện của ta cho đến khi trở lại.-Tuệ Nghi quay sang An Sở Lan, cười hòa nhã nói tiếp.-Chuyện này chắc phải phiền An di nương kể lại rồi.

An Sở Lan lúc này mới nhớ đến tình huống khi nàng đi từ chỗ của Trình Tư Nhiên trở về phòng của mình. Rõ ràng bản thân chỉ uống một chén trà nhuận họng cùng Trình Tư Nhiên, sau đó trò chuyện vài câu rồi cáo từ, nhưng khi bước vào phòng mình thì lại cảm thấy cả người nóng ran, vô cùng khó chịu.

Người từng lăn lộn ở chốn phong lưu như nàng đương nhiên biết bản thân bị trúng xuân dược. Vậy mà từ nãy đến giờ nàng lại quên không nhắc đến chuyện này, từ đầu đến cuối chỉ vì một lời khai của Trương Kiệt liên quan đến Tuệ Nghi mà lồng lộn lên mắng chửi nàng ta, còn có quên đi chi tiết quan trọng nhất của vấn đề.

- Sáng nay đại tiểu thư mời ta đến Mộc Lương Viện thưởng trà, sau khi trở về phòng thì ta cảm thấy cả người nóng ran, vô cùng khó chịu, còn có chỗ kia thì luôn thèm khát nam nhân. Bây giờ ta mới để ý đến chuyện này, ta cảm giác mình bị trúng xuân dược.-Nàng vừa nói với Tuệ Nghi vừa ngẩng đầu lên, nhìn vào đại phu nhân. Trình Tư Nhiên là nữ nhi của Lâm thị, nàng ta lại không có khả năng bày ra được một màn kịch lớn thế này, người đứng sau chắc chắn là Lâm thị mới đúng.

Từ sáng đến giờ nàng chưa từng gặp qua Tuệ Nghi, còn người của Dương Liễu viện cũng không thể giở trò với thức ăn hay nước uống gì của nàng được vì đồ dùng của nàng là do bếp lớn mang đến, chỗ đó là quản lý của đại phu nhân. Vì vậy nàng không tin Tuệ Nghi có thể là người hạ dược mình, ngược lại từ khi uống chén trà kia từ chỗ Trình Tư Nhiên trở về thì mới cảm thấy khó chịu, khẳng định chén trà kia có vấn đề.

Chỉ là từ đầu đến giờ nàng luôn bị lời của Trương Kiệt dắt mũi, thủy chung quên mất chi tiết chén trà kia, còn chẳng nhớ đến việc mình từng đến Mộc Lương viện sáng nay, cả buổi chỉ lo quan tâm đến Tuệ Nghi, nghi ngờ nàng ta mới là người hãm hại mình.

Nhưng Tuệ Nghi ngược lại bị nghi ngờ, mắng mỏ vẫn luôn điềm tĩnh, từng bước tháo gỡ khúc mắc. An Sở Lan cảm thấy qua chuyện này cần phải đánh giá lại con người Tuệ Nghi, dù sao cũng không phải người tầm thường. Nàng đã nghe chuyện của Thất ma ma và Dương ma ma, bây giờ lại được tận mắt chứng kiến biểu hiện hôm nay của Tuệ Nghi, càng dám chắc chắn tương lai nàng không muốn cùng nàng ta đối đầu, nếu không người chịu thiệt khả năng rất cao là mình.

- An di nương đã nói như vậy rồi, có phải đại phu nhân nên giải thích một chút?-Tuệ Nghi nhìn sang đại phu nhân, hỏi.

Lâm thị đương nhiên đã tính đến tình huống An Sở Lan nói ra việc mình từng đến Mộc Lương viện thưởng trà cho nên mới ra lệnh cho Trương Kiệt khai Tuệ Nghi là người đứng sau giật dây hắn, vì bà biết rằng An thị là người rất dễ mất bình tĩnh, nếu chọc cho nàng ta điên tiết lên thì nàng chỉ lăm lăm vào vấn đề trước mắt, quên đi cái quan trọng ở phía sau. Điều đó cũng tương tự như việc ngày hôm đó ở sảnh lớn An Sở Lan không biết thân phận mà ở trước mặt lão thái thái và Tuệ Nghi vui vẻ thừa nhận việc bản thân mang thai, còn rất hào hứng khi cho rằng bản thân sẽ được trở thành chủ tử trong nhà này, chung quy lại cũng chỉ là nữ nhân không có đầu óc.

- Đúng là sáng nay Tư Nhiên có nói với ta nó muốn mời An thị đến viện uống trà, ta cũng cho phép nó. Nhưng cũng không thể như thế mà khẳng định trong chén trà kia có xuân dược được, lấy gì mà làm bằng chứng?-Đại phu nhân nhẹ nhàng lên tiếng. Bà đã sai người đổ hết chén trà kia đi, còn vứt luôn cả lọ đựng xuân dược, cho dù Tuệ Nghi có cho người đào ba tấc đất ở Mộc Lương viện lên cũng không tìm được gì.

- Đúng vậy, đại phu nhân nói đúng. Nhưng người đến đây cũng đã hiểu chu toàn mọi việc rồi chứ?-Tuệ Nghi nhìn sang bà ta, ung dung nói.

- Hiểu cái gì?-Mặt Lâm thị biến hóa nhanh chóng, hỏi nàng.

- Chính là việc An Sở Lan bị người ta bỏ thuốc, sau đó cùng Trương Kiệt phát sinh chuyện kia chứ không phải là Tuệ Nghi cho người cưỡng hiếp nàng ta. Đại phu nhân, ngươi nợ Tuệ Nghi một câu xin lỗi đó.-Nàng nhìn vào mắt bà ta dõng dạc nói, ngũ khí tuy có chút tinh nghịch nhưng nét mặt thì vô cùng nghiêm túc.

Lâm thị lúc này mới hiểu ra thâm ý của nàng. Thì ra từ đầu đến cuối thứ nàng để ý vẫn luôn là minh oan cho bản thân mình, không phải là buộc tội ai cả. Vậy mà bản thân bà lại sợ hãi việc nàng cố gắng chứng minh bà là người đứng sau Trương Kiệt, đúng là có tật giật mình.

- Sao ta lại phải xin lỗi chứ? Ai cũng nghe được lời Trương Kiệt buộc tội ngươi, còn có cây trâm vàng kia nữa. Hơn nữa nếu như không phải ngươi thuê Trương Kiệt cưỡng hiếp An thị thì cũng có thể là người đã hạ xuân dược với nàng ta.-Đại phu nhân vẫn tiếp tục chống chế, bà không hề có ý sẽ xin lỗi nàng. Cho dù bây giờ không có cây trâm vàng hay Trương Kiệt không khai ra đi nữa thì trong phủ này cũng chỉ có duy nhất một người có động cơ muốn hãm hại An Sở Lan, chính là Tuệ Nghi.

- Tú nhi, nàng đừng nói nữa.-Trình Tư Bác cuối cùng không thể chịu đựng được sự nóng vội của nữ nhân bên cạnh mình, khó chịu lên tiếng. Hắn luôn cảm thấy nãy giờ bà rất kì lạ, lúc mới bước vào Quyên Vân hiên đã nhanh chóng khẳng định Tuệ Nghi là người thuê Trương Kiệt để cưỡng hiếp An thị, không như ông luôn mong muốn nàng sẽ không phải là người ra chuyện này, Lâm thị lại có vẻ rất thích thú nếu như Tuệ Nghi là người sai khiến Trương Kiệt.

- Lão gia, chẳng lẽ ngài thật sự không nhìn thấy sao? Trâm vàng là của nó, Trương Kiệt cũng nói nó là người sai khiến hắn, nhân chứng, vật chứng rành rành ra đó thì còn cần điều tra làm gì nữa? Những lời nãy giờ nó nói chỉ là nói hươu nói vượn để làm xao nhãng ngài và thiếp thôi, thật sự nó mới là hung thủ. Bây giờ ngài phải lập tức giam nó vào, đợi đến khi Thành nhi trở về thì nói với thằng bé hưu ả tiện phụ này đi.-Lâm thị nhìn qua Trình Tư Bác, nói. Ánh mắt của bà rất nhanh chuyển từ khẩn cầu, tha thiết đến lo lắng, cuối cùng là sự ngoan độc như của loài mãng xà đang nhăm nhe con mồi. Nếu hôm nay Tuệ Nghi lại thoát khỏi cái lưới lớn này thì ngày tháng sau này của bà và Trình Tư Nhiên sẽ không còn thoải mái nữa, đó là không nói đến việc An Sở Lan nghi ngờ mẫu tử hai người cũng sẽ bắt đầu âm thầm đề phòng.

- Cứ xem như con bé đang nói hươu nói vượn, ta cũng cảm thấy lời nó nói ra vô cùng có lý.-Trình Tư Bác lên tiếng bày tỏ lập trường của mình. Ông không tin một nữ tử như người đang đứng trước mặt mình, thái độ, tính cách như vậy lại làm ra chuyện bại hoại thế kia được.

- Phụ thân...-Tuệ Nghi hướng qua Trình Tư Bác gọi, nàng không rõ cảm xúc trong lòng mình hiện tại là gì. Có lẽ là vui mừng khi có người vẫn còn tin tưởng mình, có lẽ lại là phấn khích khi cuối cùng cũng có người tin tưởng mình.

- An thị, ngươi nói xem, ngươi nghĩ ai là người có thể hạ dược với ngươi? Là Tuệ Nghi hay Tư Nhiên, ai là người có khả năng cao hơn?-Trình Tư Bác nhìn An Sở Lan, hỏi.

An Sở Lan nghĩ ngợi một lúc. Trong đầu nàng hiện tại đương nhiên đã có đáp án nhưng vẫn cần cẩn thận nghĩ kĩ vì nói sai thì người mình đắc tội sẽ là đại phu nhân và Trình Tư Nhiên, hai người này tuyệt đối không thể dây vào. Nàng vừa không có chỗ dựa vững chắc trong phủ lại chẳng có nhà mẹ đẻ hậu thuẫn như Tuệ Nghi, nếu gặp chuyện chỉ có một con đường là đi thẳng đến gặp Diêm Vương.

- Lão gia, nô tỳ không biết. Nô tỳ chỉ cảm thấy dù đó là ai cũng không thể là thiếu phu nhân, vì không có khả năng. Đồ ăn của Quyên Vân hiên đều là do bếp lớn mang đến, nơi đó lại thuộc quản sự của đại phu nhân, còn có không phải xuân dược phát tác sau khi con dùng bữa mà là sau khi con đi từ Mộc Lương viện về.-An Sở Lan cúi thấp đầu nói, bộ dáng như đang lẩn trốn cái nhìn đáng sợ của Lâm thị.

- Chẳng lẽ ý ngươi nói nữ nhi của ta hạ dược với ngươi? Ngươi có phải đề cao bản thân quá không, con bé thì tội gì phải ra tay với một tiện phụ thấp hèn như ngươi chứ?-Lâm thị ánh mắt không tránh khỏi khinh thường lẫn hoảng sợ, nói.

- Nàng việc gì phải lo lắng? Có phải Tư Nhiên hay không rất nhanh sẽ biết.-Trình Tư Bác nói.

Khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, gia đinh của Trình Tư Bác đi từ Mộc Lương viện quay lại báo cáo, không tìm thấy thứ gì khả nghi ở phòng của đại tiểu thư hay bên trong viện.

Tuệ Nghi quả nhiên suy đoán đúng, đại phu nhân sẽ không ngu ngốc lưu giữ lại những thứ bẩn thỉu trong viện để làm bằng chứng buộc tội mình. Bây giờ chỉ còn dựa vào Trương Kiệt mới hi vọng lôi được bà ta ra chịu báo ứng, nhưng tên này có vẻ không muốn phối hợp lắm nhỉ?

- Lão gia, thiếp cảm thấy chuyện này chắc mẩm chín phần là do Tuệ Nghi gây ra, chúng ta không cần điều tra thêm làm gì cho mệt.-Lâm thị một lần nữa lên tiếng thuyết phục Trình Tư Bác. Bà lại không tin hôm nay Tuệ Nghi nàng có thể thoát được nữa, bà không tin.

Tuệ Nghi nheo mày nhìn đại phu nhân, đáy mắt biến chuyển rất nhanh. Ngay sau đó nàng cắn răng, quỳ "bịch" xuống đất.

Cả Trình Tư Bác và Lâm thị đều bị nàng làm cho hơi bất ngờ. Trình Tư Bác liền lên tiếng nói:

- Tuệ Nghi, ta tuyệt đối không nghi ngờ con nữa. Có chuyện gì chúng ta từ từ điều tra nữa, con việc gì phải quỳ xuống làm chi? Mau đứng lên.-Hắn nói rồi quay qua nhìn Lộ Dao và Phù Dung, ý bảo mau đỡ nàng dậy.

Nhưng Tuệ Nghi vẫn mặc cho hai nha hoàn đỡ lên, kiên quyết giữ nguyên tư thế, kính cẩn thưa:

- Phụ thân, đại phu nhân vẫn luôn không tin tức tử, nói tức tử muốn vu hại cho tiểu thiếp của tướng công mình, đây đối với con là điều nhục nhã, ảnh hưởng đến danh tiết của con. Khẩn xin phụ thân cho con cơ hội để điều tra, nhất quyết đưa thủ phạm thật sự ra ánh sáng.-Nàng nói rồi còn dứt khoát dập đầu xuống đất một cái, thái độ rất kiên quyết.

Trình Tư Bác hít vào một luồng khí lạnh, bàn tay nắm chặt thành quyền, rất nhanh quyết định:

- Thuận theo con.

- Tạ phụ thân.-Nàng dập đầu một cái nữa để tạ ơn, nói.

Đại phu nhân tức đến tím mặt, hằn học nói:

- Lão gia, người sao nhất quyết không tin thiếp? Nó là người đứng sau việc này, ai mà không thấy được? Ngược lại người cứ không chịu cứng rắn trừng phạt nó, cho nó cơ hội để đi làm hại người khác nữa. Khi nãy nó đã nghi ngờ nữ nhi của thiếp, rồi sau này nó lại nghi ngờ thiếp nữa, khi đó ngài sẽ bị lời nói nhăng cuội của nó thuyết phục mất.

- Đại phu nhân, ý người là phụ thân hồ đồ đến mức không phân được phải trái, trắng đen, không biết được đâu mới là người nói thật, đâu là người đang lấp liếm che giấu sao?-Tuệ Nghi nheo mày lại, nhìn đại phu nhân nghiêm túc nói. Nàng xem ra rất có hứng thú khi nhìn người khác phải khổ sở vật lộn vì lời nói của mình.

Trình Tư Bác hướng qua Lâm thị, ánh mắt nhìn bà như muốn hỏi có thật sự bà nghĩ hắn là như vậy không?

Lâm thị lập tức cúi đầu, không dám nhìn Trình Tư Bác hay Tuệ Nghi nữa, bà bây giờ có một việc khác cần lo. Nếu hôm nay Tuệ Nghi lại không bị loại trừ, thì người cần loại trừ sẽ trở thành Trương Kiệt và nha hoàn quét sân kia.

~~

Lúc Tuệ Nghi trở lại Dương Liễu viện thì cả người đã vô cùng rệu rã. Nàng luôn biết cơ thể mình yếu ớt, rất dễ mệt mỏi nên trước nay chưa bao giờ làm việc gì quá sức cả. Nhưng lúc ở Quyên Vân hiên nàng đã đứng ít nhất nửa canh giờ, bây giờ hai chân mỏi nhừ, cả người cũng ê ẩm, mắt muốn nổ đom đóm.

Mà ở trong phòng củi trong viện tiếng nam nhân khóc la thảm thiết từ nãy đến giờ vẫn chưa bao giờ dứt.

Trương Kiệt bị treo hai tay lên thanh xà ngang trên trần nhà, cả người đung đưa như con cá bị người ta móc câu. Đứng bên cạnh là hai nha hoàn trông rất khỏe khoắn có sức, mỗi người cầm trong tay một cây roi da, đều đặn một khắc trôi qua sẽ đánh hai roi vào tấm lưng trần của thanh niên.

Mỗi lần bị đánh như vậy Trương Kiệt cảm giác lưng mình như có ai dùng dao cứa từng đường sâu hoắm lên đó, tê rần đến mất cảm giác.

Hắn chưa từng nghĩ một nữ nhân có vẻ ngoài xinh đẹp, yếu đuối như Tuệ Nghi mà thủ đoạn lại độc ác thâm sâu như vậy. Lúc nói chuyện với Trình Tư Bác thì lúc nhu lúc cương, lúc dịu dàng lúc kiên quyết, thậm chí sẵn sàng quỳ xuống để chứng minh sự trong sạch của mình. Nhưng mà cái giá phải trả cho việc hắn xem nhẹ nữ nhân này chính là kết cục bị đánh đến sống dở chết dở trong phòng củi này.

Suốt cả ngày hôm đó trong phòng củi của Dương Liễu viện luôn phát ra tiếng roi da chát chúa và tiếng khẽ rên của người đàn ông. Chỉ có điều tiếng roi ngày một mạnh mẽ còn tiếng của người đàn ông ngày một yếu dần, mỗi lần như vậy thì một thùng nước lớn lại được để sẵn trước cửa phòng.

Lâm thị và Trình Tư Nhiên ngồi ở Mộc Lương viện tựa hồ cũng cảm nhận được tiếng roi da truyền từ Dương Liễu viện đến. Hai người không nghĩ Trình Tư Bác có thể bàng quan với mọi việc như vậy, để cho Tuệ Nghi tùy tay thẩm vấn Trương Kiệt. Mặc dù biết trước đây chuyện nô nhân trong phủ nếu như làm sai hay phạm tội thì đều bị chủ tử lôi ra đánh đến lột một tầng da hay bán đi, bà cũng là người từng sử dụng biện pháp đó với nô nhân của mình, chỉ là thủ đoạn thật không so bì được với Tuệ Nghi. Đánh thay phiên mỗi khắc một lần, dùng lực tuy rất lớn nhưng tuyệt đối không mất mạng mà để cho người bị đánh thấm từng đòn roi. Nếu như giữa chừng ngất đi thì tạt vào một thùng nước thì lập tức tỉnh lại, ăn roi tiếp.

Đánh liên tục một đêm, sáng ngày hôm sau cuối cùng Tuệ Nghi cũng đạp nắng bước vào phòng củi.

Một chiếc ghế gỗ có lưng dựa đước đặt đối diện với Trương Kiệt, Tuệ Nghi ung dung ngồi trên đó nghịch chiếc khăn tay của mình. Chừng nửa canh giờ sau, cuối cùng nàng cũng lên tiếng:

- Ngươi định bao giờ mới nói cho ta biết ai là người đưa trâm vàng cho ngươi?

Trương Kiệt bị đánh đến nỗi thần trí đã không còn tỉnh táo, mặt mũi trắng xanh, môi khô ran, cả người hoàn toàn như con cá chết, nghe Tuệ Nghi hỏi thì đến thều thào vài hơi cũng không phát ra được tiếng gì.

Nàng bèn sai người đưa cho hắn một bình trà. Sau khi uống từng ngụm lớn như người vừa mới từ sa mạc trở về, cuối cùng hắn cũng nói được:

- Người đưa trâm là đại phu nhân.

Tuệ Nghi nhếch môi một cái thỏa mãn.

- Nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không?-Nàng nhìn hắn cười một cái ngọt ngào.-Nhưng mà ta khuyên ngươi sau này chọn phe, hãy chọn người có khả năng bảo vệ ngươi và không vứt bỏ khi ngươi hết giá trị. Khuyên chân thành đấy.-Nàng nói rồi đứng dậy, quay người bước ra cửa.

Đêm hôm sau Trương Kiệt vẫn bị treo trên bằng sợi dây thừng quấn trên xà nhà, chỉ khác một điều là hai nha hoàn cầm roi da đứng bên cạnh hắn đã đổi vị trí thành đứng nấp sau đống củi cao hơn nửa thân người trong góc.

Trời đêm âm u tĩnh mịch, chỉ có ánh trăng treo trên cao ngạo nghễ phát ra thứ ánh sáng huyền bí thắp sáng sân vườn, hai bóng đen từ trên bức tường cao phóng xuống. Hai người đi cẩn thận từng bước một, ánh mắt thận trọng quan sát xung quanh để thám thính động tĩnh.

Hai bóng đen dừng lại sau tán cây cổ thụ để xác định phương hướng, rất nhanh sau đó liền thấy được phòng củi nằm ở một góc trong phủ. Một trong hai tên từng bước tiến lên, tên còn lại thì đứng nguyên tại chỗ để kịp thời thông báo cho đồng bọn nếu có người.

Hắc y nhân từng bước lại gần cánh cửa, một tay rút ra một thanh kiếm sáng lóa sắc nhọn, một tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Bên trong phòng củi tối thui, thỉnh thoảng chi vang lên tiếng chuột kêu "chít, chít" và tiếng thở khó nhọc của nam nhân đang bị treo giữa phòng.

Ngay khi hắc y nhân vừa bước lên chuẩn bị kề thanh kiêm vào yết hầu Trương Kiệt, chân hắn liền giẫm phải một vòng tròn dây thòng lọng, tức thì vòng dây thít chặt lại, hắn bị kéo mạnh lên treo hắn lên thẳng xà nhà.

Ngoài sân, ngay khi vòng dây thòng lọng trong phòng củi kéo một tên lên xà nhà thì tấm lưới đang bằng dây gai cũng được quăng từ trên tán cây cổ thụ xuống tóm gọn con chuột đen không mời mà đến.

Dương Liễu viện ngay lập tức đèn đuốc sáng rực, từng toán người trong các căn phòng đổ rào ra sân để chiêm ngưỡng thành quả của mình.
Chương Trước/26Chương Sau

Theo Dõi